đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô giật mình, từ từ ngẩng đầu lên.

bỗng có một lực kéo mạnh khiến winter vô cùng choáng váng. nhưng may sao khi đáp vào lại là một thân hình vô cùng mềm mại khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái.

" đâu rồi, nhìn thế mà chạy nhanh thật".

yeji bước qua, không một chút nghi ngờ bức tường phía cạnh bên. hành động có chút tác động từ cảm xúc, từng viên đá cứ thay nhau thi chạy lên trước.

" này"

winter khẽ gọi nhỏ.

không thấy hồi âm từ người phía trước buộc nó phải nói thêm một lần nữa.

" này jimin "

" à...hả "

jimin bất ngờ, tâm trí của cô còn đang thả trên người của yeji nên lời nói của winter cũng bay theo làn mây.

" làm gì mà tai cậu đỏ hết lên vậy?"

winter thắc mắc hỏi, nó thấp hơn jimin. thấp đến nơi vừa đủ nghe được nhịp tim. trong tình thế ép sát như vậy, nhịp tim của jimin dần đập mạnh hơn. mặt mày đỏ lựng không biết vì nóng giữa cái lạnh 16°c hay vì hơi ấm của thân nhiệt 37°c kia nữa.

" này...này cậu..cố im...lặng...nh...é"

jimin dặn ra từng câu nghe buồn cười thật sự, đợi để yeji đi mất thì jimin chắc cũng lăn ra ngất rồi.

nàng không dám động đậy mạnh, chỉ khẽ thở ra từng hơi. trước con người bé hơn thì cần nhẹ nhàng hơn nhiều.

_

" ra được rồi"

winter ló chiếc đầu bé xíu của mình ra ngoài để kiểm tra, rồi thông báo cho con mèo kia rằng đã an toàn.

jimin cả người mềm nhũn như cọng bún, ẽo ợt bước ra ngoài. lí do khiến nàng như vậy thì chắc ai cũng biết.

" này sao cậu lại giúp tôi".

minjeong im lặng nhìn jimin, cô vẫn muốn biết được lí do khiến nàng phải cất công chạy ra đây để cứu nguy cho mình là gì.

jimin nhìn lại minjeong, trong lòng cũng đã dự bị sẵn câu trả lời.

" tại tớ biết cậu là người làm ra chuyện này mà"

jimin thản nhiên nói, nàng đã nghi ngờ từ lúc minjeong từ chối lời mời đi xem bóng rổ với nàng rồi.

" sao biết tôi ở đây?"

" tớ đi theo cậu mà"

" h-hả?"

" tớ đi theo từ lúc cậu vác ryunjin rồi cơ"

minjeong giây trước bình thản vậy mà giây sau liền bất ngờ, không hiểu sao jimin lại có thể theo dõi mình mà mình không biết.

nhưng dạo này tâm trí minjeong như bị sao nhãng không thể tập trung 100% vào công việc như trước nữa đâm ra khi thực hiện đã để lộ rất nhiều sơ hở.

" đây là lần cuối cùng, động vào người của tớ thì một cú 113 chắc chắn sẽ là món quà đắt giá với cậu đấy"

jimin lôi điện thoại với màn hình đã để sẵn số 113 và nàng có thể ấn gọi bất cứ lúc nào mình thích.

" ... "

" sao hả? đồng ý chứ, chỉ cần cậu không động vào người của tớ thì tớ sẽ không chen chân vào. coi như lần này là lời cảnh báo nhé, hãy vui vẻ nhưng đừng quá lạm dụng cái vui của mình để giết một người vô tội".

" được, nhưng từ giờ về sau hay để chuyện này rơi vào lãng quên đi".

jimin đồng ý, nhưng nàng không nói chỉ đưa minjeong một chiếc kẹo mút vị đào.

" tớ sẽ làm theo bằng cách hãy giải quyết nó"

không quên tặng theo nụ cười tỏa nắng của mình, điều ấy chỉ làm minjeong phát ớn.

" bớt ảo tưởng dùm"

_

jimin cùng minjeong về trường, một bóng lớn một bóng nhỏ cứ thế rảo bước cùng nhau. trên đường đi, jimin còn xoay vòng thể hiện niềm hạnh phúc của mình.

" cậu bị điên à, đừng để mọi người nghĩ tôi đi cùng kẻ điên"

cô bày ra bộ mặt chán ghét nhìn jimin, cô chưa bao giờ nhục nhã khi đi cùng nàng như vậy cả.

" răng cậu khi nào tháo niềng vậy mindong"

" khi nào đẹp rồi tháo"

riêng cô chẳng ưa gì jimin, lần này tiếp tục phá đám việc làm ăn của cô nữa. lại còn rất lắm chuyện, hỏi những thứ tào lao và còn cái tật tự luyến mới nổi.

" mindong "

" gì? "

" mindong ah "

" tôi không điếc "

" mindongg, mindongg"

minjeong không chịu nổi nữa, liền lao vào túm tóc jimin không thương xót. còn riêng về phần jimin thì không khá khẩm hơn khi từng tiếng hét cứ vang vọng khắp nơi đường phố.

mọi người đi qua đều chú ý vào đôi chó mèo đang 'trêu nhau' trên đường mà không ai dám vào can.

" ah tớ...tớ xin lỗi mà hahah"

jimin sợ thật rồi, nhìn cô nhỏ người vậy mà đánh đau kinh khủng. lạnh lùng, trầm tính đã đủ rồi mà còn cái điệu hay đánh người nữa thì ai chịu nổi.

chắc có chó mới chịu được.

" cậu làm gì vậy?"

" hả, tớ có sủa gì đâu hì hì"

jimin gãi đầu nhìn cô gái trước mắt đang thắc mắc về tiếng động vừa nãy.

" nếu ryunjin vẫn nhớ về sự việc đó thì sao?"

" tôi cho cậu ta uống thuốc rồi, yên tâm"

*

trong bệnh viện,

" này jimin, mày tìm thấy nhỏ ryunjin ở đâu đấy"

aeri đang tô son chát phấn cũng dừng lại, hôm qua thấy jimin chạy một mạch ra đường. không kịp đuổi theo để biết tình hình, nay phải hỏi lại cho rõ.

" tao thấy nó ngất ở quán nước, có lẽ đã có người đâm trúng . thật may chỉ là xượt qua nếu không thì...".

" sức khỏe dạo này của nó không được tốt lắm, tao không an tâm chút nào"

aeri thở dài thườn thượt, chỉ vì cô lo lắng cho đứa bạn thân của mình thôi. thế mà cái tính hay thu mình của ryunjin khiến mọi người thật bực mình mà.

jimin cũng im lặng nhìn ryunjin đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, trong lòng không ngừng lo lắng. phần bụng của cô tổn thương không quá nặng, nhưng hình như đã mất trí nhớ tạm thời rồi.

cả hai đứa rối như tơ vò, họ cứ mải nhìn vào cửa kính nơi phòng bệnh.

*

jimin một thân về nhà, nhưng bước đến hai con đường. một bên về nhà còn một bên là vào tim minjeong.

nàng chọn cái hai.

_cộc cộc.

tiếng cửa gỗ trước nhà minjeong kêu lộc cộc. nhưng mãi chẳng thấy minjeong ra mặt, nàng ra sức gõ mạnh vào lớp cửa gỗ dày cứng kia. bàn tay cũng dần trở nên đau nhức.

sau năm phút kiên cường gõ cửa thì minjeong cũng đã bước ra. với vẻ mặt như gặp được ma thì cô chẳng lấy làm vui gì cả.

" đêm rồi còn không tha cho tôi?"

cô khó chịu, giọng nói còn đang mơ màng trong giấc ngủ kia. giữa cái đêm đông giá, một mình cuộn tròn trong đống chăn bông kia chính là thiên đường rồi.

"..."

nàng không nói gì, mặt cứ ngơ ra không chút phản ứng. nó càng khiến minjeong phát bực, đang ngủ ngon lành thì tự nhiên bị kêu ra đến lúc ra chỉ nhận được cái bản mặt đáng ghét kia.

cô cau mày một cái rồi đóng rầm cánh cửa lại. có lẽ tiếng của nó đủ to khiến jimin thoát khỏi mơ mộng, thấy mình hình như đã làm sai chuyện gì đó nàng liền giật mình, cầu xin minjeong hãy mở cửa.

...

" sao có chuyện gì?"

tự nhiên nghĩ lại thấy mình thật phiền phức khi lại đến tìm cô ngay lúc này, thấy minjeong mặt mày khó chịu khiến jimin chẳng biết phải đối diện ra làm sao.

" tớ nhớ cậu nên ra thăm tí hề hề"

jimin nhìn lơ tơ mơ thật đấy, ngồi gãi đầu e thẹn như gái mới lớn.

thế mà trong mắt minjeong nhìn nàng chẳng khác gì mấy đứa ngu ngơ thích làm phiền người khác.

" giờ gặp rồi thi về dùm cái, tôi không có thời gian tiếp cậu đâu"

minjeong khó chịu ra mặt, nếu là người khác thì đã bị cô đá ra khỏi nhà từ lâu rồi đấy nhưng vì jimin đã có công giữ bí mật cho winter nên cô đành nhẫn nhịn một chút vậy.

jimin như hóa mèo, giọng nàng bỗng nhỏ lại. trong cổ họng cứ thút thít điều gì đó.

" tại cậu đấy, tại cậu mà ryunjin mới bị như vậy"

mặt nàng xịu xuống, đôi mắt như rưng rưng.

minjeong cũng đến mệt, cô chẳng nghe thấy gì liền ghé sát tai vào cái miệng đáng ghét của jimin để xem nàng nói gì mà cứ lí nhí mãi.

" cái gì, cậu nói lại tôi nghe xem nào"

" tại cậu mà ryunjin bị thương nặng, vậy mà cậu còn đâm vào bụng của cậu ấy, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tớ sẽ..."

" sẽ làm sao..."

" sẽ...sẽ ờm"

cô gái phía trước đang cố cúi người xuống hết sức có thể, để nghe từng câu từng chữ mà miệng jimin phát ra.

nhưng nhìn xem, cái má phúng phính kia cứ từ từ dâng đến cho nàng. cái mềm mịn của nó khiến jimin phát điên mất. trên đời này jimin là một simp chúa của những chiếc má bánh bao đấy, thôi thì cứ thử liều một phen.

_chụt

" tạm biệt tớ về đây"

jimin nhanh chân chuồn ra khỏi nhà trước khi minjeong nhận ra điều gì đó.

minjeong đơ ra, một bên tay xoa vào đôi má đã dần ửng đỏ lên của mình.

" nhưng đó là túi tương ớt chứ có phải máu của ryunjin đâu"

phải đấy, lúc cô lấy dao đâm vào bụng của ryunjin đã phải rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ để không làm ryunjin bị đau và cái máu đỏ đấy chỉ là bịch tương ớt cô đã chuẩn bị từ sẵn mà thôi.

à khoan, chết tiệt cái thơm má vừa nãy là gì đấy!

*

một ngày mới lại đến nữa, để mà nói jimin ghét đi học cực kì. jimin chẳng lo gì về điểm số cả vì dăm ba mấy cái bài này sao làm khó được nàng. nên mỗi lần buồn chán, jimin đều rủ mấy đứa bạn trốn học cùng. nhưng đâu phải ai cũng tài năng xuất chúng như jimin nên lần nào nàng cũng phải ra ngoài một mình.

tiền bạc tiêu chẳng thiếu. bố mẹ nàng làm ăn ở xa, mỗi tháng gửi về hàng chục triệu won, tiêu cả năm có khi không hết. chỉ có điều nàng vẫn còn ê hơn chữ ế.

" há miệng ra nào bé cưng "

nhìn đôi uyên ương trước mặt chỉ khiến jimin tức sôi máu lửa, ước được chen vào giữa tách họ ra cho đỡ ngứa mắt.

nàng để tay lên cằm bày ra bộ mặt khó chịu.

" aaa nào jimin "

" aaa "

đến cuối cùng người được ăn miếng bánh ấy lại là ning yizhou. thấy mình bị quê, nàng liền xách cặp đứng phắt dậy đi thẳng vào lớp. mặc cho hai con người đáng ghét kia ngồi cười hì hục nãy giờ.

đến cửa lớp, đột nhiên jimin hết giận ngang. nhìn em bé trước mặt bỗng lòng nàng như trìu xuống.

thì ra là minjeong, cô ấy đang đọc sách. nhưng nhìn cái điệu bộ cực kì chăm chú ấy đi, mắt minjeonh mở to long lanh như một chú cún vậy. ngồi ở bàn cũng rất gọn, tư thế trông rất đáng yêu.

jimin đi từ từ vào cố không phât ra tiếng động.

" làm gì mờ ám à "

nàng giật thót, nhìn cô gái đối diện còn đang dán mắt vào quyển sách vậy mà lại có thể biết mình chuẩn bị làm gì.

" ah, tớ...tớ có làm gì đâu nhỉ? "

minjeong bỗng liếc một cái, đặt ngay vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. jimin cảm thấy sống lưng mình như bị đặt một tảng băng đằng sau.

" tôi chưa hỏi cậu về việc hôm qua đâu, đi ra đây tôi cho cậu một trận "

minjeong chuẩn bị tư thế sẵn rồi, có thể ra đấm bùm bụp vào người jimin lúc nào không hay.

" mà này chuyện hôm qua cậu định giải thích với tớ thế nào đây mindong "

" định đánh trống lảng à, cái máu đó là bịch tương ớt. cậu có hiểu không? "

minjeong trừng mắt nhìn về phía jimin, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nàng. biết mình không thể qua khỏi kiếp nạn này jimin đành chịu trận, mặt mày xụ xuống tự bước ra chỗ minjeong để cô thích làm gì mình thì làm.

cô thấy con mèo kia mặt buồn thiu, liền có chút không nỡ chỉ nhẹ nhàng cấu vào tay jimin. nhưng cái vết cấu nó cũng rỉ một ít máu ra mà minjeong không hề hay biết.

*

trong giờ học, jimin rất chăm chú nghe giảng. tai thì nghe mà mắt cứ để lên người minjeong. mặc dù bị minjeong liếc 'yêu' cho vài cái nhưng cái tật trêu người của jimin là không thể bỏ.

" cậu nhìn gì, tin tôi móc mắt ra không?"

" giỏi thì ra đây mà móc "

minjeong cũng không chấp, đánh người trong giờ học làm phạm quy định đấy. nhưng jimin được nước lấn tới, ngồi trong giờ hết búng tay minjeong rồi đến xoa đầu.

thề với chúa, sau khi kết thúc tiết học minjeong mà không đánh jimin thì cô không phải là người.

_chuông reo.

vì jimin ngồi trong và minjeong ngồi phía ngoài nên cô sớm đã lên kế hoạch cho con mèo kia biết thế nào là lễ độ.

" định đi đâu hả yu jimin "

nói rồi cô cầm lấy tóc nàng xoay như chong chóng, không những thế còn cấu jimin mấy cái rồi mới thả.

" ây cha, đau chết mất "

nhìn trông jimin không ra khóc cũng chẳng ra cười. cô ngứa chân định đá jimin một cái nhưng nàng kia nhanh hơn chuồn ra khỏi lớp trước.

aeri đã canh sẵn ở ngoài chỉ cần thấy jimin ra lập tức sẽ chạy cùng nàng.

" cậu nhớ mặt tôi đấy "

minjeong từ trong lớp hét vọng ra ngoài, khiến jimin chỉ biết tủm tỉm cười.

chỗ dừng chân của mấy đứa là căng tin, nơi mà yunjin đã hẹn ở trước.

" chạy mỗi tí mà muốn ngất ra luôn má"

aeri than thở, từ lớp cô ra căng tin là 2 tầng lận, sức cô cũng có hạn không thể đua đòi tuổi trẻ như jimin.

" con bé ning đuổi thì chạy kinh lắm đến lúc tao rủ lại còn thở dốc mới chẳng thở diếc"

nàng như nắm rõ được cái mỏ của aeri, cái gì tuôn ra là gần như biết hết. bạn bè thế đấy, hai tiếng anh em vào sinh ra tử mà chạy có đoạn nó hối lên hối xuống.

" tao có diễn đâu "

" có tật giật mình à?"

hai người chẳng ai chịu ai cứ thế đá xéo nhau, làm yunjin ngày nào cũng phải hứng chịu hậu quả sau mấy cuộc cãi vã này. mặc dù nói cãi vã thế chứ tình bạn khó lòng rạn nứt lắm.

" thôi, coi như chị đây dập đầu lạy hai đứa. một ngày không cãi nhau là không chịu được hả. phải chăng bây được như cái đám ning với minjeong thì tao đâu khổ sở như này "

nhắc đến minjeong cái khiến jimin mắt sáng như đèn pha ô tô. nhưng mà minjeong chơi với ning yizhou khi nào vậy.

" minjeong đâu có quen biết ning yizhou đâu"

" hôm trước thấy đi với nhau mà, còn cười nói vui vẻ nữa. mày không thấy hả?"

yunjin nói một cách tự nhiên, cô nghĩ rằng mối quan hệ của minjeong và ning yizhou cũng như chaewon. họ quen nhau từ trước và bây giờ gặp lại.

" hôm đấy mày nghỉ mà, sao biết được. nhưng mà nếu biết thì đừng có ghen với ning nhà tao đấy nhé, em ấy có chủ rồi".

jimin trừng mắt nhìn aeri, ai thèm ghen chứ. chỉ là không nghĩ rằng minjeong có nhiều bạn cũ đến như vậy.

mông lung suy nghĩ là thế nhưng nàng vẫn phải uống nước cái đã. suốt nãy giờ khát khô cả cổ họng.

" này, nghe nói tháng sau trường mình tổ chức dã ngoại đấy "

yunjin nói, cái tin đồn đó là cô nghe được từ sakura. đàn chị học trên cô một lớp, sakura là phó hội trưởng nên ít nhiều cũng biết được kế hoạch của trường. nếu tin đồn đó là sự thật thì cũng không mấy bất ngờ gì.

" năm nay có trốn nữa không vậy, yu jimin?"

aeri liếc đểu jimin, năm nào nàng cũng lấy lí do ốm vặt để được thoải mái nằm ở nhà ngủ, chứ ba cái đi chơi này jimin không mong chờ gì

" tao bí lí do rồi nên năm nay đi cũng được"

jimin cố đảo mắt xung quanh, che đi sự lỗ liễu trong câu trả lời. thôi thì cứ nói thẳng ra là vì minjeong đi cũng có sao, bạn bè hết với nhau mấy cái chuyện này lại không đoán ra được chắc.

" chỉ sợ minjeong mắc chứng ốm vặt giống jimin, sẽ không đi thôi"

thở dài, yunjin để mắt xem phản ứng của jimin. liệu nàng thích minjeong thật không. nhưng thích bây giờ liệu có phải sớm quá không? yunjin biết rõ jimin thế nào, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã thích một người thì đó không phải là jimin.

chắc là muốn gần gũi với minjeong một chút.

" có cách nào để cậu ấy đi không?"

nàng nhắm chặt mắt, cố nghĩ ra lí do nào để bắt ép minjeong đi. rồi cuối cùng cũng chốt hạ được liền nhanh chóng chuồn về lớp.

" ủa nó có khác gì tao hả, cũng vì ba cái tình yêu mà bỏ mắc bạn bè đấy thôi"

cô ra vẻ không hiểu trước mặt yunjin. jimin chín thì aeri cũng mười, chẳng ai hơn ai.

" ngoài cái không có bồ ra thì hai đứa chúng mày khốn nạn như nhau".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro