karina or jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày làm đến đâu rồi"

" cứ từ từ"

                                  ***
yu jimin, một đứa học sinh 18 tuổi. một độ tuổi bật cười, bật khóc vì những chuyện không đâu. dễ âu lo với những chuyện cỏn con.

đó là với ai, chứ với jimin thì hoàn toàn khác biệt. nàng không suy nghĩ quá nhiều về tương lai thay vào đó nàng muốn tận hưởng hiện tại hơn là phải đau đầu về những chuyện phiền phức ấy.

nàng thích những thứ ngọt ngào, nàng thích màu sắc sặc sỡ và rất nhiều cái thích nữa.

thế còn minjeong?

minjeong có lẽ trưởng thành hơn một chút so với jimin hoặc có thể là hơn hẳn.

minjeong cá tính và cũng ít nói nữa. cô rất hay chửi tục, điều đó giúp minjeong giải tỏa cơn tức giận, khó chịu hoặc có thể chỉ để vui.

cô không thích những thứ màu mè, không thích màu ấm, không thích nói nhiều và vân vân cái không thích nữa.

...

" này jimin"

" hả"

aeri và jimin đang ngồi ở căng tin trường, họ đang chờ yunjin đi mua đồ về.

" mày quen con minjeong kia à?"

bất ngờ bị hỏi, khiến jimin sặc hết nước trong cổ họng.

hiện tại, chỉ mình nàng mới biết được sự thật về minjeong.

" hả...à ờ cũng không hẳn, hôm đó tao đi mua đồ thì thấy nhỏ bị hư xe nên tao giúp đỡ một tí thôi"

jimin vừa trả lời vừa lo lắng, nàng sợ rằng câu trả lời của mình sẽ khiến aeri nghi ngờ.

" ủa thế à, nhưng tao thấy nó cứ sao sao ấy"

aeri không biết diễn tả thế nào.

nhưng lạ thì rất lạ, có một cảm giác như thể minjeong chuyển vào đây để làm một chuyện gì đó. linh cảm aeri mách bảo rằng cô phải tìm cho ra cái cảm giác ấy.

" không có gì đâu"

nàng biết aeri đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn rồi nàng sẽ không tiết lộ bí mật đấy đâu mặc dù jimin và minjeong chưa hứa hẹn điều gì...

yunjin tiến tới.

" làm gì mà ngồi ra như mấy cục thịt vậy?"

cô đi đến cầm theo mấy cái bánh, mặt mày đầy hớn hở. chẳng là mới được người ta giảm giá cho đấy.

aeri thấy vậy, liền kéo yunjin vào.

" này, mày thấy con bé minjeong kia đáng nghi không ".

yunjin bất ngờ.

" đáng nghi gì, tao thấy bình thường mà chỉ có tính cách là hơi hướng tự kỉ thôi"

aeri buông yunjin ra, ngồi vắt óc suy nghĩ, có một điều gì đó khiến cô rất khó chịu và cô nhất định phải tìm ra được lí do đó.

" đừng nói mày bị overthinking giai đoạn cuối đấy nhé"

jimin nói xong liền hoảng hốt, vội người nàng lắc đầu aeri liên tục.

" không, điều tao nghi ngờ là sao nó biết tên ryunjin cơ"

aeri hôm trước, cô đã nhìn thấy họ tên của ryunjin được minjeong viết cẩn thận ở cuối trang giấy. nhưng viết xong, minjeong lập tức đóng cuốn sổ lại. nên cô không thể thấy được nội dung bên trên.

yu jimin lặng lẽ nghe, trong suy nghĩ đang cố đào bới một lí do nào đó thật hợp lí cho minjeong.

rồi nàng thở ra một tiếng.

" có vậy thôi hả"

jimin cố bình tĩnh không để lộ một chút lo lắng.

" chứ mày muốn sao?"

aeri nhìn jimin rồi lại đưa mắt vào ly nước trong suốt kia.

" sáng hôm ấy, cậu ta hỏi tên tất cả mọi người trong lớp. rồi ghi tên từng người vào cuốn sổ ấy".

" không biết nó đóng lại gấp làm gì nhỉ?"

" điều đó đơn giản mà, vì cậu ấy nhát chết và ghét bị ai đó nhòm trộm"

jimin cười toe toét khi nói xong, nhưng trái lại với nàng thì aeri mặt mày xì khói. yunjin cố gắng chen ngang để hai đứa bạn của mình không gây sự.

" tao không phải kẻ nhòm trộm đâu nha mày, tào lao vừa"

aeri uống ngụm nước cho bõ tức , rồi quay mặt đi chỗ khác. lần này cô sẽ không quan tâm đến chuyện của con bé minjeong kia nữa.

yunjin đi sang, tách aeri ra. cô ngồi xuống.

" này jimin"

" sao?"

" sao trông mày bênh vực con bé kia thế"

aeri được đà.

cô hùa theo yunjin, lao vào hỏi dồn dập.

" này, đừng nói mày thích nó nhé. ôi trời đất, mày thích nó khi nào? lâu chưa? sao mày lại thích nó? jimin của chúng ta đã lớn rồi. tao phải đi khoe với ryunjin mới được"

nhìn aeri năng động vậy, nàng cũng không nỡ chửi mắng.

" thấy ngoan mà, trắng nữa nhìn như cục bông ấy. tao thích cũng là chuyện bình thường"

aeri gục ngã thật rồi, tính sẽ trả đũa jimin bằng chuyện này mà ai ngờ nàng không sợ.

" thôi đi hai con giời"

lần này, yunjin kéo hai đứa về lớp học không để ở ngoài lại um xùm, ầm ĩ hết lên.

tới cửa lớp, họ bất ngờ.

có một đám đứng vây quanh bàn của jimin và đó cũng là chỗ ngồi của minjeong.

jimin thấy không ổn lắm, nàng xông vào lớp điều đầu tiên là tách lũ kia ra đã.

" chúng mày làm gì..."

chưa kịp nói hết những thứ thắc mắc thì đập vào mắt nàng là cảnh tượng chẳng thể diễn tả nổi.

chaewon.

chaewon ngồi cạnh minjeong, cô cứ ngồi ôm lấy cánh tay của minjeong. và nói những thứ thật ngớ ngẩn.

buồn cười ở chỗ chaewon là lớp trưởng, nên thường cô rất gương mẫu chẳng bao giờ thể hiện cá tính thật hay cảm xúc của mình.

nhưng hôm nay, để có thể chứng kiến một chaewon nhõng nhẽo vậy quả là một chuyện hiếm có.

" minjeong ah~ cậu không nhớ mình sao?".

" có nhớ có nhớ".

chaewon cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy và minjeong cũng vậy...

" có chuyện gì mà mày lao vào như ma đuổi vậy".

aeri vừa bước tới.

cô cũng im lặng, họ chỉ thấy được khoảnh khắc mắt chữ a mồm chữ o của cô.

để mà nói thì họ đã rất sốc đấy kể cả yunjin, đứa tiếp xúc với chaewon nhiều nhất cũng giật mình khi thấy hình tượng này của chaewon.

jimin nhẹ nhàng vỗ vai chaewon.

cô nàng giật mình, quay đầu lại thì thấy cả một đám bu lại chỗ mình và minjeong.

" tỉnh chưa chaewon"

" hả...à ờ không có gì, mọi người về chỗ đi"

chaewon mặt đỏ ửng, vội vàng xua mọi người đi ra chỗ khác.

cho dù thế nào, thì mọi người cũng đã thấy được con người thật của chaewon rồi.

chuông reo,

tiết này tự học đi.

" này minjeong"

" sao?"

jimin cố ngồi nhích gần đến cô.

minjeong không phản ứng gì. vẫn chăm chú đọc sách.

" cậu và chaewon quen nhau à?"

" ừ, sao?"

jimin lục trong túi áo, một chiếc kẹo mút được nàng cầm lên.

vị đào.

" ăn không minjeong?"

" không "

jimin chẳng nói gì, nàng bóc vỏ rồi cho nó vào trong miệng mình.

minjeong thấy vậy cũng mặc kệ, nhưng có lez trong thâm tâm cô muốn hỏi rằng nàng mua chiếc kẹo đó ở đâu.

" này, cậu mua..."

cô vừa mở miệng, jimin lập tức lấy cây kẹo ra trực tiếp đút vào miệng minjeong.

" mẹ kiếp, điên à?"

minjeong gằn giọng, cô túm lấy cổ áo jimin. tay còn lại định đấm thẳng mặt nàng.

nhưng nào ngờ, jimin đâu có sợ. nàng còn xoa đầu cô bé thấp hơn mình.

minjeong đơ người, rồi jimin nhẹ nhàng gỡ tay của cô khỏi cổ mình. chỉnh tề lại quần áo, nàng quay mặt sang cún con vừa nãy còn đang định cho mình ăn đấm giờ thì lại ngồi im thin thít.

" ngon không winter?"

" câm mồm vào đi"

nàng im lặng, gục đầu xuống bàn.

jimin không nỡ rời mắt khỏi minjeong, gió cứ thi thoảng lại đến. nhè nhẹ khiến tóc cô như khẽ bay theo làn mây. tận hưởng mùi hương dễ chịu khiến nàng chỉ muốn ngắm cô mãi.

thấy jimin cứ nằm cười một mình như giở hơi minjeong cũng không thèm để ý.

hết tiết.

minjeong xách cặp ra về.

thấy thế jimin liền đuổi theo.

" minjeong đợi tớ".

cô nghe thấy, chẳng nói lời nào cứ bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

mấy lời cỏn con này không khiến minjeong phải đứng lại đâu.

nàng vẫn chạy.

minjeong hình như đi rất nhanh, một tí mà đã đến cổng trường. jimin mãi mới đuổi theo được, nàng bắt lấy tay của minjeong rồi thở hổn hển.

" hah hah, tớ bảo...ha cậu đợi m...à".

minjeong quay đầu lại, thấy jimin khuỵu gối xuống một tay thì bấu chặt vào tay áo của mình.

minjeong gỡ tay jimin ra.

" tôi không bắt cậu đuổi theo ".

rồi, cô tiếp tục bước đi.

jimin nào tha, nàng tiếp tục bám theo minjeong về đến tận nhà.

đi trên đường, jimin không ngừng lải nhải vào tai minjeong. toàn là những chuyện không đâu.

" này minjeong à".

"..."

" cẩn thận đấy".

minjeong đang đi cũng dừng lại, cô khó hiểu quay sang jimin.

chẳng thấy gì ngoài cái bản mặt đáng ghét của nàng.

" ý cậu là sao?"

jimin im lặng, nàng nghiêm túc nhìn thẳng mặt minjeong.

" diễn sao cho tốt, có chút sơ hở rồi đấy".

cô im lặng, bước tiếp.

sắp đến nhà rồi.

" tôi tự biết".

một đoạn nữa thôi.

*cạch.

" tạm biệt mindoongiee~"

jimin vẫy tay chào nàng, trên miệng còn gắn nụ cười đầy nắng kia.

minjeong mặt tỉnh bơ cũng chẳng chào lại jimin, cứ thế bước vào nhà rồi khóa cửa lại.

nàng vẫn đứng đấy, như chờ đợi một thứ gì đó từ cô. nhưng 5 phút trôi qua và đương nhiên, chẳng có một động tĩnh gì.

jimin thở dài rồi quay lưng đi về nhà.

trên đường, nàng tiện tay lấy chiếc điện thoại ra. bấm một dãy số gì đó.

" alo"

đầu dây bên kia trả lời.

họ nói chuyện được một lúc rồi tắt máy.

cuối cùng, ta chỉ nghe được mỗi câu,

" 8 giờ sáng chủ nhật, sân bóng rổ"

sau đó jimin ghé cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm mấy hộp thuốc lá cùng với đó là một vài cây kẹo mút vị đào.

" bé con thích vị đào lắm nhỉ?"

nói xong nàng tự cười một mình như một đứa ngốc. ít ra trên đường, người ngoài vẫn bị che mắt cái khùng điên bởi vẻ đẹp chả nàng.

...

thứ 7,

" mai cậu chỉ việc làm theo tôi thôi còn lại cứ để một mình tôi lo liệu được"

"..."

minjeong nhét đôi tay lạnh cóng của mình vào túi áo. rồi nhìn vào mắt người đối diện, không có một chút khó chịu.

" cậu chắc chưa?".

" tôi không biết".

cô thở dài, đẩy mắt lên chiếc đồng hồ được treo ngay sát cửa chính của quán. chỉ thấy kim dài hướng đến số 10.

" muộn rồi, về đi".

minjeong kéo cửa, bước ra ngoài cô cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành này bởi bên trong quán thật sự nồng nặc mùi rượu bia nó thật kinh khủng.

" mong rằng jimin sẽ không phá mình ".

_ mindoongie, mai đi xem bóng rổ khôngg?

_...không

cô tắt điện thoại. nhắm mắt hướng lên bầu trời tối mù không một ánh sao sáng nào phản chiếu lại cô.

" cia à?"

minjeong cười lớn, cô cảm thấy thật thú vị, để xem đứa nào trong cái lớp rác rưởi đấy chính là điệp viên của cia đây.

làn gió lạnh lẽo thổi qua, như chào đón một winter sắp trở lại. một mùa đông đầy máu me và ấm áp.

*

cả sân bóng rổ bao trùm bởi tiếng ồn ào náo nhiệt.

trên khán đài còn có mấy cô cậu cầm bảng cổ vũ nữa. và trong đó có cả hội bạn của cô yu giấu tên.

" ê lâu quá vậy?"

aeri than thở, cô ngồi xem điện thoại nãy giờ cũng buồn chán lắm rồi để đợi mãi vậy thì thà về nhà ngủ còn hơn.

yu jimin thấy thế, liền an ủi cô bạn nhạt nhẽo của mình.

" sắp rồi, phải đợi khán giả đến hết đã chứ"

vừa dứt lời, âm thanh loa đài vang lên.

/để trận đấu được diễn ra thật tốt, ban tổ xin được làm theo kế hoạch. mong mọi người ổn định chỗ ngồi để có thể xem trận đấu một cách thoải mái nhất. xin cảm ơn/.

" lẹ đi trời, lâu la lằng nhằng".

aeri là một người thiếu kiên nhẫn. nếu chẳng phải vì cô bạn thân thì có cho tiền cô cũng chẳng thèm đến xem. ba cái sân bóng rổ này gia tài của cô thiếu gì để xây.

" ê ra sân rồi kìa"

jimin vội đánh mấy cái vào người yunjin.

trên sân bóng lúc này, có khoảng 9 người gì đó. ai nấy đều khí thế vô cùng, nhưng điều kì lạ ở đây là.

ryunjin đâu?

" ô mày, lạ nhỉ. ryunjin đâu?"

cả 3 người thắc mắc vô cùng, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao.

không chịu được, yunjin cùng 2 đứa bạn chạy vào khu vực chuẩn bị của các thí sinh thi đấu để kiểm tra xem ryunjin có bị làm sao không.

ở bên trong, mọi người cũng lo lắng không kém. đã 30 phút kể từ khi ryunjin đi mua nước rồi. họ không liên lạc được vì điện thoại của cô đã để cho quản lí cầm hộ rồi.

đến lúc này, jimin mới ngờ ngợ ra điều gì đó. nhưng vì tính chất công việc cô chọn cách im lặng.

...

một chiếc máy quay được đặt trong căn phòng rộng lớn, với những vết đỏ loang lổ khắp gian tường. một cô gái với thân hình dính đầy vết bụi bẩn và xước xát bị trói trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ.

winter.

nó hất mạnh xô nước vào mặt cô gái còn đang chìm trong cơn mê kia. rồi nhẹ nhàng ngồi trước mặt đợi chờ phản ứng sau màn nước lạnh ấy.

" ọc..., hah..hah"

" dậy chưa ryunjin"

nó nhìn ryujin đầy hào hứng và phấn khích. chỉ tội cho cô, không biết gì và chuẩn bị nhận lấy cái chết.

thấy có cái gì đó vướng vướng siết chặt lấy hai tay phía sau của mình, ryunjin khó chịu muốn tháo nó ra. winter nhìn hình ảnh người đối diện khổ sở với cái còng tay mà chỉ biết cười lớn.

" sao hả, mở được chưa?"

winter kiêu ngạo, chỉ thông qua ánh mắt sau chiếc mặt nạ kia cũng có thấy được biểu cảm khuôn mặt nó.

" thả tao ra "

ryunjin tức tối, hai tay vẫn không ngừng động đậy.

nào có ngờ sau câu nói ấy, winter liền lấy cái ghế gỗ bên cạnh đập liên tục vào đầu của ryunjin. cô không ngừng la hét, nó cứ vang lên mãi trong căn nhà cũ kĩ.

điều đó là chưa thể thỏa mãn được thú vui của winter, tay nó thoăn thoắt tháo chiếc cà vạt đang xộc xệch trên cô áo của cô rồi mạnh tay thắt lại.

không thể chống cự, ryunjin chuẩn bị tắt thở thì winter liền thả lỏng dây cà vạt ra. đây là muốn cô sống không bằng chết đây mà.

" diễn nhập tâm vào"

winter ghé sát tai ryunjin thì thầm nói khẽ. khác với lúc đùa cợt thì giọng nói có chút trầm ấm hơn.

" bỏ tao ra"

nó nhẹ nhàng thả cổ cô ra.

" sao nào, muốn nói gì nữa không"

tinh thần ryunjin như không ổn định, giọng nói pha chút hoảng loạn. nhìn cô gái tóc đỏ trước mặt, mà cô ngỡ như thấy quỷ. nhưng lại chẳng thế thấy được dung mạo kẻ đang muốn giết mình.

" mày..."

chưa kịp nói hết nó đạp chân thẳng vào bụng ryunjin, mạnh đến nỗi khiến bụng cô be bét máu.

" nhìn vào đây và nói lời tạm biệt đi".

nó cầm máy quay dí sát mặt ryunjin, miệng ngoác ra cười ha hả. có vẻ điều này khiến nó thấy cực kì thoái mái và thú vị.

*bộp:

" alo, karina. tôi tìm thấy chỗ của nó rồi"

" tốt giờ thì đem cô gái tóc đỏ về nào"

*tít.

tiếng ngắt chuông vọng sâu vào trong sau cú đạp cửa của yeji.

yeji.

" cái chó gì đây"

winter bất ngờ sau tiếng động lớn ở ngoài, điều này nhắc nhở nó về những điều xảy ra hiện tại là không hề an toàn như nó dự tính.

yeji lao vào, động tác không lộ một chút sơ hở thuần thục nắm lấy điểm yếu của winter.

" túm được mày rồi "

cô ôm ghì lấy cổ của nó, bàn tay dùng dao đâm vào cái mặt nạ đáng ghét kia. nhưng có lẽ một vài chủ quan của cô đã khiến cho winter thoát được ra.

mặt nạ mới vỡ được một nửa, mảnh còn lại nằm yên vị trên tay của yeji.

" mày đứng lại đấy".

cô nổi cáu, đang định đuổi theo winter nhưng chợt nhận ra còn có người bị thương đang nằm trơ trọi một mình ở đây.

ném quận băng vào người ryunjin.

" này tự băng đi, tôi phải chạy ngay đây"

bỏ lại ryunjin như thừa sống thiếu chết ở đấy, cô lập tức tăng tốc bay ra khỏi nhà. quả nhiên, không khí trong lành ở ngoài vẫn là tuyệt nhất. chứ như cái mùi tanh kinh tởm bên trong thật khiến yeji buồn nôn mà.

" ah, mẹ kiếp. rạch...rạch ngay vào phần mặt của mình"

máu từng giọt cứ ứa ra trên phần mặt của winter, thật may rằng nó thoát nhanh nếu không bị khâu chục mũi là còn nhẹ.

ngồi thụp xuống nền cỏ khô héo, nó như dần chìm vào cơn mê. sự mệt mỏi thúc giục nó mau đi vào giấc ngủ.

tiếng bước chân phát lên, sột soạt của cây cỏ khiến nó ngày càng tiến gần.

" ở đây đấy à?"

tiếng bước chân ngừng phát ra sau câu nói ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro