winter or minjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không thể tin được. Cái đứa gây ra nhiều vụ bí ẩn đấy lại là con gái mày ạ"

" thú vị phết"
***

" bỏ tao ra con chó khốn kiếp "

" đéo "

winter đập cây xà beng liên tục vào mặt ông già đang lẩm bẩm những câu từ không hay về mình.

giữa khung cảnh trời đông giá rét, cả hai đang vật nhau trên nền tuyết trắng xóa. một vài chỗ được nhuộm một màu đỏ đậm.

ông già kia cũng chẳng phải dạng vừa, liên tục đấm vào cánh tay phải của nó.

" tao đã làm gì mày? "

winter im lặng, nó vẫn không ngừng đập vào đầu ông. có lẽ vẫn còn chút tình thương nên nó quay sang đánh vào bụng.

" im miệng đi, thật ồn ào "

nó thì thầm bên tai lão già, cái chất giọng âm ỉ ấy thật khiến cho con người yếu thế hơn hoảng sợ.

sau khi đánh cho lão kia một trận nhìn không ra cái dạng gì, nó mới chịu dừng tay. vứt cây xà beng lên người đang nằm trước mặt mình, nó đi ra phía camera được gắn cố định trên phía cột điện rồi cười khẩy một cái.

lộ ra chiếc niềng răng màu bạc dính chút máu đỏ tanh tanh. rồi nó đấm liêm tục vào ống kính trước mặt. máu trên tay không ngừng rỉ ra nhưng nó đâu biết đau là gì.

" cuộc đời ông kết thúc được rồi "

nói xong winter quay lại chỗ cái xác đang nằm bẹp dí dưới nền tuyết lạnh ngắt kia, vác xác ông già kia lên nó quăng một phát lên trên chiếc xe oto không thương tiếc gì.

không nói nhiều nó lôi chiếc điện thoại ra ấn gọi cho cảnh sát.

" xin chào, tôi là choi chaejong. người hàng xóm của tôi hình như đã bị giết và tôi liên tục nghe thấy tiếng gào, hét của ông ấy "

" cô có thể cho tôi thông tin và địa chỉ được không "

" khu x, đường xx, số nhà 00 "

" làm phiền cô ở yên vị trí chúng tôi sẽ có mặt ở hiện trường ngay bây giờ "

" ... "

nói xong nó đập cái điện thoại rồi đá vào xó bên đường. lặng lẽ leo lên xe oto rời đi không để lại một chứng cứ gì.

khoảng 10 phút sau.

cả khu xx được vây quang bởi những chiếc xe cảnh sát và đặc biệt số nhà 00 nay lại rất sôi nổi.

" thưa thanh tra, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra được choi chaejong chủ nhân của số máy ban nãy "

cậu cảnh sát đổ mồ hôi hột với câu khai báo của mình tới thanh tra. ông ta nghe được câu này chắc chắn sẽ dọa đuổi việc cậu mấy lần cho xem.

" các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả, có mỗi cái số điện thoại cũng không tìm ra được "

ông ta vò đầu rồi liên tục sỉ vả mấy tên cảnh sát trước mặt.

bây giờ cảnh tượng đang rất hỗn loạn và ồn ào, họ cũng không tìm ra được xác của nạn nhân.

nhưng lí do khiến họ phải ở lại là vì vết máu và cái xà beng gỉ màu méo mó với rất nhiều vết đỏ choét phủ lên đang nằm lăn lóc ở đằng kia.

" thưa thanh tra, chúng tôi vừa nhận được chiếc thẻ nhớ camera của một hàng xóm gần nhà có lẽ nó sẽ giúp ích được phần nào trong công cuộc này"

một cậu trai trẻ khác xuất hiện với vẻ mặt vui như bắt được vàng.

" tốt lắm, giờ thì mau gắn nó vào máy xem "

họ nhanh chóng tiếp tục công việc và mong rằng nó sẽ giúp được phần nào đó. vì vụ án bây giờ như đi vào ngõ cụt khi họ không tìm ra được bất kì dấu vết nào.

loay hoay một lúc video cũng đã xuất hiện, họ tò mò.

nhưng nhận lại chị là sự kêu la thảm thiết cùng những tiếng lốc cốc vang đều. không những vậy sau mỗi cái cốc đau đớn là tiếng cười không thể man rợn hơn.

" cái đéo gì đây tại sao tên này lại đeo mặt nạ?"

đám cảnh sát tiếp tục với video vẫn còn đang chiếu phát kia. họ dán mắt vào hình ảnh một cô gái đeo mặt nạ bị vỡ một nửa và những mảnh vụn của nó đâm thẳng vào mặt.

và điều khiến họ bất ngờ là chiếc mặt nạ màu đỏ đen quen thuộc ấy.

" lại là winter sao, nó lại tiếp tục gây thêm án mạng đấy à?"

đúng vậy, cái tên winter chẳng khác nào là nỗi ám ảnh với đám cảnh sát quốc gia hàn quốc cả. khi thời gian gần đây, winter một lần nữa làm dấy lên lo sợ của mọi người dân nơi đây.

" mẹ kiếp con ả này nó quậy phá vẫn chưa đủ à bây giờ lại tiếp tục giết thêm người nữa "

trên màn hình tiếp tục là cảnh winter nhe ra hàm răng dính máu của mình, một điệu cười cũng là món quà lớn mà nó muốn tặng cho lũ cảnh sát.

nhưng rồi họ cũng giật mình khi màn hình camera bỗng tối đen rồi chỉ còn cuộc trò chuyện của choi chaejong và cảnh sát.

một lần nữa họ kinh ngạc với điều mình thấy trước mắt. choi chaejong với chất giọng nhẹ nhàng ấy lại là winter, nó có thể thay đổi được cả giọng nói sao.

" vậy thì ta làm như nào bây giờ, trên cái xà beng kia cũng không tìm thấy một dấu vân tay nào "

" winter, nó đã quay trở lại thật rồi "

______

" cảm ơn nhé minjeong, số tiền lần này liệu có ít đối với cô không?"

" trong bản hợp đồng tôi chỉ lấy đúng số tiền là 14 triệu won thôi, cảm ơn ông đã làm theo thỏa thuận của hợp đồng. nếu có gì khó khăn ông có thể gọi theo số điện thoại này"

nói xong minjeong ngỏ ý bắt tay với ông lão trước mặt mình, cả hai thuận lợi giao dịch.

minjeong chào tạm biệt rồi leo lên chiếc xe oto đỗ ngay vệ cỏ bên đường.

" sống vui vẻ, tạm biệt lee hyun "

cô phóng chiếc xe đi khi vừa dứt lời.

" tạm biệt "

một người mặc chiếc áo khoác jean tối màu với cái áo cổ lọ bên trong chắc tầm khoảng 28 tuổi gì đó

" kim minjeong 18 tuổi, hay ho đấy nhỉ"

gọi điện cho một số máy lạ.

" alo, vụ này tôi nhận đấy nhé"

nói xong cậu ta liền leo lên chiếc moto bỏ đi với mảnh giấy thông tin của một người với họ tên đầy đủ là kim minjeong còn đang nằm gọn trong túi áo khoác.

...

ở một tòa sân thượng nào đó giữa lòng thành phố seoul tấp nập.

một cô gái chừng 17-18 tuổi, ngồi ở thành lan can mà phì phèo điếu thuốc lá.

lướt tin trên màn hình điện thoại, toàn là những trang báo đăng tải về vụ án giết người của ngày đầy tuyết hôm ấy.

cô tắt điện thoại, khẽ nhếch miệng nhoẻn cười.

" lũ cảnh sát ngu ngốc, nghĩ sao khi đòi tìm ra giấu vết của tao...

đần độn "

bỗng có một cái bóng lao ra, làm cô thoáng giật mình. đừng nói là ai đang theo dõi cô đấy nhé.

*bộp

một phát từ trên cao, cô mất thăng bằng rơi từ trên xuống.

cứ tưởng đời cô chấm hết ai ngờ vẫn bám chắc được vào cái lan can kia. nhưng trụ được để lên hay không thì còn tùy.

" mẹ kiếp, con chó nào đẩy tao "

cô lẩm bẩm chửi thề, bàn tay cô sắp gãy đến nơi rồi. vết thương ở cánh tay phải chưa lành hẳn thành ra để leo lên thực sự là một thử thách lớn.

" này cần tôi giúp gì không? "

một cô gái cắt tóc mullet để màu blonde, trông cũng ngầu đấy chứ.

" mau kéo tao lên "

cô gái phía trước nhướn mày, nhờ vả mà lại có cái kiểu thái độ đấy thì liệu có nên giúp hay không.

" đưa tay đây "

cô dùng một lực mạnh kéo cái người đang lơ lửng sắp rơi kia lên trên.

đây là phước lớn cho cô đấy nếu không chưa kịp sống hưởng thụ thì đã đi thăm tổ tiên, ông bà rồi.

rồi cô đưa chiếc băng gâu cho người đối diện tự xử lí còn mình ngồi xuống ngay bên cạnh.

" mày tên gì? "

" yu jimin "

jimin

jimin thản nhiên trả lời không chút do dự.

" vậy còn cậu? "

lần này đến lượt nàng hỏi cô.

" không cần biết "

" tại sao? "

" tại vì tao là sát nhân trên báo đấy "

nói xong cô cười lớn để lộ ra chiếc niềng răng nhưng lần này không còn dính máu, rồi bình tĩnh rời đi.

" cậu nghĩ tôi sợ à? "

jimin lặng lẽ nói nhưng không để ý trên khuôn mặt kia đã biến sắc lúc nào không hay.

cô đổi ý không đi nữa quay lại ngồi.

" kim minjeong bí danh winter "

minjeong

minjeong nói nhỏ vào tai jimin. cô không ngờ một đứa như nàng lại tỏ vẻ bình thường với tên sát nhân đang bị truy bắt như cô.

" ăn kẹo không? "

jimin hỏi cô, nàng đưa ra chiếc kẹo mút vị đào và hỏi han một cách lịch sự.

" không, tao đâu phải con nít mà thích mấy thứ này "

" sĩ thì nói ra đi "

nàng bất ngờ nhét cây kẹo mút vô mỏ của minjeong, bất ngờ cô kêu lên.

" mẹ kiếp con này mày bị đi..."

không để người đối diện kịp chửi mắng jimin liền lấy tay bịt miệng cô lại. chửi riết rồi quen.

" im lặng đi, sát nhân gì mà ồn ào thế "

minjeong câm nín, cô ngồi im thưởng thức vị đào nhẹ thanh đang dần tan trong miệng như một đứa trẻ.

có lẽ mấy cái thứ này có thể dỗ dành một đứa trẻ ồn ào như minjeong.

" hề hề ngon không bà nội "

jimin nhe răng cười khi thấy tên sát nhân ngồi ngậm chiếc kẹo mút nãy giờ mà không quan tâm đến sự đời.

" câm mồm đi "

nàng nghe xong thì liền im lặng. ăn kẹo của người ta cho đã vào rồi giờ quay sang chửi người ta thế đấy.

jimin nhìn lén sang minjeong, nhưng hơi xui là để cô phát hiện được.

" nhìn cái gì? "

không có gì, chỉ là nàng đang thắc mắc thôi.

khi jimin đang trầm tư rơi vào hố đen suy nghĩ của mình thì bỗng minjeong đứng phắt dậy.

không nói gì cô vất thẳng cây kẹo mút đã ngậm xong vào mặt jimin.

" tạm biệt, tao về đây "

nàng bất ngờ khi thấy minjeong đứng lên.

" này không định cảm ơn tôi đấy à?"

jimin thắc mắc hỏi khi mình đã cứu cả cuộc đời của minjeong trong một lần kéo tay vậy mà người phải trả ơn lại không nói một lời cảm ơn nào.

" tao không giết mày là lời cảm ơn lớn nhất rồi đấy. bây giờ muộn rồi về nhà nhanh không bố mẹ lại tìm đấy yu jimin 18 tuổi học tại trường kwangya "

nói xong cô quăng chiếc thẻ học sinh của jimin đi rồi lặn mất để lại bóng hình đang lơ ngơ như bò đeo nơ ngồi ở lan can sân thượng.

cái gì vậy.

" không giết cơ à? để xem có giết được không mới là vấn đề "

jimin quay lại chỗ tấm thẻ bị quăng kia nhặt lên rồi phủi phủi vài cái.

nàng quay lại chỗ cái cặp, lục lọi chiếc điện thoại rồi ấn ấn cái gì đó trên miệng vẫn còn dính nụ cười bí ẩn mà không thể hiểu nổi.

" mai gặp winter "

jimin hét lớn rồi chạy một mạch về nhà.

...

"sao vậy, hôm nay trông hớn hở thế"

aeri nói với điệu cười đùa cợt, nhưng mà cô nói đúng mới sáng sớm đến đã thấy jimin ngồi đơ ra đấy cười một mình.

trên tay còn cầm cái bánh mì đã nguội lạnh từ khi nào.

"đoán xem, học sinh mới hôm nay là ai đây"

"một con nhóc chảnh chọe hay một thằng đần sĩ gái?"

aeri vừa nói vừa để tay lên trán. cô không để ý mấy, nhưng mong muốn lần này học sinh mới sẽ không phải những loại cô đã nêu trên.

rất lâu rồi, jimin mới có dịp tò mò đến như vậy.

" tại sao mày lại có thể nói như thế được nhỉ?"

jimin không hài lòng, nàng dí sát mặt mình vào mặt aeri tỏ vẻ không đồng ý với cách nói chuyện đấy.

"chứ tao nói lại không đúng à, lần nào học sinh mới cũng là cái loại không đâu"

cô không nghe đẩy mặt jimin ra, chỉ là một chút suy nghĩ của cô về những người bạn thôi mà.

" haizz, chưa thấy ai như mày đấy. người ta thấy học sinh mới phải tò mò, hứng thú đủ kiểu đây thì toàn nghĩ đủ thứ trò rồi gắn hộ người ta các nhãn mác vớ vẩn"

jimin thở dài, cố để ra vẻ mặt thất vọng nhất có thể để cho cô bạn aeri của mình tự hiểu.

nhưng nào ngờ, aeri còn chẳng thèm nghe cô đã lượn sang khối lớp dưới từ khi nào để gặp con bé Ning Yizhuo rồi.

bây giờ chỉ còn nàng và ryunjin thôi nhưng ryunjin đang ngủ jimin không nỡ đánh thức, thôi thì cứ ngồi nghĩ suy tiếp mặc kệ thời gian.

15 phút trôi qua, và

jimin đã gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. ngủ say đến nỗi chuông reo to đùng vậy mà vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh giấc.

" du jimin du jimin dậy lẹ mày"

yunjin đập bồm bộp vào lưng của jimin một cách không thương tiếc.

ló mặt dậy, nàng đau đớn xin được tha mạng.

" cái gì vậy?"

" mày còn gì được nữa hả, học sinh mới đến rồi kìa"

jimin hoảng hốt, lấy vội cái kính nằm lăn lóc trên bàn mà đeo vào. nàng cố nheo mắt để nhìn rõ hơn.

" giới thiệu đi em"

" kim minjeong, 18 tuổi từng sống tại busan"

chưa kịp lắng nghe, minjeong đã nói một mạch xong rồi.

" nó nói cái đéo gì thế, tao chẳng kịp nghe rõ luôn"

aeri khó hiểu quay sang jimin, người vừa giây trước còn đang chìm trong giấc ngủ ngon.

" chịu"

nàng ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt để cho tỉnh táo.

thì ra là minjeong, jimin đã ngờ ngợ ra từ trước rồi nhưng vẫn không ngờ nó là sự thật thôi.

có lẽ do cái thẻ học sinh hôm trước.

" em có thể ngồi ở..."

" yu jimin"

cô giáo chưa kịp nói hết, minjeong đã gọi ngay tên của nàng. không nói năng gì, chỉ mất vài bước chân để đi đến trước mặt người tên yu jimin.

" em quen bạn ấy sao, vậy thì tốt quá. jimin hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

nàng ngơ ngác, tại sao cô lại chọn ngồi với mình.

" lui ra cho tao ngồi"

" hả...à ờ"

jimin không nói gì thêm kẻo winter sẽ cắt từng mảng thịt mình mà đóng thùng xốp mất.

mọi người trầm trồ, không ngờ rằng ngốc nghếch như yu jimin lại quen được người bạn như vậy.

" jimin à, giờ tao đã công nhận lời mày nói rồi nha"

aeri vỗ vai cô bạn ngồi đối diện mình.

giáo viên thấy không còn vấn đề gì nữa thì tiếp tục vào bài giảng hôm trước của mình.

riêng chỉ jimin là không thấy thoải mái chút nào. thường ngày, nàng sẽ một mình mà lấn chiếm hết cái mặt bàn này để đánh một giấc thật ngon lành rồi khi tan học chỉ việc nhấc mông lết về nhà, thế mà giờ đây nàng không những không được ngủ ngon mà còn bị chiếm chỗ.

nàng lấy ngón tay nhỏ bé của mình chọt chọt vào chiếc áo của minjeong mà thì thầm hỏi.

" này sao cậu lại học ở đây thế "

minjeong đá mắt sang jimin, nhìn thẳng vào con mèo ngố đang dấm dúi nhìn cô

" tao thích được không? "

nói xong, minjeong tiếp tục làm bài để mặc cho con mèo kia xịt keo cứng ngắc.

" không nói thì thôi, tôi đi ngủ kệ cậu"

chuông reo rồi.

mọi người trong lớp đều hướng về minjeong

họ muốn bắt chuyện với cô.

nhưng chỉ riêng bạn nữ ngồi ngoài cùng tiến tới và dám nói câu làm quen

" minjeong ah, cho mình làm quen nhé"

minjeong nghe thấy, nhưng cô không đáp lại vẫn chăm chú viết gì đó. cô không muốn quan tâm.

jimin thấy vậy.

" minjeong à, có người gọi cậu kìa"

jimin tưởng cô không nghe thấy, lấy tay lay người cô vài cái.

" không, cảm ơn nhé"

minjeong cười cho có lệ, cô muốn yên ổn.

nghe xong, cô bạn kia không nói lời nào lập tức bỏ đi.

mọi người cũng ầm ồ, chưa ai thấy đứa học sinh mới nào như minjeong cả. họ muốn bắt chuyện còn không được chứ ở đó mà lạnh lùng như cô.

jimin thấy vậy liền xua tay để mọi người ngừng bàn tán.

" này, cậu làm sao thế"

jimin thủ thỉ vào tai minjeong.

" tao thích"

jimin cũng đến bất lực, nàng mặc kệ cô. kéo tay aeri và yunjin đi chơi.

đi được một đoạn

" này sao không kêu nhỏ ryunjin đi nữa"

aeri khựng lại như vừa bỏ quên một thứ gì đó.

" để yên cho nó ngủ đi, haizz"

jimin thở dài, dạo gần đây ryunjin cứ ngồi ở một góc bàn nào đó rồi ngủ lên ngủ xuống.

" chắc dạo này mải tập luyện cho đội tuyển bóng rổ ấy mà"

yunjin cắn miếng bánh, ngồi nói thản nhiên. đúng vậy, sắp tới sẽ có trận thi đấu bóng rỗ giưa các trường với nhau nên việc ryunjin tập trung hết mình là lẽ đương nhiên.

ở một nơi không rõ,

" chủ nhật tuần này, khu vực trường kwangya ở sân bóng rổ"

minjeong vừa nói vừa ghi chép vào một cuốn sổ bí ẩn.

cuối cùng ở dưới trang giấy, cô viết một từ gì đó nó có thể là tên người hoặc tên động vật.

' shin ryunjin '

.
.

đây là lần đầu tớ lên ý tưởng và viết fic cho otp jiminjeong nên còn dính khá nhiều lỗi và sai sót mong các cậu có thể nhẹ nhàng đóng góp và bỏ qua cho tớ ToT. xin cảm ơn rất nhiều ạ💕💕

Eros B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro