YoRHa Boys Ver. 1.05: Prologue (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỐC ĐỘ CỦA CÔ ẤY CỰC KỲ NHANH. Tôi phải vội vàng đuổi theo mới có thể bắt kịp được. Không giống như "bên ngoài" kia, nơi này có không khí. Và cả trọng lực nữa. Khi tôi chạy, lòng bàn chân tôi cứ nện xuống mặt sàn, tạo ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ vô cùng. Pit-pat. Pit-pat. Ban đầu, tôi cứ ngỡ có lẽ âm thanh đó sẽ thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng cô ấy không buồn ngoái lại. Thậm chí, cô ấy còn chẳng thèm chậm lại dù chỉ một chút. Cô ấy chỉ tiếp tục rảo bước.

Cho đến cuối cùng, tôi đành phải dùng đến một phương pháp điển hình hơn, tiêu biểu hơn trong tình huống này: Tôi lớn giọng gọi cô ấy.

"Số 2! Này! Đừng phớt lờ tớ thế chứ!"

Giờ thì cô ấy mới chịu dừng lại. "Gì vậy, số 9?"

Cô ấy quay lại đối mặt với tôi, tà váy trắng của cô bồng bềnh một cách duyên dáng theo cách cô chuyển động. Chúng gợi lại cho tôi một hình ảnh mà tôi đã từng chứng kiến trong một đoạn video lưu trữ, một bông hoa, một bông hoa e ấp từ từ nở rộ giữa địa cầu. Có điều, tôi chẳng thể nhớ nổi loài thực vật đó có tên là gì.

"Cậu có cần gì không"  cô ấy tiếp tục.

"Ừm... không. Chính xác thì, tớ đâu có nói là tớ 'cần' gì đó."

"Nếu cậu không cần gì cả, thì cậu đang lãng phí thời gian của chúng ta đấy."

Số 2 lạnh lùng quay phắt đi và tiếp tục bước. Chiếc váy của cô ấy lại  xòe ra một lần nữa, để lộ đôi chân dài thẳng tắp miên man.

"Thôi nào," tôi nài nỉ. "Cậu quá cứng nhắc rồi. Cậu không phải vừa được nghe một bài thuyết giảng dài dằng dặc về tầm quan trọng của việc những người máy tham gia giao tiếp với nhau sao? Cậu biết đấy, trong quá trình đánh giá chức năng vận động ấy mà. Hay là cậu đã quên mất điều đó rồi?"

"... Tôi nhớ rất rõ."

Câu trả lời của cô ấy rất ngắn gọn, đến mức có thể nói là  cụt lủn. Tôi đã tiên liệu trước điều này ở cô ấy rồi. Có lẽ chỉ là do tính cách mà cô ấy được lập trình thôi. Cũng giống như cách tôi mà luôn luôn tràn trề sự hiếu kì, khát khao được tìm và hiểu thêm về mọi thứ tôi gặp phải ấy.

Người máy có đủ chủng loại và đa dạng về mọi mặt, từ tính cách, khả năng cho đến ngoại hình. Chính sự "đa dạng" đó đã giúp con người phát triển nên những nền văn minh giàu đẹp và tiên tiến. Do đó, nếu bạn hỏi tôi, thì có lẽ chúng tôi làm như vậy là để được giống như họ.

Nói lan man vậy có lẽ cũng khá đủ rồi, sự chú ý của tôi lại quay trở lại với cô bạn đồng hành mang mã số 2: "Vậy, ừm, cậu đang đi đâu thế? Ồ, chờ đã! Đừng nói với tớ vội!" 

Tôi vội vàng xua cả hai tay, tỏ rõ ý can ngăn trước khi cô ấy kịp trả lời.

"Để tớ đoán nhé. Dựa trên thời gian tổng quát trong ngày và vị trí tọa độ hiện tại của chúng ta, tớ nghĩ rằng... cậu đang trên đường đến gặp Zinnia! Tớ nói có đúng không?"

"Với vị trí hiện tại của chúng ta, cậu có thực sự cần phải đoán không?"

Số 2 chỉ vào cánh cửa ngay cạnh chúng tôi. Văn phòng của Zinnia. Chúng tôi đã đến gần hơn nhiều so với những gì tôi có thể nhận ra.

Zinnia là Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển của lực lượng vũ trang nhân loại. Chức danh của ông ấy đã nói lên tất cả, ông là người chịu trách nhiệm thiết kế thế hệ người máy mới. Vì vậy, đối với chúng tôi, những đơn vị YoRHa, ông ấy giống như một người cha vậy. Ngoài ra, ông ấy cũng giống như giáo viên của chúng tôi nữa, luôn luôn bắt chúng tôi trải qua đủ các thể loại bài kiểm tra và một loạt những đợt điều chỉnh.

Tôi tiếp tục chèo kéo Số 2. "Thôi mà, hợp tác với tớ chút đi. Tớ chỉ muốn giải trí một chút thôi mà."

"Cậu quá dễ bị sao nhãng bởi nhu cầu 'giải trí' của mình. Cậu không phải vừa được nghe một bài thuyết giảng dài dằng dặc về việc cẩn thận hơn để tránh bị phân tâm sao? Cậu biết đấy, trong một bài khảo sát nào đó mà chúng ta vừa mới hoàn thành. Hay là cậu đã quên mất điều đó rồi?"

Đớn thật... Thú thật là tôi có hơi nhói một chút khi nghe chính những lời nói của mình bị ném trả lại, nhưng dù sao thì tôi cũng thấy vui vui. Tôi thích mối quan hệ như thế này - chọc ghẹo nhau một chút và cùng mỉm cười, đôi khi đóng vai là người pha trò, đôi khi lại phải là người hứng chịu những câu đùa nhạt toẹt ấy với một nụ cười toe toét.  Điều này đúng ra là rất gần với khái niệm mà tôi đã bắt gặp trong hồ sơ, điều mà con người gọi là "gia đình".

Bất chợt, cánh cửa bên cạnh Số 2 mở ra, và Zinnia bước ra ngoài.

"Cô cậu đang nghĩ mình có thể nhốn nháo ở đây mãi đấy hả?" 

"Zinnia!" 

Tôi thốt lên. 

"Thưa, tôi có một thắc mắc muốn trình bày với ngài."

Zinnia đảo mắt, liếc ánh nhìn từ tôi sang Số 2 và cười khúc khích.

"Tôi phải nói rằng, nếu như tôi không biết quá rõ các cô các cậu, tôi đã nghĩ rằng hai người là một đôi chim cu đấy."

Số 2 có vẻ xấu hổ trước lời nhận định đó. "Tôi xin đảm bảo với ngài, việc chúng tôi đồng hành cùng nhau chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Tôi không thể không phản pháo rằng, thực tế, mọi chuyện hoàn toàn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên như cô ấy vẫn nghĩ. Ấy là tôi nghĩ thế tôi, chứ tôi đâu nào dám nối, chỉ đành lẳng lặng giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

"Tôi chỉ tới đây để bàn giao một số tài liệu mà ngài đã yêu cầu thôi" Số 2 nói.

"Ồ, cảm ơn," Zinnia đáp lại. Sau đó, anh ấy quay sang tôi. "Còn cậu, Số 9? Điều gì đã đưa cậu đến đây?"

"Tôi tình cờ nhìn thấy Số 2 đi ngang qua, vì vậy tôi quyết định đi cùng cô ấy."

Tôi nghe thấy Số 2 làu bàu trong hơi thở của cô ấy, "Giờ thì cậu đang bám đuôi tôi đấy à?"

"Này, thật là xấu tính!"

Số 2 quay ngoắt đi, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi đã bị cô nàng xem thường. Chà, quả là không có gì ngạc nhiên ở đây hết.

"Này, nếu hai người định tán tỉnh nhau," Zinnia ngắt lời, "thì hãy làm ở nơi khác. Cậu không cần phải nhắc tôi rằng tôi còn độc thân đâu."

Với cái cách mà anh ấy nói chuyện, thật khó để biết anh ấy có đang nói đùa không. Thật sự vô cùng cuốn hút. Ở Zinnia có một sắc thái kì lạ khiến tôi khó có thể phân biệt được đâu là lời bình luận nghiêm túc của anh ấy và đâu là lời trào phúng của anh ấy. Không phải là tôi thấy phiền đâu. Tôi không bận tâm lắm khi không biết người khác đang nghĩ gì. Nếu có, thì nó chỉ kích thích sự tò mò của tôi và khiến tôi muốn đặt câu hỏi. Giống như câu hỏi ngay bây giờ đang hiện hữu ở trong đầu tôi này.

"Khoan đã!" Tôi phản đối. "Ngài không thể đuổi chúng tôi đi được. Còn câu hỏi của tôi thì sao? Về cái tên Zinnia đó. Đó là một loại hoa, đúng không? Làm sao mà ngài lại có được cái tên như thế?"

Theo mọi thứ tôi đã đọc được, rõ ràng là loài người dường như có sở thích dùng tên hoa để làm tên cho người phụ nữ. Thế nhưng Zinnia có vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành kia mà.

"Tên tôi?" anh ấy trả lời.  "Ờ, không phải tôi tự chọn đâu. Cấp trên đã tặng tôi khi tôi làm nhiệm vụ đầu tiên."

"Nhưng tại sao lại là hoa?"

Hoa Zinnia nổi tiếng vì có tuổi thọ cao. Nó nở rộ và tươi tắn mãi trong nhiều ngày liền. Thực ra, tôi nếu như tôi nhớ không nhầm thì nó còn được gọi bằng một cái tên khác nữa - "cúc bách nhật".

"Tôi cũng chịu", người máy mang cái tên Zinnia trả lời. "Có lẽ đó đơn giản là điều mọi người đều thích vào thời điểm đó. Có khá nhiều người trong lứa chúng tôi được đặt tên theo hoa".

"Ý ngài là tên của ngài được chọn theo mốt á?" Tôi hỏi. "Tôi không biết rằng tên lại là thứ có thể được đặt một cách tùy tiện như vậy".

"Những danh hiệu chuyên môn chính thức thì cần phải được Tổng Chỉ Huy chấp thuận. Phải như vậy, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.  Nhưng nếu đó chỉ là biệt danh thôi thì cậu không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều về nó đâu."

À. Vậy là có một quy trình nghiêm ngặt để được ấn định một cái tên. Một yêu cầu hợp lệ cần phải được đệ trình lên cấp trên của Tổng Chỉ Huy, chỉ cần tưởng tượng đến quy trình đó thôi cũng khiến tôi phát mệt.

"Thưa... Còn chúng tôi thì sao?" Số 2 chen vào.

Cô ấy có vẻ bị chủ đề này thu hút, nhẹ nhàng ngả người về phía trước như thể đang lắng nghe từng lời của Zinnia. Điều đó hoàn toàn không giống tính cách của cô ấy một chút nào. "Ngài có nghĩ rằng... chúng tôi cũng có thể được đặt tên không?"

Thật ngoài sức tưởng tượng! Vậy là Số 2 muốn có một cái tên. Có lẽ những lời chia sẻ của Zinnia về những người máy khác đã khơi dậy sự ghen tị trong cô ấy. Chắc là cô ấy muốn được đặt tên theo một loài hoa. Tôi định hỏi, nhưng đã dừng lại khi nhận thấy Zinnia trả lời chậm hơn vài mili giây.

Do dự.

Tôi nhớ mang máng rằng đó là thuật ngữ của con người, để chỉ những khoảng thời gian rỗng được đặt ra giữa câu hỏi và câu trả lời.

"Được thôi,"

Cuối cùng Zinnia cũng đáp lời.

"Sau khi cô đã hoàn thành hết những bài khảo sát, đó là lúc cô nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình, tôi nghĩ bất kỳ ai phụ trách phi đội của cô có lẽ sẽ đặt cho cô một cái tên."

"À. Nghe vậy tôi ăn tâm rồi."

Biểu cảm của Số 2 dịu lại.

Nhưng khuôn mặt của Zinnia thì lại có vẻ hơi u ám. Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy lại không vui trước vẻ hạnh phúc rạng rỡ của Số 2.

Có điều gì đó trong sự do dự của Zinnia khiến tôi khó chịu, nhưng...

Có vẻ như tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi sao?

"Ồ, ừm, Số 2?" Tôi hỏi. Đưa tay ra kéo ống tay áo cô ấy, tôi chỉ mong sự đánh trống lảng này của tôi không quá gượng ép. "Có lẽ chúng ta nên đến phòng quản trị máy chủ. Chúng ta có lịch chẩn đoán bộ nhớ vào hôm nay, nhớ không?"

"Phải rồi."

Tôi liếc mắt qua mỏm vai của Số 2 và trông thấy Zinnia dường như đang nhẹ nhõm thả lỏng bản thân mình. Anh ấy có vẻ hân hoan vì cuộc trò chuyện đã chấm dứt.

Chắc chắn có điều gì đó không hề ổn đang xảy ra ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nier