P 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải kiên nhẫn chắc hẳn phải có gì đó có thể tiêu diệt con quái vật!

Ozawa: "Mau lên, mau chạy đi!"

Giọng nói bí ẩn: "Cô không thể thoát!"

Giọng nói của Ozawa như lu mờ đi cùng với thứ không phải con người kia.

Tôi chỉ còn biết chạy và chạy... tới nơi có ánh đèn của lối thoát hiểm.

Ai đó ... giúp tôi với!

Chạy không có đích đến nhất định từ nơi đó tôi chạy vào nơi đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Lo lắng rằng con quái vật sẽ đuổi theo tôi.

Giọng nói đó vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi.

Tim tôi như muốn nổ tung.

Tôi đã ở đây bao lâu rồi....?

Tôi có cảm giác tôi đã ở đó nhiều giờ liền.

Nhưng thật ra tôi mới vào trong phòng học này được vài phút.

Sau khi lấy lại chút bình tĩnh tôi hoài nghi những gì mình vừa trải qua.

Đó hẳn là 1 cơn ác mộng. Đó là những gì tôi có thể hi vọng.

Giờ tôi chỉ còn 1 mình. Ozawa giờ không còn ở đây nữa.

Tôi: "..."

Tôi tự hỏi Ozawa giờ ra sao?

Cậu ấy bị quái vật bắt đi... vậy thì...

Không! Chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống.

Không đời nào cậu ấy chết cả.

Ozawa là người mạnh mẽ. Cậu ấy đã làm mọi thứ có thể.

Mình sẽ mang cậu trở lại Ozawa!

Nhưng hiện giờ....

Tôi: "Sao lại thành ra như thế...?

Lí do gì..."

6799!Yh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro