P 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

Ozawa: "đừng buông ra!"

Cậu ấy như thể lướt đi trong không khí.

Tôi hét lên: "Ozawa!"

Cậu ấy bị hất văng lên phía trước khá xa như thể do 1 thế lực nào đó.

Tôi: "O....Ozawa!!"

Ozawa: "không! Chạy đi...!"

Cậu ấy 1 quát lớn khi tôi chạy tới đó. Tôi dừng lại.

Cậu ấy gục xuống bên hàng ghế.

Liệu tôi có đưa được cậu ấy thoát khỏi đó?

Tôi phải lựa chọn...!!

Tôi hét lên: "cậu không thể cứ nằm đây được! Nhanh nào, dậy thôi!!"

Cơ thể tôi cảm thấy nặng chĩu. Không thể nhúc nhích ... nỗi sợ như chiếm lấy tôi.

Từng chút 1 tôi tiến đến chỗ Ozawa.

Ozawa cầu xin trong nước mắt: "Không!! đừng lại gần!!"

Tôi: "không... mình phải dẫn cậu theo...!"

Tôi gần như đã khóc.

Tôi sợ hãi.

Vì có thứ gì đó vô hình, rất mạnh, ở đây. Nhưng tôi vẫn quyết định mình phải làm điều không thể và cứu Ozawa.

Không phải nhưng lời "đạo đức giả" mà là tôi không muốn bị bỏ lại 1 mình ở nơi kì quái này.

Ozawa: "mình ổn mà, chạy đi!!"

Tôi: "Ozawa..*ngạt thở*"

Ozawa: "CHẠY ĐI !!!"

Cậu ấy hét lên với vẻ giận dữ.

Vừa giận vừa sợ hãi. Tôi chỉ biết làm theo những gì cậu ấy nói trong vô thức.

://w!Y!h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro