P 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quyết định tiến thẳng tới sân vận động.

Có những hàng ghế trên sân để khán giả xem cùng với nhiều thứ khác bị bỏ lại ở đây.

Tôi: "vậy... nên làm gì đây...?"

Tôi không tìm thấy bất kì ai ở đây, trong tôi có 1 cảm giác thật sự kì quái.

Nhưng màn đêm đã buôn xuống từ lâu, xuống núi bây giờ là rất mạo hiểm....

Tôi: "Rốt cuộc nên làm gì ....?"

Giọng nói bí ẩn: "thấy cô rồi!"

Tôi: "Huh?"

Tôi nghe thấy có tiếng thì thầm bên tai.

Tôi: "Ozawa, cậu vừa nói gì phải không?"

Khi tôi nhìn Ozawa, tôi thấy rõ vẻ sợ hãi trên mặt cậu ấy như thể thấy gì đó đằng sau tôi.

Tôi: "Ozawa, sa...o..."

Giọng nói bí ẩn: "tóm được rồi!"

Tôi: "EEEEEEK!!"

Tôi lại nghe thấy nó 1 lầ nữa, bỗng có bài tay xuất hiện dưới hàng ghế.

Ở đó không hề đủ khoảng trống một người có thể trốn.

Bất nghề nó nhảy thẳng vào tôi....

Giọng nói bí ẩn: "cô không thoát được đâu!"

Tôi phải thoát khỏi đây. Nhưng toàn thân tôi như bất động song song cùng với đó là nỗi sợ hãi

Ôi không ....!!

Bàn tay tiến lại mỗi lúc 1 gần hơn...

Ozawa: "Makoto, mau lên..!!!!"

Cậu ấy vươn tay ra đẻ cố cứu tôi khỏi thứ gì đó đáng sợ

Sau đó tôi có thể di chuyển trở lại

Tôi: "Ozawa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro