P 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: "E...em biết có gì xảy ra ở đây chứ?"

Cô bé chắc chắn không thuộc về thế giới này.

Nhưng nhìn cô bé hết sức bình thường và không có gì đáng sợ hoặc tôi đã quá quen với nỗi sợ hãi mà quên đi nó.

Tôi: "làm ơn trả lời chị đi.... em luôn ở đây 1 mình ư?"

Cô bé tiến lại gần phía tôi

Cô bé: "mọi người đi cả rồi."

Tôi: "M...mọi người...?"

Cô bé gật đầu trả lời .... nơi này thật sự khiến tôi cảm thấy trống trải.

Cô bé: "mọi người ở đây với em... nhưng rồi họ biến mất."

Tôi: "m...ọi người....? Vậy"

Là do con quái vật???

Tôi quỳ xuống nhìn vào mắt cô bé.

Cô bé: "chị cũng sẽ biến mất phải không???"

Cô bé nhìn thẳng vào tôi.

Biến mất? Tôi ư?

Tôi: "chị sẽ không biến mất..."

Tôi sẽ không để con quái vật chết tiệt đó tóm được mình!!

Cô bé: "tức là... chị sẽ ở đây với em phải không?"

Tôi: "gì cơ????"

Tôi không thể nói dối: "...không, chị không thể"

Đứa trẻ này không phải con người...

Thứ tôi cần là ra khỏi nơi quỷ quái này.

TôI: "...chị xin lỗi."

Cô bé: "....không thoát được đâu"

Tôi: "Huh?"

4,"!Y-h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro