P 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cổ biến hình. Hai mắt phồng lên, miệng đỏ lòm mở rộng...

Cô bé: "đừng hòng thoát khỏi đây! Cô sẽ ở đây với tôi!"

Tôi: "EEEEK!"

Cô bé bổ nhào tới tôi nhưng bị giữ lại trên không ....

Cô bé: "nguyền rủa...."

Cô bé liếc nhìn tôi cái nhìn có thể khiến bất kì ai cũng đứng tim.

Trước khi tôi hiể ra, cổ tan biến vào không trung

Rốt cuộc vừa rồi là sao???

Tôi ngồi xuống vì sốc, nhìn chằm chằm vào nơi cô bé biến mất.

Lấy hết ý trí...tôi nhớ lại 1 chuyện cacsch đây đã lâu.

Không thể.

Cô bé đó chắc chắn là ma.

"mình đang tưởng tượng gì vậy chứ"- tôi cười

Có lẽ tôi đã bị nỗi sợ lấy mất lí chí.

Không.

Tiếng piano đó tôi từng nghe ở đâu đó. Tôi biết điều đó

Nhưng ở đâu???

À! là từ chiếc hộp nhạc mà tôi có khi còn nhỏ. Ai đó đã đưa tôi sau khi tôi vào sơ trung.

"Nhưng ai...?"

....Của cặp song sinh hàng xóm ... họ đưa tôi khi họ rời đi.

Chúng tôi là bạn tốt, ngày nào chúng tôi cũng chơi với nhau

nhưng họ phài chuyển nhà do công việc của bác trai.

"Tôi đã khóc..."

Tôi đã khóc rất nhiều sau khi biết họ sẽ chuyển đi,nên họ đưa tôi chiếc hộp nhạc như 1 vật kỉ niệm.

Mẹ họ mua, nhưng họ vẫn cho tôi.

b!Y?h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro