P 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bảo rằng đây là thứ giúp tôi nhớ về họ.

Tôi từng coi nó là kho báu. Nhưng rồi 1 ngày nọ, tôi không còn nghe nó nữa.

"Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không quên họ ..."

Nhưng giờ tôi không thể nhớ được khuôn mặt họ.

Nước mắt ứa ra từ mắt tôi.

Tôi sẽ chết.... biến mất?

Những kỉ niệm của tôi cũng vậy???

Sẽ bị lãng quên một cách nhanh chóng, như 1 ánh chớp cùng với nỗi buồn...

Tôi: "không... tôi không cam tâm..."

Tôi đứng dậy.

Sao mà tôi lại quên họ từng nói:

"Đừng khóc. Dừng quên bọn mình nhé.

Cậu là con gái, Mako. Mình sẽ bảo vệ cậu.

Cả hai chúng tớ sẽ...."

Tôi: "phải rồi..."

Dù họ dường như bé hơn, yếu hơn mình

Cặp song sinh: "chúng mình thích cậu Makoto. Nếu cậu khóc bọn mình sẽ buồn đó"

Vậy--

Tôi quyết không khóc.

Sau khi họ rời đi, mỗi khi nghe nhạc từ hộp nhạc đó luôn tiếp cho tôi sức mạnh.

Và tôi vẫn quên mất họ.

Không nhớ nổi mặt họ .... Chỉ nhớ rằng chúng tôi từng là bạn.

Không thể chỉ cứ ngồi đó và mít ướt nữa.

Tôi đã biết tôi phải làm gì.

Phải sống sót rời khỏi đây.

�!Y4�o�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro