P 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là một tòa nhà nằm sâu sau những rặng cây trong rừng trên ngọn núi.

Nó có phần nào đó trông đẹp hơn so với nơi mà chúng tôi đã đến năm ngoái.

Dù bên ngoài bị cỏ dại bao phủ nhưng nếu ai đó bảo tôi nơi này vẫn còn hoạt động tôi cũng sẽ tin...

Tôi: "hình như thầy giáo có giữ chìa khóa..."

Hôm qua thầy giáo của chúng tôi có tới nơi quản lý ngôi trường này và mượn chà khóa.

Dẫu nó đã đóng cửa nhưng họ vẫn trông coi nó khỏi người lạ.

Trước khi thầy giáo tới tốt hơn hết chúng ta không nên vào...

Ozawa: "nhìn kìa có đèn sáng"

Ozawa chỉ vào 1 căn phòng.

Thấy có ánh đèn nên tôi đoán đã có ai đó tới đây trước chúng tôi.

Tôi: "ôi, thật thế ư!"

Tôi thầm nghĩ sao lại có loại thầy giáo gì mà vẫn đi tiếp khi mà có 2 học sinh đang mất tích như vậy chứ?

Ghi nhớ nó ... tôi sẽ khiếu nại lại điều này sau rồi tôi tiến tới lối vào.

Ozawa đột nhiên gọi tôi lại: "... nào, chúng ta cùng quay lại nào. Họ có lẽ đã bị lạc..."

Vậy ánh đèn đó là gì???

Tôi: "ý cậu là sao? Họ đang ở đây mà nhìn xem!"

Ozawa: "Nếu như đó là ma trơi thì sao?"

Ma trơi , cậu ấy sao vậy nhỉ?

Tôi: "...Heh"

tôi hoảng hốt. Phải chăng cậu ấy đang sợ hay có gì đó khác?

Khi tôi nhìn cậu ấy thật sự nhìn cậu ấy rất nghiêm túc khiến tôi không thể cười nổi.

Cậu ấy thật sự đang hoảng sợ.

Tôi nên ... làm gì đây?

Tôi chấn an Ozawa: "đừng lo lắng. Còn mình ở đây mà. Nếu mọi người không ở đây thì bọn mình luôn có thể đi tìm họ"

Tôi nói như thể là một người chị nói với cậu em trai.

5 Y�Gh�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro