Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con trai: "Tách khỏi...còn những người khác?"

Tôi: "Mình không biết. Khi vừa nhận ra thì đã không còn ai... nghe tiếng của bạn mình lập tức chạy tới ."

Người con trai: "..."

Liệu họ có bị lạc? Nhưng đây là con đường thẳng.

Họ chỉ có thể lạc nếu họ đi vào khu rừng...

Tôi: "làm thế nào bạn lại lạc được vậy?"

Người con trai: "là vầy, mình dừng lại vì thấy 1 cây nấm hiếm, điều tiếp theo là..."

Cậu ấy nói với vẻ ngượng ngùng.

Để bị mất tập trung bởi 1 cây nấm quả thật là trẻ con...

Trời ơi, sao tôi có thể bổ mặc cậu ấy ở đây 1 mình được chứ...

Cậu con trai: "Chúng ta nên làm gì? Hay là đợi những người khác?"

Tôi: "Hmm... mình chắc họ chỉ đang trốn thôi. Đây là một con đường thẳng , chúng ta cứ đi thẳng đi"

Cậu ấy trả lời: "ừ"

Trên đường nhìn cậu ấy , có gì đó chợt lóe lên.

Tôi: "Cậu là Ozawa, phải không?"

Ozawa: "Uh, mình không thể tin nổi cậu nhớ tên một thành viên mới!"

Ozawa nhìn tôi với vẻ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

Tôi: "Hihi, cũng chỉ khoảng 1 nửa thôi. Vậy cậu biết tên mình chứ ?"

Ozawa: "Tất nhiên. Cậu là Makoto Kubo. Chủ tịch clb."

Điều vừa rồi thật tuyệt.

Ít nhất tôi không phải đi tiếp 1 mình.

Mong rằng mọi người đi theo lối mòn. Hoặc họ đã đi theo đường tắt nào đó

Thầy giáo ở với họ nên ẽ không có gì hết, họ sẽ ổn. Tôi và Ozawa tiếp tục đi tới điểm hẹn.

Sau đó không lâu cả hai đến nơi, lúc đó trời cũng đã tối...

Tôi: "hình như đến nơi rồi!"

"YWh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro