🎞️ - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Mặc, tôi với tổ trưởng Trương đang định đi mua đồ ăn tối. Cậu muốn ăn gì không? Tôi giúp cậu mua một phần."

"Cảm ơn chị Trịnh, nhưng chắc là để hôm khác. Em có hẹn, phải về sớm rồi."

"Ơ, hẹn ai mà gấp gáp vậy? Lâm Mặc của chúng ta có người yêu rồi sao?"

"Bạn bình thường thôi ạ."

"Không cần phải ngại. Chúng tôi đều hiểu, tuổi này yêu đương là chuyện bình thường mà."

"..."

"Được rồi, không làm phiền cậu đi hẹn hò nữa. Lái xe cẩn thận nhé. Tôi nghe mấy đồng nghiệp bên tổ giao thông nói dạo này trên tuyến quốc lộ thường hay có mấy kẻ phóng nhanh vượt ẩu lắm. Mới tuần trước đây còn gây ra một vụ va chạm, cũng may là không ai bị thương nặng cả."

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị Trịnh đã nhắc nhở."

"Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại."

"Tạm biệt."

Cửa phòng tổ pháp y khép lại, Lâm Mặc hạ nụ cười lịch sự đang treo trên môi xuống, tay không rảnh rỗi sắp xếp lại mớ hồ sơ do chính mình bày ra ban nãy, sau đó vội vàng mà chạy xuống hầm lấy xe rời khỏi trụ sở cảnh sát.

---

7 giờ 45 phút tối ngày thứ 6, người người nhà nhà đổ xô ra đường. Tình trạng kẹt xe trên con đường dẫn từ trụ sở cảnh sát đến đại học thành phố H đã kéo dài được gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Lâm Mặc đánh vô lăng, rẽ vào một quán cà phê nằm cách đại học H hai con hẻm nhỏ.

"Xin lỗi quý khách, quán hiện đã đến giờ đóng cửa. Hẹn quý khách..."

"Một ly nước ép táo không đá. Cảm ơn."

Những ngón tay đang linh hoạt gõ bàn phím vì một câu nói này mà khẽ ngưng lại. Lưu Chương ngước mắt nhìn chàng trai nho nhắn trước mặt, đầu đột nhiên ân ẩn đau.

Phiền phức này còn chưa giải quyết xong, phiền phức khác đã vội đến.

"Lưu Chương, đã lâu không gặp."

"Lâm Mặc, chúng ta vốn dĩ không nên gặp thì tốt hơn."

---

Một ly nước ép táo không đá được Lưu Chương đẩy đến trước mặt Lâm Mặc, hắn cũng thuận theo đó mà ngồi vào băng ghế ở phía đối diện.

"Một ly táo ép không đá, free upsize cho anh, cộng cả tiền tăng ca, tổng là 100 tròn. Anh muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Tôi chuyển khoản cậu 500, cậu dành cho tôi 30 phút. Thế nào?"

"Thời gian của tôi rẻ mạt thế à? Với lại tôi nghĩ giữa tôi và anh cũng không có gì để nói."

"Đương nhiên là có. Thế nên tôi mới đến tìm cậu."

Dứt lời, Lâm Mặc từ trong balo lấy ra một tập tài liệu màu vàng, trên bìa còn in logo và thông tin của sở cảnh sát thành phố H, đẩy đến trước mặt Lưu Chương. Hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn một chút, sau đó hướng về phía Lâm Mặc bày ra bộ dạng thắc mắc.

"Cái gì đây?"

"Hồ sơ về những vụ trọng án dạo gần đây cảnh sát thành phố đang theo dõi. Có hứng thú xem qua không?"

"Đại ca à, không ai dạy anh thường dân bị cấm xem những tập tài liệu mật như thế này à? Tôi không biết vì sao anh lại có được cái này, nhưng tôi là một dân thường, và tôi không muốn đi tù."

"Tôi vừa được nhận vào tổ pháp y thành phố khoảng mấy tháng trước."

"Ồ, vậy thì xin chúc mừng."

"Tôi tưởng là cậu biết rồi."

"Tại sao?"

"Tôi thấy ở hành lang nối giữa văn phòng của tổ thông tin và văn phòng của tổ pháp y lắp khá nhiều camera mà. Tôi cũng thường đi ngang khu đấy. Cậu không nhìn thấy sao?"

Lâm Mặc vừa nói, tay vừa chống lên bàn, nghiêng hẳn nửa người trên về phía Lưu Chương, còn đặc biệt cười với hắn một cái. Lưu Chương mặc nhiên không để lộ một chút lo lắng, thậm chí còn rất phối hợp nghiêng người dựa sát về phía Lâm Mặc, gần đến nỗi hắn cảm nhận được từng luồng khí nóng từ cậu đang không ngừng phả vào mặt. Lưu Chương cũng nhìn Lâm Mặc cười, tay còn thuận tiện đưa lên vuốt lấy vài sợi tóc loà xoà trước trán cậu.

"Không thấy. Tóc mái che hết mặt rồi. Không nhìn thấy được."

"Vậy thì lần sau để tôi vuốt tóc mái lên, để cậu nhìn cho rõ."

"Ừm, tốt nhất là nên như vậy."

"Lưu Chương"

"Ừ?"

"Dạo gần đây tôi đang điều tra về một vụ giết người bằng chất độc. Hung thủ đầu độc nạn nhân bằng cách pha chất độc vào bình nước cá nhân, một khi chất độc bắt đầu thấm vào máu và các cơ quan, nạn nhân sẽ bắt đầu xuất hiện các phản ứng buồn nôn, sủi bọt mép, hôn mê, sau 5 phút thì tim chính thức ngừng đập. Tổ pháp y của sở cảnh sát cũng đã tiến hành giải phẫu tử thi, tìm ra được chất độc được sử dụng có thành phần tương tự như thuốc trừ sâu, nhưng không màu, không mùi, không vị. Chắc có lẽ vì vậy mà nạn nhân mới vô tư đưa vào cơ thể mà không nhận ra sự bất thường."

"..."

"Tôi đã thức cả đêm để đọc tất cả tư liệu viết về các hợp chất có tính chất, đồng thời có thể gây nên triệu chứng trúng độc tương tự, thậm chí tôi còn liên hệ với một giáo sư chuyên ngành hoá chất của một trường đại học nổi tiếng để hỏi, nhưng kết quả vẫn không trùng khớp."

"..."

"Lưu Chương, sinh viên top đầu chuyên ngành Hoá chất trường đại học H, người đạt GPA tuyệt đối 4 năm học. Cậu thì sao? Cậu thấy thế nào?"

"Không có, vậy thì mình làm cho có thôi. Anh cứ về phòng thí nghiệm của sở cảnh sát, trộn bừa 3-4 chất gì đó lại với nhau, biết đâu lại ăn may?"

"Hoặc chờ cậu tốt nghiệp, sau đó xin vào tổ pháp y của sở cảnh sát thành phố, rồi giúp tôi làm thí nghiệm có được không?"

"Xin lỗi, nhưng tôi lại không có hứng thú trở thành người bảo vệ công lý như anh."

"Lưu Chương, tôi biết cậu là một thiên tài, nhưng tôi cũng phải cảnh cáo cậu trước. Chơi dao có ngày đứt tay đấy."

"Lâm Mặc, tôi đến bị hoá chất nổ làm bỏng cũng trải qua rồi. Anh nghĩ...tôi có sợ bị đứt tay không?"

"Lưu Chương...."

"Xin lỗi. 30 phút của anh hết rồi. Số tài khoản ở bàn thu ngân, nhớ chuyển cho đủ nhé."

Lưu Chương nói xong liền vội vàng đứng dậy, trên mặt bày ra bộ dạng đuổi khách rất rõ ràng. Hắn hoàn toàn một câu cũng không thèm hỏi đã đem ly nước táo ép còn chưa vơi được phân nửa của Lâm Mặc đổ vào bồn rửa của quầy pha chế, sau đó cầm miếng vải hì hục chà tới chà lui. Tiếng thành ly thủy tinh va phải cạnh bồn tạo ra mớ âm thanh leng keng vụn vặt. Nhìn một chuỗi hành động như vậy, Lâm Mặc bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vốn dĩ cậu còn định lớn tiếng trêu Lưu Chương "chủ quán không dạy hắn rằng đem đồ uống của khách đổ đi mà chưa xin phép là bất lịch sự à", lời còn chưa thốt ra đã bị tiếng chuông điện thoại trong túi cắt ngang. Lấy ra kiểm tra một chút thì mới biết là Châu Kha Vũ gọi.

"Ừ?"

"Anh đang ở đâu?"

"Có gì không?"

"Tôi gửi địa chỉ cho anh, tranh thủ đến nhanh một chút. Vương Minh chết rồi."

"..."

Lưu Chương úp xong chiếc ly vừa rửa lên kệ, ngẩng đầu lên đã trông thấy khuôn mặt ngơ ngẩng của Lâm Mặc. Hắn khẽ nhếch một bên chân mày, bày ra bộ dạng hết sức vô lại hỏi Lâm Mặc rằng có chuyện gì thế.

"Lưu Chương, tôi rất mong chờ ngày được đi thăm tù cậu đấy."

"Tôi đã làm gì? Có bằng chứng không? Không có bằng chứng mà vu oan người khác là vi phạm pháp luật đấy nhé. Đến lúc đó chưa biết ai sẽ đi thăm ai đâu."

"..."

"Tôi sẽ tiếp tục đến."

"Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Quán chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón ạ."

"À, lúc nãy quên chưa nói với cậu đúng không nhỉ? Sau khi xem bảng tổng hợp kết quả khám nghiệm tử thi, tôi nhận ra tất cả người trúng phải loại độc đó trước khi chết đều dùng thức ăn hoặc đồ uống có thành phần là táo. Lưu Chương, nước táo ép vừa rồi của cậu có hơi chua rồi, chắc phải cân nhắc đổi chỗ nhập khẩu nguyên liệu khác thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro