🎞️ - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các bạn đọc giải trí thôi nhé, đừng áp dụng lên người thật nha.

thật ra mình cảm thấy mình viết không hay, còn nhiều thiếu sót lắm. nhưng được các bạn ủng hộ, mình rất vui. cảm ơn mọi người nhiều ❤️

---

Châu Kha Vũ đón chào ngày mới bằng một loạt tin tức không hay cho lắm.

Bắt đầu bằng việc họ Châu nhận được một cú điện thoại vào lúc 2 giờ sáng hơn của Lâm Mặc bên tổ pháp y, thông báo rằng đàn anh của cậu, Tán Đa vừa gặp tai nạn ở con hẻm nằm cách trụ sở cảnh sát 10 phút đi bộ, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thành phố. Kha Vũ còn nhớ bản thân lúc đó hỏi rằng Lâm Mặc có nhầm lẫn gì không, người như Tán Đa thì sao có thể sơ suất để cho kẻ khác tấn công mình được. Lâm Mặc không nhiều lời, chỉ lẳng lặng gửi qua hình ảnh Tán Đa đang nằm trên cán cứu thương, trên áo sơ mi trắng là từng mảng màu máu loang lỗ. Châu Kha Vũ xem xong thật sự bị doạ cho mất hồn, vội vội vàng vàng vơ lấy chìa khoá xe chạy đến bệnh viện, trên đường còn không nhịn được tự hít lấy vài ngụm khí lạnh trấn an bản thân. Về phần Lâm Mặc, y với tư thế bó gối, hai tay nắm chặt thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Giữa bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện vào lúc rạng sáng, tiếng bước chân hối hả va vào nền gạch men của Châu Kha Vũ càng hiện lên rõ ràng. Lâm Mặc nhìn họ Châu chạy đến đầu tóc rối bời, quần thể thao áo thun đơn giản cũng bị làm cho sộc xệch cả lên. Rồi cái mặt xanh mét như tàu lá chuối này, dám cá là đã bị doạ không nhẹ. Lâm Mặc chậm rì rì suy nghĩ, tự hỏi bản thân nếu hiện tại còn phát lên cười vào mặt cậu ta thì liệu có khốn nạn quá không?

Chắc Châu Kha Vũ sẽ không đấm mình đâu nhỉ?

Lâm Mặc đưa tay kéo họ Châu ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình, thuận mồm tường thuật lại một lượt sự việc. Bảo là tường thuật nhưng thật ra cũng không có chi tiết là mấy. Bởi vốn dĩ lúc Lâm Mặc phát hiện ra thì chỉ còn mỗi Tán Đa trong tình trạng mơ mơ màng màng nằm rạp ra đất, xung quanh là một mảng lặng ngắt như tờ. Mùi ẩm mốc của rác thải và mùi rỉ sắt của máu đồng loạt bốc lên khiến cho Lâm Mặc không nhịn được mà nhíu chặt mày. Y vội vàng lật người Tán Đa lại, thông qua kiểm tra sơ bộ thì phát hiện vùng bụng gã bị đâm hai nhát, sau gáy cũng có vết thương do bị va chạm với vật cứng, mức độ xuất huyết ở dạng trung bình. May mắn là nơi này cách bệnh viện trung tâm một đoạn không xa lắm, mất tầm 10 phút hơn gì đó lái xe đến, vừa vặn vẫn nằm trong thời gian an toàn.

Nếu không nhờ kẻ rỗi hơi như mình quá nửa đêm còn nổi hứng đi mua đồ ăn đêm thì không biết chừng anh ta giờ đã nằm trong nhà xác thay vì phòng cấp cứu rồi.

Lâm Mặc nặng nề trút lấy một tiếng thở dài.

"Châu Kha Vũ, tôi nói thẳng nhé. Tôi không nghĩ vụ việc lần này chỉ đơn giản là gặp cướp. Thứ nhất, chẳng tên cướp nào dám chọn địa bàn ra tay ngay gần trụ sở cảnh sát cả. Cho dù nơi diễn ra là trong một con hẻm tối, thì xác xuất tồn tại rủi ro vẫn quá cao.
Thứ hai, chúng ta cho là tên đó thật sự túng quẫn đến mức làm liều đi, thì đối với một người như Tán Đa tôi không tin là anh ta không có khả năng giải quyết. Thật ra tôi vừa rồi có thử xem qua vài vết thương trên người anh em của cậu, chỉ có vùng bụng là mất máu nhiều do vết đâm khá sâu thôi, còn dấu vết va đập sau gáy vốn dĩ nông hơn, cùng lắm thì chỉ gây choáng tạm thời, không thể nào bất tỉnh đến độ để người ta tùy ý gây thương tổn cho mình được. Cậu là người thông minh, chắc hiểu ý của tôi là gì chứ?"

"Theo cậu...là giết người bịt miệng?"

"Tôi hôm trước có xem qua các hồ sơ vụ án mà tổ 1 phụ trách dạo gần đây. Không biết sao nữa, chỉ là cảm giác không giống. Nếu tôi là người có khả năng tạo ra một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, có thể bắt toàn bộ lực lượng cảnh sát phải chạy theo trò đùa của mình, tôi nhất định sẽ không chọn phương án này để ra tay. Quá sơ sài, rất dễ để lại chứng cớ."

"Giống như lo sợ bị phát hiện, mất bình tĩnh quá nên làm liều?"

"Đại loại thế."

"Tôi hiểu rồi. Đợi trời sáng tôi sẽ đến xem thử các camera gần khu vực đó xem có phát hiện manh mối nào không. Dù sao hôm nay tôi cũng thay mặt Tán Đa cảm ơn cậu. Không nhờ thầy Lâm Mặc đây thì tổ 1 sớm đã mất đi một con sử tử đầu đàn rồi."

"Không cần khách sáo. Tôi dù sao cũng là bác sĩ mà. Mà bác sĩ cứu người là lẽ thường tình thôi."

---

AK là thiên tài, nhưng là một thiên tài với tính kiêu ngạo và lòng tự tôn ngất ngưỡng.

Trái ngược với Trương Gia Nguyên thích dùng nắm đấm giải quyết kẻ thù hay Rikimaru không muốn hao tốn thời gian của bản thân mà nhanh chóng tặng cho đám kia một viên kẹo đồng vào giữa trán, AK yêu thích việc ngồi nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, thưởng thức một bản nhạc giao hưởng rồi nhìn con mồi của mình quặn quại trong đau đớn nhờ vào vài loại thuốc do bản thân tự sáng chế ra. Còn nhớ có lần hắn chứng kiến Trương Gia Nguyên điên cuồng đấm chết một tên côn đồ không biết phải trái dám cướp đồ của cậu, AK từng khinh khỉnh bảo rằng hắn nhất định sẽ không bao giờ dùng phương pháp nguyên thủy này giết người. Quá sơ sài, không hoa mỹ, và đặc biệt là với cái dòng máu kiêu ngạo chết tiệt đang chảy trong người hắn lại càng khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Đơn giản mà, hắn sợ tự làm dơ tay mình bằng việc chạm vào lũ người đó.

Ấy vậy mà hôm nay AK hắn lần đầu tiên trong đời trực tiếp ra tay đánh người, còn là đánh đến kẻ kia suýt chết. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt không tin nổi, ngay cả bản thân hắn cũng không tin.

Có trời mới biết, lúc AK biết được thằng nhóc tên Vương Minh kia dám cả gan thò tay ăn trộm lọ thuốc trong túi áo khoát của hắn, mặt hồ yên ả trong lòng hắn đã nổi sóng dữ dội cỡ nào.

"Ồ, lần đầu đấy. Lần đầu thấy có người dám ăn trộm đồ của tao đi làm chuyện xằng bậy."

"...."

"Dù bản thân tao cũng chẳng phải loại đàng hoàng gì, nhưng cỡ như mày thì xứng đáng đem phát minh mà tao bỏ thời gian nghiên cứu ra làm loạn sao?"

"Tôi...tôi xin lỗi...t-tôi không cố ý. C-Chỉ là lúc đó..."

"Chỉ là lúc đó thế nào? Nói tiếp đi chứ. Sao vậy, bị đấm cho gãy cả sống mũi nên đau quá không nói được à?"

"..."

"Với cả mày đem thuốc của tao đi đánh lén ai thế? Tán Đa? Tinh anh của sở cảnh sát? Quý hoá quá, tao có nên cảm ơn mày vì giúp tao chọn được đối tượng thử nghiệm thuốc tốt đến như vậy không?"

"Nếu có não mà không biết dùng thì để tao tìm người lấy nó ra hộ mày nhé?"

"Đ-Đừng mà, tôi...xin anh...t-tôi biết sai rồi...anh...anh tha cho tôi đi..."

"Tao thật sự không biết hai đứa nhỏ nhà tao trông chờ gì vào một đứa vô dụng như mày nhỉ? Thế nào, bị Tán Đa đến doạ một chút liền trộm đồ của tao đi phục kích người ta? Thế ngày mai Châu Kha Vũ đến rồi ngày mốt cả sở cảnh sát đến tìm, mày định giải quyết thế nào?"

"...."

"Nằm đó và cầu nguyện đi. Vì mày không biết mày vừa đụng phải đồ chơi của ai đâu."

Bởi kẻ đó còn đáng sợ hơn tao nhiều.

---

Tán Đa tỉnh lại vào lúc nửa đêm của ba ngày sau đó.

Xung quanh gã là một mảng màu tối đen như mực, chỉ le lói đâu đó bên ngoài cửa sổ kia vài ánh đèn đường màu vàng nhạt. Gã không rõ mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ cảm nhận được khi gã khẽ cựa mình cử động thì vùng bụng truyền lên cảm giác đau nhói, mẩm chừng chắc vết đâm sâu lắm. Tán Đa cố gắng vươn tay về phía nút báo động trên giường, dù không tình nguyện lắm nhưng gã cần sự trợ giúp vào lúc này. Gã muốn ai đó giúp gã rót một ly nước để phần nào làm dịu đi cái cảm giác khô rát đang gào thét nơi cuống họng.

Rồi đột ngột, Tán Đa nghe được tiếng cửa phòng mình được mở ra.

Gã nhíu mày, nhìn một bóng người so chừng với gã thì thấp hơn đâu đó tận một cái đầu đang lững thững từng bước tiến lại gần nơi gã đang nằm. Là ai đó ở sở cảnh sát đến thay ca trực sao? Chắc không đâu nhỉ. Vì theo trong trí nhớ của gã thì đồng nghiệp chẳng ai có dáng người như này cả. Thế các y bác sĩ thì sao? Như vậy lại càng không có khả năng. Thử hỏi bác sĩ nào lại đi thăm bệnh vào cái giờ khỉ ho cò gáy này chứ?

"Đừng giả vờ nữa anh cảnh sát. Tôi biết là anh tỉnh rồi."

Lực Hoàn?

"Thế nào? Anh có thấy cảm động không? Tôi lặn lội đường xa đến thăm anh vào cái giờ mặt trời còn chưa mọc này đó. Có điều mấy đồng nghiệp ngoài cửa của anh kiên trì ghê, tôi đợi hoài mà họ không chịu rời đi để tôi lẻn vào. Cứ phải ép tôi ra tay cơ."

Anh hay thật đấy. Giờ còn dám mò đến tận đây?

"Anh thế nào rồi? Còn trừng tôi được thế này thì chắc chưa chết được đâu nhỉ? Anh cảnh sát yên tâm, tôi sẽ giúp anh dạy dỗ lại tên nhóc đó. Còn nhỏ mà nghịch ngợm mấy thứ như dao vậy là không tốt. Anh có cảm thấy vậy không?"

"..."

"Này, dù anh có ghét tôi cỡ nào thì cũng phải nên mở miệng ừ hử cái chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy."

"..."

"Ấy chết tôi quên, anh nằm đây 3 ngày rồi, chắc cổ họng của sắp khô cháy rồi nhỉ? Tôi giúp anh rót cốc nước nhé. Không cần cảm ơn đâu."

Rikimaru loay hoay một hồi rốt cuộc cũng đem được ly nước đến kề bên miệng Tán Đa nhưng bị gã dùng tay đẩy làm phân nửa số nước tràn ra ngoài, thấm ướt cả một mảng áo. Anh khẽ câu lên một nụ cười, cảm thấy người này lúc vừa tỉnh lại tính tình cứ khó chiều như trẻ con, bản thân rõ ràng sức lực bây giờ không bằng anh còn bày ra bộ dạng chống đối, thật không rõ nông sâu nếu anh thật sự ra tay thì cậu ta sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng thôi thì đã tình nguyện làm người tốt thì làm cho trót, dù gì thì anh đối với Tán Đa cũng rất hứng thú, còn chưa đùa giỡn được bao lâu mà, không thể cứ như vậy để cậu ta chầu ông bà được.

Không suy nghĩ nhiều, Rikimaru liền tự mình cầm ly nước uống vào một ngụm.

Tán Đa đột nhiên cảm thấy hai bả vai mình bị một lực không nặng không nhẹ ghim xuống giường, lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, rồi khoang miệng cứ thế đón nhận từng dòng nước nhỏ mát lạnh.

Rikimaru vậy mà dám cưỡng hôn gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro