🎞️ - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm về trước.

Vở kịch mang tên The Chase được một nhà biên soạn trẻ viết nên.

Lấy bối cảnh vào thời đại phong kiến ở phương Tây.

Nhân vật chính lần lượt khiêu chiến với những kẻ đứng đầu của bộ máy thống trị, bất chấp nước mắt rơi, hay máu có đổ.

Chỉ được thắng, không thể thua.

Thua, đồng nghĩa với chết.







7 kẻ thống trị, 7 ngai vàng.

Người dân rỉ tai nhau rằng đám người đó là hiện thân của ác quỷ.

Độc đoán.

Tàn nhẫn.

Vô tình.





Một thằng nhóc yếu đuối.

Một tên bệnh hoạn.

Một gã lang băm.

Một sát thủ với tư tưởng lệch lạc.

Một thiên tài.

Một bạo chúa.






Ừ thì chỉ biết có thế.

Cũng chả có ai quan tâm đến kẻ còn lại là ai.

Hắn có thật sự tồn tại không?

Hắn rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào?

Nói không ai quan tâm.

Hoặc thẳng thắng một chút là không có lá gan để quan tâm.











Dù gì người anh hùng của bọn họ cũng đâu đi được đến cuối cuộc hành trình...

🌱


Tổ pháp y đón chào một thành viên mới.

Tán Đa nghe bác sĩ Trịnh kể, đó là một thằng nhóc trạc tuổi Châu Kha Vũ, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài. Bộ dạng nom chừng cũng sáng sủa, đẹp trai lắm.

Lại còn rất thông minh.

Mặc dù vậy, gã vẫn không muốn để tâm lắm.

Tán Đa mua lấy một cốc cà phê ở máy bán hàng tự động, chậm rì rì hướng lên tầng thượng trụ sở cảnh sát. Gã muốn hứng lấy một ít gió trời, ít nhiều xua đi cái bầu không khí ngột ngạt trong phòng làm việc. Đã một tuần từ sau sự kiện phòng tư liệu bị đột nhập, Trương Tinh Đặc tạm ngừng công tác, Tán Đa, Châu Kha Vũ, Bá Viễn cùng vài người khác bị guồng quay công việc từ từ nhấn chìm, đến thời gian thở cũng dường như không có.

Một lần nữa, lại phải bắt đầu từ con số 0.








Gió khẽ khàn làm rối đi mớ tóc mái trên trán Tán Đa.

Gã ngẩn người hớp lấy một ngụm cà phê nhỏ, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được vị đắng quấn quýt nơi đầu lưỡi.

Một tiếng thở dài.

6 năm công tác trong ngành, Tán Đa đã gặp qua không ít thể loại người. Bị tội phạm khiêu khích cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chỉ là có chút không ngờ được, lại có kẻ lá gan to đến mức quang minh chính đại đứng trước mặt cảnh sát, cùng nhau uống cà phê, nói chuyện phiếm, sau đó còn ngả ngớn nhắn tin hỏi rằng môi mình không biết có ngọt ngào như ly cà phê ban nãy không.

"Anh dường như rất để tâm đến tên tội phạm này thì phải. Chả trách được, nam nhân mà, ai mà chịu được kẻ khác chế nhạo. Nếu là em, cho dù trước mặt là biển lửa, em cũng muốn nhảy vào, xem anh ta rốt cuộc là muốn giở trò gì."

Châu Kha Vũ đã từng nằm dài trên bàn làm việc, bâng quơ một câu như thế.

Tán Đa không phủ nhận, rằng hắn đối với người tên Lực Hoàn, chấp niệm ngày một lớn.

Mẹ nó chứ.

Thật muốn tiến đến xé rách lớp mặt nạ kiêu ngạo đó của anh ta, dạy dỗ anh ta một trận, để anh ta biết anh ta rốt cuộc đã chọc đến kẻ nào.

Không một đế chế nào có thể trường tồn mãi mãi.


Cánh cửa tầng thượng mở ra, một giọng nói trong trẻo mà tinh nghịch truyền đến.

"Ơ, hoá ra là anh ở đây ạ? Châu Kha Vũ vừa rồi tìm anh loạn hết cả lên đấy."

Không quen biết.

Đó là kết luận của Tán Đa sau khi gã âm thầm quét một lượt ánh mắt từ đầu đến chân cậu trai trẻ trước mặt.

"Em là người mới của tổ pháp Y, tên là Lâm Mặc. Chắc anh cũng đã nghe nói rồi."

"Bác sĩ Trịnh có kể qua."

"Về sau mong anh chiếu cố em ạ."

"Chuyên môn của tôi và cậu khác nhau, vẫn là nên nhờ bác sĩ Trịnh chiếu cố thì hơn."

"Hì hì, Châu Kha Vũ nói đúng nhỉ. Anh vậy mà lạnh lùng ghê."

Tán Đa kéo khoé miệng, cảm thấy người mới này cười trông có chút ngốc, thoạt nhìn có chút vô tư. Vốn dĩ ban nãy gã còn muốn ở đây trấn tĩnh tâm trạng, hiện tại thì lại bị họ Lâm nào đó ồn ào đến sắp phát phiền rồi.

"Nếu cậu rỗi rãi quá thì có thể...."

"Em nghe nói tổ 1 đang điều tra một vụ án giết người bằng thuốc độc có đúng không?"

"..."

Chuyển chủ đề cũng nhanh thật đấy.

"Em còn biết được loại chất độc hung thủ sử dụng có thành phần như thuốc trừ sâu, nhưng đặc tính thì như nước, nếu không phải đến lúc chất độc phát tán, thì nạn nhân có thể vĩnh viễn không biết bản thân đã uống phải."

"..."

"Nạn nhân đầu tiên tên là Dĩnh Phong, chết ở phòng tập nhảy sau khi trúng phải độc dược đó. Thời gian đưa chất độc vào đến khi phát tán ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ hơn. Hung thủ là bạn gái cũ của nạn nhân, tên là Tiểu Lệ, động cơ không có gì đặc biệt là vì chuyện tình cảm. Thế nhưng chính hung thủ lại bị chất độc tương tự giết chết, còn là chết ngay trước mặt cảnh sát."

"Ý cậu muốn nói là gì?"

"Anh Tán Đa, anh biết cái gì gọi là chất xúc tác không?"

"Đã từng học qua."

"Chất xúc tác nói nôm na là một chất giúp đẩy nhanh quá trình biến đổi của một hay nhiều chất kết hợp. Chỉ cần anh canh chỉnh liều lượng một cách phù hợp, thì không cần ở hiện trường vụ án, cũng có thể giết người."

"Thời gian thì sao? Cho dù không cần ở hiện trường cũng có thể giết người, nhưng bản chất chất xúc tác thông thường sẽ giúp cho quá trình biến đổi diễn ra một cách nhanh chóng và suông sẻ nhất. Nếu vậy sẽ rất khó canh chỉnh thời gian phù hợp, lệch một chút cũng có thể khiến chứng cớ ngoại phạm trở nên vô hiệu."

"Anh à, nếu chất nào con người cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay như thế, thì các trường đại học chuyên về y còn cần cái khoa nghiên cứu hoá chất làm gì chứ?"

"Vậy, theo như cậu, chất xúc tác ở đây là gì?"

"Làm sao em biết được. Em dù sao cũng là người mới, hiện trường còn chưa được tiếp xúc qua, ảnh chụp cũng không có. Em chỉ là dựa vào tư liệu suy luận một chút."

"Không phải chỉ một chút. Tôi thấy cậu dường như rất để tâm vụ án này."

"Hì hì, chẳng qua là em có người quen cũng học khoa hoá chất, nên đối với vấn đề nghiên cứu này có hơi yêu thích một chút."

"Ồ"

"À này anh ơi, em nghe mọi người nói anh rất thông minh. Nếu như người ngoài như em còn nhận ra thì chắc anh sớm cũng đã biết nhỉ? Vụ phòng tư liệu bị đột nhập ý."

"Vụ đó thì sao?"

"Công việc của cảnh sát là phải trừ hại cho dân, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải đặt quyền lợi của người dân lên đầu. Anh...chắc không định che giấu việc trong tổ có người ngoài đâu anh nhỉ?"


Dưới cái nắng chiều hiếm hoi của thành phố H, nụ cười của Lâm Mặc hiện lên có chút rực rỡ.


Điều này, Tán Đa gã đã sớm biết.

🌱

Hồi ba của vở kịch, nhân vật chính cuối cùng cũng đến được lãnh địa của tên lang băm. Gian xảo, cô độc, tàn nhẫn là những gì miêu tả về tính cách của gã. Gã luôn giấu mình dưới lớp mặt nạ làm bằng bạc. Chưa từng một ai nhìn thấy được vẻ ngoài thật sự của lang băm vốn tròn méo ra sao. Gã yêu thích biết bao cái cảm giác ngồi nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, nhìn kẻ khác đau đớn ôm lấy hai vai, quằn quại trên mặt sàn vì sự tra tấn của mớ thuốc do chính gã chế tạo ra. May mắn có thể mỉm cười với nhân vật chính, nhưng lại chả được bao lâu. Khi mũi kiếm chỉ cách 2cm là vùi sâu vào lồng ngực kẻ thống trị tàn ác, tay chân chàng đột nhiên rã rời, thân thể phút chốc nhẹ tựa bông, rầm một tiếng mà đổ xuống.

Lang băm vuốt lấy gương mặt cứng đờ của chàng trai, thủ thỉ.

"Ngủ ngon nhé, đáng yêu của ta."

Xác chàng được vứt bên bờ hồ Hy Vọng. Một thần y vô tình đi ngang qua, trông thấy như thế liền đưa chàng về nơi ở của mình chăm sóc, cứ vậy mà kiên trì tháng hơn, rốt cuộc đã thành công kéo hồn chàng từ quỷ môn quan trở về.

Thằng nhóc yếu ớt thích tọc mạch, vui vẻ chạy đến chỗ của tên lang băm bẩm báo cho gã biết.











AK thành công bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Chủ nhật, vừa vặn là một ngày nghỉ đẹp. Hắn đêm qua phải thức đến 4 giờ sáng hơn mới hoàn thành được luận văn tốt nghiệp, vốn là còn định ngủ đến khi mặt trời ngã bóng, ấy vậy là có tên nhóc không biết điều, cứ thích làm hắn nổi điên lên.

"Chuyện gì?"

[Ơ kìa, chưa gì mà đã cọc cằn với nhau thế?]

Ở đầu dây bên kia,truyền đến thanh âm Trương Gia Nguyên cười đến là vui vẻ.

"Không có việc thì chim cút."

[Có mới tìm anh chứ. Chả là em vừa xem camera ở sở cảnh sát...]

"Mày chưa chừa à? Còn đang trong thời gian bị cảnh sát theo đuôi mà táy máy tay chân cái gì đấy?"

[Em mà anh cứ xem như là ba tên hacker ất ơ ngoài chợ ý.]

"Ừ, là mày. Anh cầu mong Tán Đa hay Châu Kha Vũ sớm tóm cổ mày vào tù cho biết thân, không ở đây bày trò phá rối người khác."

[Nói gì đấy anh trai. Vì anh là anh của em nên em mới kể anh nghe. Không khéo, anh mới là người vào tù trước đấy. Yên tâm, nếu bây giờ thái độ anh thành khẩn một xíu, biết đâu đến đó em lại có nhã hứng cứu anh ra.]

"Mày bớt nói nhảm đi. Không có việc gì quan trọng thì anh cúp máy."

[Ơ kìa, thái độ thế nghĩa là không tin à? Lang băm ơi, em mới vừa thấy thần y của anh xuất hiện ở hành lang sở cảnh sát đấy. Người ta rốt cuộc cũng về rồi, anh có phải nên bắt đầu lo cho cái đầu của mình đi là vừa không?]

"Lâm Mặc?"

[Không thế thì là ai. Anh với Riki vui nhỉ, một bên trêu chọc tinh anh của sở cảnh sát, một bên kết bạn với tinh anh của tổ pháp y à? Không cần mạng thì có thể báo em một tiếng.]

"Mày nghĩ mạng của anh nói lấy là lấy à?"

[Tự tin như vậy? Được đó, em rất mong chờ nha. Quy tắc cũ, một người vì mọi người. Đến lúc đó có ăn kẹo đồng từ em cũng đừng xuống suối vàng mà oán hận em nhé, anh trai.]

"Bắn ngay tim cho dễ chết nhé."

[Được.]






Hoàng hôn buông xuống.

Sắc đỏ rán rực một mảng trời.

Tên lang băm lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, từ trên tầng cao vươn tầm mắt nhìn dòng người nhộn nhịp bên dưới.

Hắn thủ thỉ.

Lâu rồi không gặp. Chào mừng cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro