🎞️ - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱

ak

này @trương gia nguyên
làm ăn bất cẩn thế à?

trương gia nguyên

?

patrick

?

rikimaru

ak
có chuyện gì thế?

ak

cảnh sát tìm ra được đoạn video quay lại cảnh trên sân thượng vào đêm sinh nhật của lão già kia
giờ đang truy tìm thông tin hai người kìa :)

trương gia nguyên

what? :)
không thể nào
rõ ràng em đã nhiễu toàn bộ camera trong phạm vi nguy hiểm rồi

ak

làm sao anh biết được?
liệu cái thân đi là vừa đấy
mày đang bị cảnh sát theo đuôi
vụ này mà lộ ra thì đừng nói đến việc trả thù gì đó
vào ăn cơm tù trước đi

ak

tất nhiên vẫn nguyên tắc cũ
một người hi sinh vì mọi người

trương gia nguyên

con mẹ nó
mấy ngày hôm nay cứ như bị sao quả tạ chiếu phải
toàn gặp thứ gì đâu

patrick

Gia Nguyên bình tĩnh đi

ak

treo trên chảo dầu rồi không bình tĩnh nữa được đâu bé
báo cho biết là boss đang giận lắm đấy
dạo trước xử lý gọn gàng lắm mà, lần này sao bất cẩn vậy?

trương gia nguyên

đếch biết

rikimaru

Gia Nguyên
có khi nào
là do cái fly cam đó không?

trương gia nguyên

fly cam?

rikimaru

lúc chúng ta rời đi

trương gia nguyên

...
đm
rỗi rãi nên tự tìm chết à?

ak

thế bây giờ tính làm sao?
giết người diệt khẩu à?

rikimaru

xoá dữ liệu là được rồi
không cần phải làm cho tình hình loạn thêm nữa

ak

nghe bảo cảnh sát đẩy mức độ nghiêm trọng của vụ này trên mức trung bình rồi
không dễ gì mà xâm nhập được vào hệ thống đâu

trương gia nguyên

anh không tin vào khả năng của em à?

ak

anh không phải là không tin khả năng của em
nhưng biết cái gì gọi là càng tinh vi càng dễ để lại sơ hở không ngờ đến không
em nóng tính quá
anh sợ em đấu không lại hai con cáo già kia

patrick

cáo già?

rikimaru

Tán Đa và Châu Kha Vũ à?

ak


thật ra còn có Trương Tinh Đặc nữa
nhưng sau khi tiếp xúc
em thấy cậu ta vẫn còn hiền chán
căn bản là không thể so sánh

ak

Riki, anh biết chọn người để chọc thật đấy

rikimaru

hờ hờ

patrick

nghe thú vị nhỉ?
Châu Kha Vũ hả?
anh ta là người được phân công chịu trách nhiệm vụ án ở trường Gia Nguyên này
em sắp phải đi gặp anh ta đấy

ak

Patrick, đừng trách anh không nhắc em
đừng đùa với lửa
Châu Kha Vũ trông vậy nhưng không phải là người thích hợp để em chơi cùng đâu

patrick

vậy ạ?
nhưng biết làm sao
anh càng cấm em lại càng tò mò muốn thử

ak

chơi dao có ngày đứt tay
đến lúc đó, anh không cứu em đâu

rikimaru

Gia Nguyên tạm thời đừng làm gì cả
vụ đoạn clip, anh sẽ lo giúp em
cũng lâu rồi anh không đi thăm người quen cũ

🌱

"Xin hỏi, A Dã có trong lớp không?"

"Là tôi đây. Chú là ai? Cảnh sát? Tìm tôi có việc gì?"

Cánh cửa lớp A cạch một tiếng thô bạo mở ra, thiếu niên với vẻ ngoài bất cần từng bước một tiến đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Y dùng ánh mắt sắc lạnh âm thầm quét qua một lượt.

Cũng không có gì đặc biệt. Vốn là hình mẫu điển hình của thanh niên trong thời kì phản nghịch, tóc nhuộm vàng, đồng phục không chỉnh tề, xỏ khuyên tai. Ngoại hình cũng không cao lớn, thậm chí còn thấp hơn họ Châu nửa cái đầu.

Ăn nói vô cùng xấc xược. Gia đình có quyền thế một chút liền đến cảnh sát cũng không coi ra gì.

Tự nhiên có chút buồn cười.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Thiếu niên A Dã được cảnh sát dẫn đến một phòng học bỏ trống được nhà trường chuẩn bị sẵn. Cậu cùng Trương Tinh Đặc lấy lời khai, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh chống cằm quan sát.

Thằng nhóc Trương Gia Nguyên đó đã nói gì nhỉ.

Anh không biết đám người đó cặn bã như thế nào đâu. Bạn trai của Vương Minh, Duẫn Hạo Vũ là do bọn nó hại chết.

Ba mẹ của bọn nó em nghe nói cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Chủ nào thì dưỡng ra thú nấy thôi.

Nói có hơi nặng rồi đấy nhóc con.

Anh Châu, đây vốn dĩ là sự thật.

Không dám nghĩ một đứa nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường trở thành hung thủ giết người sẽ trông như thế nào.

Xã hội bây giờ loạn thật.

Nhưng càng loạn lại càng vui.

Anh cảnh sát không nghĩ vậy sao?

"A Dã, chúng tôi đến tận đây gặp cậu, cậu không phải nghĩ chỉ đơn thuần là tay không mà đến đó chứ?"

Trương Tinh Đặc hiếm khi nổi nóng, lần này thật sự bị tên nhóc con này chọc cho xù cả gai nhím lên. Nửa tiếng trôi qua rồi, có thể nào nói câu khác ngoài hai chữ "không biết" có được không?

"Vậy thì anh muốn sao? Không biết thì bảo không biết. Không lẽ bây giờ đến quyền ngôn luận tôi cũng không có? Anh bất tài, điều tra không ra hung thủ, cáo buộc tôi tội giết người thì tôi phải nhận à?"

"Cậu..."

"Cậu thanh niên này, chúng tôi từ nãy đến giờ chưa từng lên tiếng quy tội cho cậu. Chỉ là đến hỏi thăm về mối quan hệ giữa cậu và nạn nhân thôi. Từ nãy đến giờ, có mỗi cậu là cứng đầu không chịu hợp tác. Một người cao quý như thiếu gia đây, không phải không được dạy, cản trở người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật đó chứ?"

Châu Kha Vũ kéo khoé môi tạo thành một nụ cười nhếch, bộ dạng ung dung đón lấy ánh mắt hình viên đạn của A Dã đang hướng về phía mình. Không phải cậu muốn tỏ ra thanh cao sao, được, Châu Kha Vũ tôi chơi với cậu.

Dù sao ở đây cũng không phải mỗi cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng.

"Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi. Đừng tốn thời gian của tôi."

"Trong khoảng thời gian vụ án xảy ra, cậu làm gì, ở đâu?"

"Ở quán bar, với bạn."

"Bạn nào? Là bạn chung với Hạo Hiên à?"

"Không có. Bạn cũ, không liên quan đến Hạo Hiên."

"Chúng tôi có thể có địa chỉ liên lạc của những người bạn đó để xác minh chứng cứ ngoại phạm không?"

"Trong điện thoại có lịch sử liên lạc. Ngoài ra quán bar đó cũng có camera. Các anh có thể kiểm tra."

"Lần cuối cậu gặp Hạo Hiên là khi nào? Lúc đó cậu ta có biểu hiện gì kì lạ không?"

"Cuối tuần trước. Sau đó thì không gặp nữa."

"Các cậu không phải là bạn thân à? Còn học chung trường, mà tận một tuần không chạm mặt?"

"Ai biết, là thằng chó đó tự nhiên nổi cơn khùng gì. Cuối tuần trước tự dưng lao đến kiếm chuyện với tôi, sau đó chúng tôi đánh nhau. Là nó sai trước, nó còn không đến tìm tôi xin lỗi, đếch gì tôi phải lọ mọ đi xin lỗi nó?"

"Không có lửa làm sao có khói. Nói thật đi, hai người làm sao bất hoà?"

"Tôi ngăn nó đánh người trong khi nó còn chưa "gãi" đủ, đâm ra cãi nhau rồi lao vào đánh thôi."

"Các cậu đánh ai?"

"Một thằng nhóc tên Trương Gia Nguyên ở ban tự nhiên."

"Côn đồ như các cậu cũng có lúc tử tế thế à? Còn ngăn bạn đánh người?"

"Thế thì sao? Lâu lâu tích đức cho đời không được à?"

"Hay là sợ đánh chết ngươi? Giống Duẫn Hạo Vũ ấy."

"..."

"Im lặng là đồng ý vụ việc Duẫn Hạo Vũ có liên quan đến các cậu à?"

"...đó chỉ là một tai nạn. Là cậu ta tự lao đầu vào, tôi lúc ấy cũng chỉ đứng bên ngoài, không tham gia vào."

"Nhưng cậu cũng là thấy chết không cứu."

"...."

"Mạng người đối với các cậu rẻ như thế à?"

Mưa ngừng rơi.

Thành phố H vươn mình đón lấy vài tia nắng hiếm hoi trong ngày.

Trương Tinh Đặc tắt máy ghi âm, sắp xếp lại hồ sơ một chút, bước đến vỗ lấy vai Châu Kha Vũ đang ngẩn người ngoài hành lang.

"Thơ thẩn cái gì đấy? Đi thôi, chúng ta sang ban tự nhiên tìm thằng nhóc Vương Minh. Kết thúc sớm còn về đi ăn, sau đó đến sở tăng ca nữa."

"Ừ."

"Cậu ấy, một vừa hai phải thôi, doạ cho thằng nhóc sợ mất mật rồi kìa."

"Tôi không doạ thì để cậu ngồi đấy với nó đến sáng mai à?"

"Lầm bầm gì đấy? Ông đây nghe hết đấy nhé."

🌱

"Về rồi à? Kha Vũ đâu?"

Tán Đa từ phòng nghỉ trở về bắt gặp Trương Tinh Đặc đang đứng trên hành lang nghịch điện thoại, hào phóng hướng ly cà phê vừa hớp được một ngụm về phía cậu, ý bảo uống không.

Trương Tinh Đặc cũng không từ chối, hai tay ngoan ngoãn đón lấy.

Cà phê hãy còn nóng, toả ra ít làn khói mờ. Uống vào một ngụm, vị đắng quấn quít nơi đầu lưỡi. Nồng độ cafein không quá cao, đủ để con người ta cảm thấy tỉnh táo.

"Nhắn tin cho ai đấy? Người yêu à?"

"Không ạ. Nhắn cho Châu Kha Vũ, kêu cậu ta sẵn mua thêm một phần bánh ngọt. Em sợ đêm nay tăng ca sẽ đói. Anh ăn gì không, em bảo nó mua luôn."

"Không cần. Cậu ăn đi. Một lát anh về nhà kiếm gì ăn bừa là được."

"Ơ, anh đếm nay không ở lại tăng ca ạ?"

"Về tắm rửa, nghỉ một chút. Đêm anh sẽ đến."

"Cũng phải, anh mấy nay có ngủ được bao nhiêu đâu. Quầng mắt anh thâm hết rồi kìa."

"Gì đấy? Lo cho anh mày à?"

"Lo chứ ạ. Anh là người dẫn dắt em, lỡ anh ngất xỉu hay bị gì, em biết làm sao?"

"Lần đầu thấy đấy. Vụ lần này ráng theo Châu Kha Vũ học hỏi cho tốt, mặc dù cậu ta còn trẻ, nhưng kinh nghiệm không tồi. Vẫn có thể dựa dẫm được."

"Em biết rồi."

"Hai đứa cẩn thận một chút. Có chuyện gì cũng..."

"...cũng không được hấp tấp. Anh dặn câu này riết mà em thuộc luôn rồi."

"Ừ. Thôi anh về đây. Chờ thằng nhóc kia mua thức ăn về rồi ăn uống, ngủ nghỉ cho tốt. Khoẻ rồi thì hãy bắt tay vào làm."

"Em chào anh ạ."

Tán Đa hiếm hỏi nở nụ cười, trong lòng thầm thắc mắc thằng nhóc này hôm nay ngoan vậy, không còn thấy sợ mình à?

Tiếng đế giày va trên sàn nhà tạo thành từng mảng âm thanh rời rạc. Tán Đa đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vất vả lắm mới tìm được "đứa con cưng", còn chưa kịp mở cửa xe bước vào, tiếng cãi nhau om tỏi như con nít truyền đến đã cắt đứt chuỗi hành động của gã.

"Tôi bảo cậu mua bánh dâu, cậu lại lấy cái gì thế này? Châu Kha Vũ, làm đồng nghiệp gần năm hơn rồi, cậu không biết tôi ghét vị trà xanh à?"

"Lỡ mua rồi thì ăn đi. Lớn đầu mà khó hầu hạ như con nít thế?"

"Cà phê nữa, tôi đã dặn là nhiều sữa. Cậu vậy mà mua cà phê không đường? Đắng vậy thì ai mà uống được?"

"Ý kiến nhiều như vậy, sao ban nãy tôi bảo cậu tự xuống mua thì cậu không chịu?"

"Ơ, thế giờ là lỗi tại tôi à?"

"Trương Tinh Đặc?"

Trương Tinh Đặc đang cùng Châu Kha Vũ cãi nhau vì mớ lý do như lông gà vỏ tỏi thì tên đột ngột bị réo, đến bước chân cũng khựng lại. Cậu khẽ ngước lên, vô tình bắt gặp một Tán Đa mặt mũi xám xịt, đang dùng ánh mắt ngờ vực nhìn họ.

"Ơ, anh Tán Đa? Anh đi đâu vậy? Không ở lại tăng ca à? Bọn em mua bữa tối cho anh rồi này."

"Cậu...vừa xuống đón Châu Kha Vũ à?"

"Anh mơ ngủ gì đấy? Trương Tinh Đặc chiều giờ cùng em đến trường của nạn nhân Hạo Hiên điều tra mà. Bọn em nhớ đã báo với anh rồi."

"Đúng rồi, em đi với họ Châu chiều giờ mà. Với lại ai rảnh đi đón cậu ta anh ơi, em thiếu điều tránh còn không kịp."

Vậy Trương Tinh Đặc vừa rồi là ai?

Tiếng chuông di động réo rắt vang lên từng hồi, tựa như việc thảy một hòn đá vào mặt hồ yên ả, lòng Tán Đa không nặng không nhẹ bị đánh một cái.

Gã có cảm giác không lành.

"Anh Bá Viễn."

"Này, Tán Đa, làm sao đây? Tất cả dữ liệu về vụ án nghị sĩ Triệu đột nhiên biến mất rồi."

Mất rồi?

Tất cả đều biến mất.

"Anh kiểm tra kĩ chưa?"

"Rồi. Từ bản gốc đến bản sao, tất cả đều biến mất rồi."

"Vậy thì đoạn video đó..."

"Đương nhiên là không còn. Tất cả tư liệu nghi phạm anh điều tra hổm rài đều mất hết."

"..."

"Tán Đa, vì đây là vụ án quan trọng, cấp trên đã ra lệnh bảo mật tài liệu trong phòng kín, chỉ những cảnh sát có tham gia vào vụ án mới có quyền truy cập vân tay mà vào đây thôi. Anh vừa rồi có check qua camera, anh thấy....Trương Tinh Đặc. Lính của cậu, rốt cuộc là đang làm gì vậy?"

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tán Đa, Trương Tinh Đặc không biết làm gì ngoài ngớ người ra.

Ngay cả camera cũng không thèm xoá.

"Đó không phải Tinh Đặc."

"Cậu nói vậy là sao?"

"Em sẽ đến giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh ở đó chờ em."

"Này, Tán Đa..."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình hiện thị tin nhắn mới.

Cà phê ngọt và ngon lắm, cảm ơn anh cảnh sát nhé. Tôi thắc mắc, môi của anh, có ngọt ngào giống ly cà phê đó không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro