🎞️ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cà phê không đường không đá."

Châu Kha Vũ đặt li cà phê còn nghi ngút khói lên bàn làm việc của Tán Đa, còn không đợi người kia nói lời cảm ơn đã nhanh chóng quay về chỗ, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tư liệu.

Thông tin về việc nghị sĩ Triệu bị ám sát giữa buổi tiệc sinh nhật nhanh chóng tràn lan trên khắp mặt báo. Mấy ngày nay, Tán Đa và Châu Kha Vũ hết bị lôi đi họp nội bộ, rồi đến trả lời thắc mắc cho đám phóng viên, giờ tan ca còn không được về nhà mà phải ở lại sở nghiên cứu hồ sơ. Thời gian ngủ phải nói là đếm trên đầu ngón tay.

Sở cảnh sát xác nhận, vụ án lần này đã không đơn thuần chỉ là xung đột về mặt chính trị nữa. Bị bắn chết, tức là giết người. Lại nói, nạn nhân còn có mối quan hệ mật thiết với chính phủ, mức độ nghiêm trọng tất nhiên cũng phải được nâng lên. Hồ sơ thụ án từ sớm đã được bàn giao cho tổ 1.

Mấy ngày rồi không được tròn giấc, tâm tình của Tán Đa phải nói là vô cùng kém.

Gã hớp lấy một ngụm cà phê Kha Vũ mua cho. Lạnh ngắt. Chỉ có thể cảm nhận được vị đắng dần lan khắp khoang miệng. Gã vươn tay lấy cây viết dạ quang đang nằm lăn lóc trên bàn, đánh dấu lại vài điểm khả nghi vừa tìm được, rồi mới quay sang khều mạn sườn của Châu Kha Vũ.

" Gì đó anh? "

" Cậu có danh sách khách mời đã đến buổi tiệc hôm đó không?"

" Tuần trước Tinh Đặc có gửi. Chắc là còn trên máy."

" Cậu xem giùm anh có viện trưởng Lưu không?"

" Sao thế? Anh nghi ngờ ông ta là hung thủ à?"

" Không biết. Chỉ thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ có chút lạ."

" Vậy anh chờ em một chút."

Châu Kha Vũ mở nguồn máy tính, bắt đầu lục tìm danh sách khách mời Trương Tinh Đặc đã gửi. Tán Đa ngồi bên cạnh không có việc gì làm, lôi điện thoại mở hộp tin nhắn kiểm tra qua loa, xem gã mất tích hai ngày hơn như thế có ai thèm quan tâm không. Rốt cuộc chỉ thấy được vài ba cái tin nhắn khuyến mãi của tổng đài cộng với hoá đơn tiền điện nước tháng này.

Gã trút một tiếng thở dài.

" Gì thế? Trông chán đời như vậy."

Châu Kha Vũ mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, thấy người bên cạnh tỏ vẻ ngao ngán liền nổi hứng trêu chọc một chút.

" Anh mất tích gần hai ngày, mà chỉ có tổng đài nhắn tin quan tâm."

" Thế thì nhanh tìm lấy một người bầu bạn sớm tối đi, để người ta còn lo cho anh."

" Cậu nói nghe dễ dàng như thể ra đường bắt một chiếc taxi ấy nhỉ?"

" Em thấy bác sĩ Trịnh ở tổ pháp y rất được. Buổi tiệc cuối năm lần trước, em để ý chị ấy cứ nhìn anh mãi."

" Anh mày có sức hút thế cơ mà."

" Tán Đa thử đi. Em có quen vài người ở tổ pháp y, có thể giúp anh xin số điện thoại đó."

" Vậy thì thôi. Anh nhường cơ hội lại cho cảnh sát Vũ đẹp trai của chúng ta. Thế nào, tình chị-em hiện tại đang là trend đấy."

Châu Kha Vũ nghe xong liền ném cho Tán Đa một nụ cười, cũng không rõ có tư vị gì. Cuộc nói chuyện phiếm của cả hai kết thúc ở đó. Rất nhanh, cậu đã tìm được thứ mà Tán Đa cần, kĩ lưỡng xem xét một chút.

" Viện trưởng Lưu có trong danh sách mời."

" Vậy chiều nay anh với cậu đi thăm ông ta một chút."

*

Thành phố H.

Buổi chiều.

Mưa đổ trắng xoá.

Tán Đa cùng Trương Tinh Đặc đứng giữa đại sảnh tấp nập người qua lại của bệnh viện, chờ Châu Kha Vũ tìm được chỗ đỗ xe sẽ bắt đầu công cuộc điều tra.

Bệnh viện này được viện trưởng Lưu thành lập từ 30 năm trước, đến nay đã trở thành nơi khám chữa bệnh uy tín bậc nhất thành phố H.

Tán Đa từ trong tập tài liệu tìm ra được, nghị sĩ Triệu và viện trưởng Lưu quen biết nhau thông qua một buổi đấu giá. Các hoạt động thiện nguyện từ lúc đó về sau của bệnh viện này hầu như đều dựa vào danh tiếng nghị sĩ để tiến hành huy động vốn. Quỹ cứu trợ tim trẻ em năm ngoái, cũng là nghị sĩ Triệu đứng lên kêu gọi, sau đó giao cho phía viện trưởng Lưu tiến hành. Nghe bảo có rất nhiều mạnh thường quân ủng hộ, gây được tiếng vang rất lớn.

Cộng đồng mạng thi nhau ca tụng trên đời còn được mấy ai có lòng như vậy.

Tán Đa dùng bút dạ quang đánh dấu qua loa một chút, gã khẽ cau mày.

Số tiền chuyển vào tài khoản và số đã rút ra...

...không khớp.

Tuy nhiên con số chênh lệch cũng không phải quá lớn, chỉ tầm 10 triệu đổ lại. Nếu không để ý kĩ chắc chắn sẽ không nhận ra.

Tán Đa xuất thân không phải dân kinh tế. Gã không rõ việc chênh lệch với tỉ suất nhỏ thế này liệu có thể chứng minh cho điều gì không. Gã gửi tập hồ sơ sang chỗ Châu Kha Vũ, bởi nghe đâu người quen cậu ta là dân chuyên lĩnh vực này, nhờ thằng nhóc đó thăm hỏi một tẹo, biết đâu lại tìm được chút manh mối nào đó cho vụ án.

Nửa đêm, Tán Đa nhận được tin nhắn chuyển tiếp từ Châu Kha Vũ.

" Thật ra có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch trong các con số. Tuy nhiên, không phải 10 triệu thì không thể làm được trò trống gì. Chỉ cần khôn ngoan một chút, 1 triệu cũng có thể giúp cậu trở thành đại gia. Châu Kha Vũ cậu nghĩ xem, hiện giờ một số kẻ có quyền thế âm thầm lập ra một công ty ma để làm gì?"

Ý tứ rất rõ ràng.

Tham ô tiền từ thiện sao?

Châu Kha Vũ từ quầy tiếp tân liên hệ được với viện trưởng Lưu, sau đó một cô y tá trẻ đi đến dẫn ba người bọn họ lên tầng 5 của bệnh viện.

So với đại sảnh thì nơi này rộng rãi và yên tĩnh hơn nhiều.

Viện trưởng Lưu là một lão già ngoài 60, tính tình điềm đạm, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Ông mời ba người bọn họ ngồi xuống chỗ sofa được kê ngay ngắn giữa phòng, nhờ cô y tá giúp pha vài tách trà mời khách. Đâu vào đấy mới bắt đầu nói lời chào hỏi.

" Thật ngại quá, các vị cảnh sát đến đột xuất, không có chuẩn bị gì nhiều. Hơi tùy tiện một chút, mong các cậu đừng để bụng."

" Không có gì. Chúng tôi chỉ định hỏi thăm một chút rồi đi thôi. Sẽ không quấy rầy ngài làm việc."

" À, về việc của nghị sĩ Triệu, tôi cảm thấy rất tiếc cho ông ấy."

" Viện trưởng Lưu và nghị sĩ Triệu hẳn rất thân nhau nhỉ?"

" Tôi quen ngài ấy qua một buổi đấu giá. Nói thật thì tính tình nghị sĩ Triệu rất tốt, còn rất thương người. Bệnh nhân chỗ tôi ai cũng quý mến ngài ấy cả."

" Thảo nào, trông sắc mặt viện trưởng kém quá. Xin ông nén đau thương."

" Tôi không sao."

" Thật ra tôi có một thắc mắc. Tối hôm đó, là tôi luôn theo sau bảo vệ nghị sĩ Triệu. Sao tôi không thấy viện trưởng Lưu đây đến chào hỏi ngài ấy nhỉ?"

" Hôm sinh nhật nghị sĩ Triệu, tôi trùng hợp có buổi hội thảo ở nước ngoài không thể bỏ, nên từ tối hôm trước đã lên máy bay rồi. Dù có xin lỗi trước nhưng tôi vẫn cảm thấy có hơi thất lễ, nên đã nhờ con trai tôi tham dự thay."

" Con trai ngài?"

" Đúng vậy."

" Tôi có thể gặp anh ta không? Xin lỗi, theo thủ tục chúng tôi phải lấy lời khai của tất cả người có mặt đêm hôm đó để tìm manh mối phá án."

" Tôi hiểu. Đây là địa chỉ, các cậu có thể đến đây tìm nó."

" Cảm ơn. Cho hỏi tên con trai ngài là..."

" Lưu Chương. Sinh viên năm 4 khoa hoá chất đại học y dược thành phố H."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro