🎞️ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa càng đẹp thì càng độc.

"Cho hỏi, mối quan hệ giữa anh và nạn nhân là gì?"

"Tôi là thầy dạy nhảy ở trung tâm này, em ấy là học trò của tôi."

Âm giọng vừa nhẹ nhàng, vừa có chút ngọt ngào như mật.

Tán Đa khẽ ngước mắt đánh giá.

Người nọ khuôn mặt chữ điền, làn da trắng nõn, đôi mắt nai vừa tròn vừa sáng.

Bộ dạng thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, ngây thơ, rất thích hợp để ôm vào lòng đùa giỡn một chút.

"Lực Hoàn?"

"Ừ, đó là tên của tôi."

"Không phiền thì có thể kể lại cho tôi nghe tình hình lúc đó được không?"

"Lớp học chúng tôi bắt đầu lúc 6 giờ tối. Như thường lệ, chúng tôi dành ra 20 phút để giãn cơ, sau đó sẽ ôn lại bài cũ một chút. Vốn dĩ chẳng có gì bất thường xảy ra, nhưng trước khi tan học tầm nửa tiếng, không hiểu vì sao Dĩnh Phong lên cơn co giật rồi ngã vật ra sàn. Các học viên trong lớp lúc đó rất hoảng. Tôi đành phải nhờ Tiểu Lệ ở lại trấn an mọi người, còn bản thân thì chạy đến chỗ bảo vệ nhờ giúp đỡ."

"Tiểu Lệ là cô gái đó?"

Tán Đa chỉ về hướng cô gái đang ngồi lấy lời khai với Trương Tinh Đặc nơi góc phòng.

Lực Hoàn khẽ gật đầu một cái.

"Bình thường mối quan hệ giữa Dĩnh Phong và các bạn trong lớp có tốt không?"

"Cũng được. Dĩnh Phong là một đứa trẻ hướng nội, hầu như chưa từng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ. Nhưng những người còn lại cũng không vì vậy mà ghét cậu ta. Tháng trước chúng tôi còn cùng nhau đi ăn, thấy Dĩnh Phong và vài bạn học nói chuyện rất vui vẻ."

"Có thể cho tôi biết đó là ai không?"

"Tôi cũng không nhớ rõ. Hình như là Mạnh An và Điềm Điềm. Nhưng hai đứa nó hôm nay lại không đến lớp."

"Có biết lý do không?"

"Không. Chúng không có xin phép. Tôi cũng không rõ."

"Vậy còn cô gái tên Tiểu Lệ đó thì sao?  Cô ấy có thân thiết với Dĩnh Phong không?"

"Tiểu Lệ là học viên mới, cô ấy vào sau Dĩnh Phong tận 2 tháng. Hai người họ hầu như chưa từng nói chuyện, có họp mặt cũng ngồi cách xa nhau. Tôi nghĩ dù gì cũng là con gái, Tiểu Lệ chắc là xấu hổ rồi."

"Ồ."

Tán Đa tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Thay vào đó, gã lại dùng ánh mắt của kẻ săn mồi, từng chút một đánh giá người trước mặt. Trực giác nói cho hắn biết, Lực Hoàn không đơn thuần như những gì anh ta thể hiện ra.

"Vậy còn Lực Hoàn lão sư thì sao?"

"Ý anh là gì?"

"Lão sư cảm thấy Dĩnh Phong là người thế nào?"

"Là một cậu bé rất tốt. Cũng rất hiếu học. Lần nào tôi đến lớp, dù là sớm đến đâu cũng thấy cậu ấy có mặt rồi. Dĩnh Phong dường như rất đam mê với bộ môn này, chỗ nào không hiểu đều tìm tôi hỏi ngay. Có lúc em ấy còn sẵn sàng ở lại thêm giờ nhờ tôi chỉ dạy đến chừng nào nhảy thuần thục mới thôi."

"Vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy, cậu ta ở lại thêm giờ không phải vì hiếu học mà là vì thứ khác?"

Tán Đa khoé môi treo một nụ cười hờ hững, dùng cây viết trên tay nâng cằm người nọ lên, tay còn lại khẽ vuốt đi mấy sợi tóc loà xoà trên trán.

Lực Hoàn cũng thích thú cong mắt cười.

"Thế anh cảnh sát có thể nói cho tôi biết, đó là thứ gì không?"

*

Sở cảnh sát.

1 giờ 28 phút sáng.

Tổ trưởng Vương Chính Hùng ngồi trước màn hình máy chiếu nghe Châu Kha Vũ báo cáo về kết quả khám nghiệm vừa nhận được.

Dĩnh Phong đúng là chết do trúng độc.

Trong cơ thể tìm được hàm lượng lớn những chất hoá học có kết cấu tựa như chất trong thuốc trừ sâu, chỉ cần 2mg là đủ làm tê liệt hệ thần kinh, nếu trong vòng 1 tiếng không kịp thời chữa trị sẽ dẫn đến tử vong.

Vấn đề đặt ra là Dĩnh Phong uống phải loại thuốc đó từ khi nào? Ở đâu? Nếu thành phần giống như thuốc trừ sâu, một người đã trưởng thành như cậu ta không lẽ không nhận ra được có điều bất thường?

Bác sĩ Trịnh của tổ pháp y nghi ngờ rằng loại thuốc dùng để hạ độc ít nhất phải có cấu tạo tương tự nước, là không màu, không mùi, không vị. Tuy nhiên, cô cũng đã thử tìm kiếm trong kho tài liệu, hoàn toàn không có thứ chất nào mang đặc tính của hai loại kể trên. Điều này chứng tỏ vũ khí gây án  không đơn thuần chỉ cần ra chợ hoá chất là có thể mua được.

"Có khi nào xuất xứ từ nước ngoài không?"

Trương Tinh Đặc xoay cây bút trong tay, nêu ra khả năng có thể xảy ra nhất.

"Tôi cũng nghĩ đến trường hợp đó và đã gọi điện hỏi một người bạn làm việc ở viện nghiên cứu hoá chất bên Mỹ, xem anh ta có từng gặp phải loại như này chưa. Kết quả...thì như mọi người biết đấy."

"Vậy là....lần đầu tiên xuất hiện?"

"Đúng vậy. Thật ra thay vì đi tìm xem nó xuất xứ từ đâu, tôi vẫn thiên về khả năng có người đã tự mình chế ra loại thuốc giết người này hơn."

"Khả thi không?"

"Khoa học giờ phát triển như vậy, trên thế giới cũng không có ít chuyện li kì. Tôi tin nếu bản thân hung thủ là người sở hữu trí thông minh vượt trội, việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay."

"Nếu vậy trước tiên các cậu hãy điều tra những người đã có mặt vào ngày hôm đó, đặc biệt chú ý xem có ai có khả năng ở lĩnh vực nghiên cứu hoá chất không. Còn Tán Đa, Châu Kha Vũ, hai người điều tra về các mối quan hệ xung quanh Dĩnh Phong, xem những năm qua có thù hằn hay đối địch với ai không. Tôi biết hiện tại các cậu phải chịu áp lực rất lớn, giờ tất cả về nhà nghỉ ngơi, hôm sau tinh thần tỉnh táo rồi bắt đầu công việc. Tất cả đã rõ chưa?"

"Dạ rõ."

*

7 giờ 30 phút sáng.

Đồng hồ báo thức giục giã kêu lên từng hồi.

Tán Đa vươn tay tắt đi, có chút mất kiên nhẫn mà chui tọt vào chăn.

Vụ nghị sĩ Triệu còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm vụ đầu độc ở phòng tập nhảy. Công việc chồng chất, áp lực đè nặng lên hai vai, gã cảm thấy bản thân sắp bị bòn rút đến nghẻo luôn rồi.

Gã muốn đình công.

5 tiếng mấy đồng hồ bù cho hơn hai ngày không được ngủ của gã.

Tán Đa bắt đầu nghi ngờ bản thân ngày xưa tại sao lại nhất mực thi vào trường cảnh sát.

Đồng hồ báo thức vừa tắt, đến lượt điện thoại reo.

Là Châu Kha Vũ gọi.

"Cậu tốt nhất là cho anh một lý do lọt tai một chút. Nếu không anh sẽ đem cậu đi làm bia ngắm bắn."

"Em chỉ muốn hỏi xem lát nữa anh tính đi gặp nhân chứng Lưu Chương trước hay đến nhà bố mẹ Dĩnh Phong điều tra trước."

"Lưu Chương?"

"Là con trai viện trưởng Lưu, người thay ông ta đến dự buổi tiệc sinh nhật của nghị sĩ Triệu ấy. Hôm trước chúng ta còn chưa kịp đi đã phải sang chỗ phòng tập rồi còn gì."

"À, thế thì đi gặp Lưu Chương trước."

"Được. Vậy một lát anh sang đón em nhé."

"Cậu chở."

"Ơ, tại sao?"

"Lười."

"Anh này ngộ nhỉ?"

"Không có gì nữa thì cúp đi tắm đây."

"Này"

Không đợi Châu Kha Vũ nói hết câu, Tán Đa đã tuyệt tình rụp một cái tắt máy.

Gã mơ màng nhìn khoảng trời ngoài cửa sổ, không biết lại suy nghĩ vẩn vơ cái gì. Điện thoại một lần nữa hiện lên tin nhắn mới của Châu Kha Vũ, thúc giục hắn mau đi chuẩn bị, trời sắp mưa rồi, cậu sẽ không đợi hắn dưới màn mưa như đợt trước nữa đâu.

Ừ thì trời sắp mưa rồi, phải nhanh lên một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro