🎞️ - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày thành phố H đắm mình dưới làn mưa trắng xoá.

Những chiếc bánh ngọt mới ra lò tỏa hương bơ sữa thơm ngào ngạt. Hòa quyện cùng chút vị đắng của cà phê.

Tựa chất an thần, khiến con người ta bất chợt cảm thấy thoải mái.

Tán Đa dời tầm mắt khỏi mảng màu trắng xám ngoài hiên cửa, tay nâng lấy ly capuchino sớm đã nguội lạnh uống vào một ngụm. Mặc dù capuchino ở cửa tiệm này được pha chế với một lớp bọt kem khá dày, nhưng gã vẫn như có như không cảm nhận được vị đắng đang quấn quít nơi đầu lưỡi.

Chẳng biết có đắng như cuộc đời của gã hay không.

8 giờ rưỡi sáng, Châu Kha Vũ lái con Roll Royce màu xám bạc của mình đến dưới khu trọ nhà Tán Đa để đón gã đi gặp nhân chứng trong vụ án của nghị sĩ Triệu. Châu Kha Vũ trước đó có liên lạc với Vu Dương, vốn là bạn cùng lớp của Lưu Chương và được mách rằng cậu ta đang làm bán thời gian tại một tiệm bánh ngọt nằm cách đại học y dược hai con hẻm nhỏ.

Thằng nhóc này, bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, không chịu yên ổn một chỗ học hành, còn thích bay nhảy đi đâu vậy không biết?

Đó là Tán Đa trên đường đi vừa ngắm cảnh vừa nghĩ. Gã không nói cho cái tên họ Châu bên cạnh nghe, bởi gã không biết nghe rồi cậu ta có hiểu hay không. Châu Kha Vũ thì khác gì Lưu Chương chứ, cũng là cậu ấm cô chiêu nhưng cứ thích lao đầu vào toàn chỗ nguy hiểm.

Tán Đa năm nay mới 27 thôi, nhưng sao gã làm sao cũng không hiểu nổi tâm lý của giới trẻ.

"Tối hôm đó, em có thấy điều gì bất thường xảy ra không?"

"Em cũng không nhớ rõ. Em sau khi gửi quà chúc mừng cho nghị sĩ Triệu, liền cùng vài người bạn tạm xem như quen biết tìm một góc, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Chờ nghị sĩ thổi nến chúc mừng xong, em còn chưa kịp ra về đã nghe thấy tiếng kính vỡ. Sau đó có người hét lên, nói rằng nghị sĩ Triệu bị bắn chết rồi. Mạnh ai nấy chạy loạn cả lên. Em chưa định thần được đã bị người ta xô ngã, tay đập vào cạnh bàn, đến giờ vẫn còn dấu đây này."

Lưu Chương vừa nói vừa thành thành thật thật kéo tay áo, để lộ một mảng tím xanh từ vị trí bắp tay kéo đến gần cùi trỏ.

"Anh nghe nói là viện trưởng Lưu nhờ em đi chúc mừng sinh nhật nghị sĩ Triệu. Quan hệ hai người tốt lắm à?"

"Nghị sĩ Triệu là đối tác kinh doanh của bố em, em đối với ông ấy không thân thiết. Chỉ là tối một hôm trước ngày bố đi dự hội thảo, có gọi hỏi em có thể giúp ông ấy gửi quà chúc mừng sinh nhật đến cho nghị sĩ Triệu không. Em thấy lịch tối hôm đó cũng trống nên mới đồng ý."

"Lưu Chương có biết nghị sĩ Triệu và bố em đang kinh doanh về lĩnh vực gì không?"

"Cái này thì..."

Tiếng chuông gió reo.

Một người ôm lấy thùng hàng to tướng khệ nệ bước vào.

"Anh Lưu Chương."

"A, làm sao đấy?"

"Chị chủ vừa gọi điện bảo bên em giao cái thùng này lại chỗ anh. Hình như là nguyên liệu làm bánh thì phải. Vậy nên đặt ở đâu ạ?"

"Em giúp anh đem vào trong kho nhé."

Lưu Chương bộ dạng nhanh nhẹn chạy đến hướng dẫn cho cậu trai giao hàng, trước khi đi vẫn là không quên lễ phép chắp tay xin lỗi Tán Đa cùng Châu Kha Vũ một cái.

Châu Kha Vũ cười cười, lắc đầu bảo không sao.

Đợi đến khi cậu quay lại thì cũng là chuyện của 20 phút sau.

Ly capuchino của Tán Đa cũng đã trông thấy đáy.

"Em xin lỗi. Ca này chỉ có mình em trực thôi, nên lúc hàng giao tới có hơi lộn xộn một xíu. Bắt hai anh phải chờ rồi."

"Không sao. Xem ra làm phục vụ cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

"Có hơi mệt. Nhưng việc này là do em tự nguyện, xem như dành thời gian rảnh học hỏi thêm cái mới."

"Thế bây giờ Lưu Chương có thể cho bọn anh một câu trả lời chưa?"

"Nếu về việc kinh doanh của bố em, em e rằng hai anh phải trực tiếp đi hỏi ông ấy rồi. Trừ những việc liên quan đến bệnh viện thì ông ấy chưa từng kể thêm bất cứ thứ gì. Em học đại học xa nhà, một tháng về thăm nhà còn chưa đến 2 lần, về lại chẳng thấy bố đâu. Ông ấy cũng chẳng gọi hỏi thăm em, họa hoằn lắm thì chỉ kêu em ráng tập trung học cho tốt, sau này về cùng ông ấy phát triển bệnh viện. Em nghe nhiều đến nỗi nhức cả đầu."

*

Sở cảnh sát thành phố H.

1 giờ 47 phút chiều.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa như trút.

Tán Đa lọ mọ tìm đến phòng của tổ thông tin, nhờ anh Bá tìm giúp chút thông tin cá nhân của Lưu Chương.

Lưu Chương.

23 tuổi.

Sinh viên năm tư khoa hóa chất đại học y dược thành phố H.

GPA 4 năm học đạt điểm tuyệt đối.

Con trai út của viện trưởng một bệnh viện lớn.

Từng là du học sinh ở Mỹ đến hết năm cấp ba. Không rõ lý do vì sao lại về nước học đại học.

Độc thân.

Chưa từng có tiền án tiền sự.

Các mối quan hệ xã hội đều không có gì bất thường. Theo nhận xét của bạn bè là một người dễ gần, rất hay giúp đỡ người khác.

Tán Đa một lượt đem hết mớ thông tin kia nạp vào đầu, cũng không có phản ứng gì quá khích. Gã cầm lấy tờ giấy in thông tin, vỗ vào vai Bá Viễn mấy cái thay cho lời cảm ơn rồi nhấc gót rời đi. Thả từng bước chậm rãi trên hành lang vắng người, Tán Đa lôi điện thoại từ túi áo khoác ra, nhắn một tin cho Châu Kha Vũ.

Anh xin lỗi vì đã nói Lưu Chương như bản sao của cậu. Anh sai rồi. Cậu vốn dĩ chẳng bằng một góc của người ta. So sánh như thế, đối với Lưu Chương chẳng khác nào là một loại sỉ nhục cả.

"Ấu trĩ."

Châu Kha Vũ đọc xong tin nhắn Tán Đa gửi cho, không kìm được mà buộc miệng mắng.

Người anh này chắc chắn là vì cô đơn lâu quá mà mạch suy nghĩ có vấn đề rồi.

"Ai gửi tin nhắn đấy?"

Trương Tinh Đặc vừa lái xe vừa thông qua kính chiếu hậu nhìn Châu Kha Vũ ở băng ghế sau điên cuồng bấm bấm gõ gõ vào điện thoại. Vẫn là nên tọc mạch một xíu.

"Anh Tán Đa."

"Có chuyện gì à?"

"Không có. Anh ấy tìm được thông tin của Lưu Chương, bảo rằng tôi vậy mà không thông minh bằng một thằng nhóc còn chưa ra trường."

"Đó có phải là chuyện mới mẻ gì đâu mà anh ấy phải ngạc nhiên như thế."

"Trương Tinh Đặc, cậu là đang lái xe của ông đấy. Nói tiếng nữa là ông đá cậu xuống xe."

"Này này, tôi là cảnh sát đang trên đường đi điều tra đấy. Cản trở người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật đó có biết chưa."

"Nói như kiểu ở đây chỉ mình cậu là cảnh sát ấy."

"Mà tôi bảo, thằng nhóc Lưu Chương đó bộ thông minh lắm hả? Anh Tán Đa còn nhắn tin khoe mẽ như vậy. Bình thường thấy anh ấy có thèm quan tâm ai đâu?"

"GPA cả năm học của người ta đạt điểm tuyệt đối đấy."

"Tuyệt đối? 4.0 tất cả các môn? Thằng nhóc đó rốt cuộc học cái gì thế?"

"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai đây. Này Trương Tinh Đặc, cậu lái xe đàng hoàng một chút thì chết à? Ông đây mà có mệnh hệ gì thì có xuống địa ngục ông cũng phải kéo cậu theo."

"Trời thì mưa tầm tã, đường trơn như thế. Cậu không giúp gì thì đừng ngồi sau mà lải nhải."

*

Châu Kha Vũ và Trương Tinh Đặc không biết đến nhà bố mẹ của Dĩnh Phong hỏi thăm cái gì mà đến tận 5 giờ rưỡi chiều vẫn chưa về.

Hiệu suất làm việc quá chậm.

Cứ lo chí chóe nhau như thế thì bảo sao.

Tán Đa âm thầm tính toán trong đầu, phải kêu đội trưởng Vương Chính Hùng trừ điểm chúng nó một lần thì xem ra mới biết sợ.

"Tán Đa, Châu Kha Vũ và Trương Tinh Đặc vẫn chưa về à?"

"Chết mất xác ở đâu rồi."

"Tạm thời bỏ tụi nó qua một bên. Đến phòng họp đi. Có manh mối mới."

Một chiếc mail được gửi đến phòng thông tin của sở cảnh sát.

Không hiện thị tên người gửi, chỉ có thể xác định mail được phát đi vào lúc 5 giờ 28 phút chiều.

Có chút quen thuộc.

Bá Viễn kết nối máy tính với màn hình led. Chiếc mail ẩn danh được mở ra.

Không có lời nhắn hay bất cứ thứ gì kì lạ. Người kia chỉ gửi cho sở cảnh sát một tập tin gần 30 dữ liệu khác nhau.

Tất cả đều là ảnh sinh hoạt thường ngày của Dĩnh Phong. Còn có ảnh cậu ta hẹn hò với bạn gái.

Đương nhiên cũng chẳng phải là một người cố định.

"Mặc dù tôi không rõ tên kia rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hành động gửi mail trực tiếp thế này cứ như là đang..."

Thách thức.

Cũng có chút chê cười.

Cảnh sát các anh làm việc chậm chạp thật đấy. Xem như đây là món quà tôi tặng các anh, hy vọng công việc điều tra sẽ thuận lợi hơn. Thật sự không cần cảm ơn tôi đâu.

Nghĩ đến vẻ mặt tự đắc của hung thủ khi nói ra câu đó, khớp tay Tán Đa khẽ siết chặt một chút.

Tên này, thật sự quá ngông cuồng.

"Khoan đã anh Bá Viễn, anh giúp em phóng to tấm ảnh này lên một chút. Mọi người nhìn xem, cô gái này có phải trông có chút quen mắt không?"

Tán Đa nhìn hình ảnh được phóng to trên màn chiếu, đôi mày cau lại.

Tiểu Lệ?

Tiểu Lệ là học viên mới, cô ấy vào sau Dĩnh Phong tận 2 tháng. Hai người họ hầu như chưa từng nói chuyện, có họp mặt cũng ngồi cách xa nhau. Tôi nghĩ dù gì cũng là con gái, Tiểu Lệ chắc là xấu hổ rồi.

Gã nhớ người kia đã từng tự tin bảo với mình như thế.

Xem ra sự tình còn phức tạp hơn rất nhiều.

Điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông. Là Châu Kha Vũ gọi tới.

"Làm sao?"

"Bọn em đang ở nhà Dĩnh Phong, vừa nãy có xin phép bố mẹ cậu ta lên phòng thăm thú một chút. Anh đoán xem bọn em tìm được gì?"

"Đừng vòng vo, đây không phải lúc."

"Một chiếc laptop lưu lại đầy đủ lịch sử tình trường của cậu ta. Trong đó còn có một người mà anh với em đều biết mặt."

"Ai?"

"Tiểu Lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro