🎞️ - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay có chút lặng.

Ở một khu chung cư nằm gần ngoại ô thành phố H, 2 giờ 47 phút sáng, người dân xung quanh đột nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn.

Như là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.

Bãi đỗ vốn chỉ lác đác vài ba chiếc xe đạp cũ nay xuất hiện thêm một con Audi R8 màu xám bạc.

Có chút nổi bật.

À không.

Phải là quá khoa trương rồi.

Trương Gia Nguyên 11 giờ sáng đúng giật mình tỉnh giấc. Cậu một bộ dạng lôi thôi không chịu được, loẹt xoẹt đôi dép hình con cá mập, dự định xuống bếp tìm chút nước để uống. Lúc đi ngang phòng khách, Gia Nguyên ló đầu nhìn thì thấy Riki đang chăm chú xem tin tức trên ti vi, bên cạnh anh còn có một quả đầu vàng vô cùng quen mắt.

"AK!!!"

"Ồ, hôm nay không có tiết ở trường à?"

Trương Gia Nguyên đi đến ngồi nơi chiếc sofa lẻ bên cạnh, người tên AK đưa qua cho cậu một miếng táo, cậu cũng không từ chối, vươn lấy bỏ vào mồm. Táo mới hái, thịt vẫn còn tươi. Đầu lưỡi đảo qua lại cảm nhận chút vị chua chua ngọt ngọt.

"Ngon."

"AK đem về nhiều lắm. Ngày mai Gia Nguyên đem lên trường chia cho bạn bè cùng ăn."

"Anh làm gì mà mua táo nhiều thế? Em nhớ anh đâu có thích ăn loại quả này."

"Có việc."

"Sao chứ?"

Trương Gia Nguyên khẽ nghiêng đầu, bộ dạng có chút mờ mịt. Cậu muốn hỏi AK có phải lại lén một mình đi quậy phá cái gì không thèm rủ cậu không, nhưng lời còn chưa đến miệng, lại bị giọng nói trong trẻo của nữ phát thanh viên trên ti vi ngắt ngang mất.

Hôm nay, sở cảnh sát thành phố H đã mở cuộc họp báo, chính thức đóng hồ sơ vụ án giết người tại trung tâm dạy nhảy đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Hung thủ là bạn học cùng lớp, tên Tiểu Lệ, đồng thời cũng là người yêu cũ của nạn nhân. Động cơ gây án là do không cam lòng nhìn bạn trai cũ vui vẻ cùng người con gái khác, nên hung thủ đã lên kế hoạch đầu độc nạn nhân. Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên điều tra được, Tiểu Lệ trong lúc bị cảnh sát thẩm tra đột ngột cảm thấy khó thở, ngã vật ra sàn, dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi. Vương Chính Hùng, đội trưởng đội điều tra số 1 đã trả lời phỏng vấn, thuốc độc Tiểu Lệ dùng để tự vẫn cùng một loại với thuốc cô dùng để giết chết bạn trai cũ mình. Vụ án hiện gây ra rất nhiều tranh cãi về vấn đề yêu sớm của lớp trẻ, cũng như sự quan tâm của bố mẹ dành cho con cái...

"AK, anh..."

"Riki tưởng em phải đợi vụ án kết thúc mới ra tay cơ."

"Đằng nào chẳng phải chết. Đau ngắn còn hơn đau dài mà."

"Chị ta rốt cuộc đã động đến cái gai nào của anh thế?"

"Chẳng nào cả. Hai người bọn họ là nồi nào úp vung nấy, xem như em là đang giúp bọn họ đoàn tụ dưới suối vàng đi."

"Làm vậy sẽ không sao chứ?"

"Boss nói chỉ cần cảnh sát không gây phiền phức thì cứ làm."

"Được đấy AK. Em thích."

Riki lắc đầu cười cười, cảm thấy bộ dạng phấn khích của Trương Gia Nguyên bây giờ thật giống đứa con nít được cho quà, chỉ thiếu điều nhảy cẩn lên ôm lấy AK mà thôi.

"À, hôm nay ngoài việc về thăm nhà em còn việc nhờ hai người đây."

"Việc gì vậy?"

"Sáng thứ 7, 9 giờ, ra sân bay đón người giúp em."

"Ai?"

"Thằng chó con kia về rồi."

"Nó về làm gì cơ chứ?"

"Không biết. Là boss gọi về. Chắc cũng chẳng gọi về chơi thôi đâu."

"Vậy thứ 7 Gia Nguyên đi nhé. Riki còn phải giải quyết cho xong vụ ở trung tâm dạy nhảy."

"Sao em cứ phải dính lấy cục nợ đó vậy?"

"Chịu khó đi. Người ta về cũng là để giúp em mà. Chuyện học hành ở trường của Gia Nguyên dạo này dường như không tốt lắm nhỉ?"

Ý cười xẹt qua nơi đáy mắt chàng trai trẻ. Đầu Trương Gia Nguyên như chạy qua vài hình ảnh quen thuộc nào đó, trút lấy một tiếng thở dài, cậu khẽ nhún vai.

"Được rồi. Em chỉ hy vọng nó không quậy tung trường em lên."

"Thế nhé. Anh về đây. Đi lâu như vậy, cảnh sát Tán và cảnh sát Châu chắc đang nhớ anh lắm."

"Đúng rồi AK, có một việc em muốn hỏi, anh...làm sao có thể tính chính xác được thời gian chất độc bắt đầu phát tán vậy?"

AK xoay lấy chiếc chìa khoá trong tay, thu liễm lại vẻ cợt nhả trên gương mặt, dường như đang rất nghiêm túc suy nghĩ về thắc mắc của Trương Gia Nguyên.

"Hỏi Riki đi."

Khi không lại chĩa mũi dùi về phía mình. Riki tặng cho AK một ánh mắt không mấy thiện cảm, không nhanh không chậm cầm lấy quả táo trên bàn thảy vào lòng Gia Nguyên, hỏi cậu có muốn ăn không.

Trương Gia Nguyên chợt hiểu ra điều gì đó.

Cậu nhớ ngày hôm đó, sau khi đóng giả nhân viên giao hàng đến chỗ làm của Lưu Chương, nhưng thật chất là đến lấy thuốc, cậu hẹn Tiểu Lệ ở một quán nước ven đường gần trường đại học. Cậu nhớ lúc đó chị ta đã gọi cho mình một ly nước ép táo.

Một chất xúc tác không ai ngờ đến.

Được rồi.

Là em sai.

Không nên nghi ngờ năng lực của sinh viên đứng đầu khoa hoá chất 4 năm liền như anh.

"Anh là Lực Hoàn?"

Trương Tinh Đặc và Châu Kha Vũ nhìn người đàn ông cả người toát ra vẻ khù khờ trước mặt, cảm thấy thế giới này đúng là điên hết rồi. Nửa giờ trước họ còn cùng Tán Đa tìm đến trung tâm dạy nhảy để xác nhận thông tin lần cuối, chỉ là người chào đón bọn họ sao một chút cũng không cảm thấy quen.

Lực Hoàn kia rõ ràng ngũ quan tinh tế, nói năng sắc sảo, hoàn toàn đem đến cho người khác cảm giác là một bông hoa vừa đẹp vừa độc.

Nhưng còn người này...

"Sáng hôm nay, cậu thanh niên này đột nhiên đến tìm chúng tôi, bảo mình là giảng viên mới tên Lực Hoàn. Tôi bảo Lực Hoàn không phải đã đến nhận lớp từ một tháng trước rồi sao, nhưng cậu ta nhất mực bảo không phải."

"Nhưng tôi mới là Lực Hoàn thật mà. Các người không phải bảo tôi ngày hôm nay mới đến nhận lớp sao? Hiện tại là thế nào, muốn lừa đảo à?"

"Trung tâm chúng tôi làm ăn uy tính đàng hoàng, cậu mà nói bậy tôi liền báo cảnh sát đấy."

"Xin hỏi, anh nhận được thông báo của trung tâm từ lúc nào?"

"Hơn một tháng trước. Có người nhận là nhân viên của trung tâm, bảo tôi một tháng sau hãy đến làm vì hợp đồng với giáo viên cũ có chút trục trặc, cần thời gian giải quyết. Tôi cũng không nghi ngờ gì, đồng ý xong liền cúp máy. Mãi đến hôm nay thì mới biết có chuyện xảy ra."

"Chúng tôi rõ ràng không có gọi cho cậu mà."

"Không phải các người thì là ai. Số điện thoại cũng là dùng số ở trung tâm các người gọi."

"Anh còn giữ bản ghi âm cuộc gọi đó không?"

"Điện thoại tôi không phải loại tự động ghi âm, tôi cũng quên bén đi cho nên là không có."

"Còn giọng người đã gọi cho anh thì sao?"

"Giọng có chút trầm, nhưng không phải kiểu giọng của mấy ông chú. Nghe qua có chút giống thiếu niên thời kì vỡ giọng hơn."

"Nhưng ở trung tâm tôi không có ai giống cậu miêu tả cả."

"Ông nói vậy là ý gì?"

"Chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này có chút..."

Trương Tinh Đặc níu tay áo Châu Kha Vũ, hạ âm lượng hết mức để lời nói không truyền đến tai Tán Đa đứng bên cạnh. Mặt gã bây giờ phải nói là căng như dây đàn, thật sự doạ cậu sợ chết đi được.

"Tôi...cũng không biết. Chỉ trách chúng ta quá sơ suất rồi."

"Chuyện này chẳng ai lường trước được cả."

"Trương Tinh Đặc!"

"Dạ, em nghe."

"Gọi về sở, bảo vụ án lần này chưa thể đóng hồ sơ được. Lấy cả hình ảnh của lần thẩm tra đợt trước, đưa cho Bá Viễn tổ thông tin, nhờ anh ấy tra ra rốt cuộc tên đó là ai."

"Rõ."

"Nhưng liệu có tra được không. Tên đó đã tính đến mức này rồi thì..."

Châu Kha Vũ nói được nửa đoạn, bản thân lại không biết nên tiếp tục thế nào.

Cảnh sát các anh có phải ai cũng rất thông mình không? Tôi ngưỡng mộ lắm đó.

Tán Đa tức giận siết chặt nắm đấm, bên tai vang vọng lời đùa cợt của người kia.

Lực Hoàn, anh thật sự diễn rất tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro