🎞️ - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt?

Đâu là thật? Đâu là giả?




"Trương Gia Nguyên!"

Một quả đầu màu hồng đào lao đến, đâm sầm vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên. Lực tác động mạnh, làm cậu cũng có chút khó khăn ôm ấy, cả người còn bị đẩy lùi về sau vài bước.

Mọi người ở sân bây đều đang nhìn bọn họ với ánh mắt không thể hiếu kì hơn.

Trương Gia Nguyên âm thầm che mặt.

Thế này thì quá khoa trương rồi.

"Trước tiên có thể bỏ tay ra không?"

"Lâu rồi không gặp. Gia Nguyên có nhớ mình không? Mình thì nhớ Gia Nguyên chết đi được."

"Thứ nhất, tôi không việc gì phải nhớ cậu cả. Cậu cút ra xa một chút tôi còn mừng. Thứ hai, dẹp cái giọng điệu đó đi. Tôi với cậu thân thiết gì mà kêu."

"Trương Gia Nguyên đúng là tra nam. Hồi đó cậu toàn ôm mình mới ngủ được. Vậy mà mới không gặp mấy năm đã bắt đầu cầm kịch bản không quen biết."

"..."

"Gia Nguyên, mình đau lòng."

Nói xong, mắt cũng đỏ lên rồi.

Tiếng ồn xung quanh ngày một lớn. Hết người này chỉ lại đến người kia trỏ. Thậm chí còn có kẻ lớn mồm mắng hai tiếng "tra nam".

Trương Gia Nguyên khoé miệng giật giật, siết chặt nắm tay, tự dặn bản thân đây là chốn công cộng, không được động thủ.

Diễn? Tôi sao có thể bằng cậu.

Cậu đúng là tiểu tổ tông mà.

Trương Gia Nguyên nắm lấy cẳng tay người nọ, dùng lực kéo đi.

"Về."

"Gia Nguyên kéo mạnh quá, mình đau."

Trương Gia Nguyên khựng lại, tặng đi một ánh nhìn đủ "thiện cảm", song tay cũng chuyển từ cẳng tay xuống bao bọc lấy bàn tay vừa trắng vừa mềm.

Người kia nhìn cậu cười đến rạng rỡ.

"Cậu phiền chết đi được. Bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa chịu trưởng thành đi?"

"Mình như vậy Gia Nguyên không thích à?"

"Ừ, không thích."

Nhìn mặt cậu là tôi phát chán rồi, yêu thích gì nổi nữa.

Dù sao...

...chào mừng cậu đã về nhà.









Patrick.

🌱


"Patrick, mặt của em bị sao vậy?"

"Đứa nào dám đánh cậu, nói đi, ông đây xử gọn bọn nó."

"Trương Gia Nguyên!"

"Làm sao đây...chiếc vòng cậu tặng mình...bọn họ làm đứt mất rồi. Mình chỉ muốn xin chơi cùng một chút, nhưng họ không cho. Họ nói mình là đứa mồ côi, là kẻ dơ bẩn, còn không xứng chạm vào đế giày họ. Bọn họ còn đánh mình, còn...đập đầu mình vào tường....còn..."

Giọng nói run rẩy của đứa trẻ còn chưa tròn 6 tuổi, tựa như một nhát dao.

Chầm chậm cứa vào lòng ngực một Trương Gia Nguyên vừa được 6 tuổi lẻ 9 ngày.

Hằn lại một vết sẹo nhỏ.

"Ông đây đi giết bọn nó."


"Gia Nguyên, Patrick đâu rồi?"

"Sao anh hỏi em? Em có bỏ nó trong túi đâu."

"Tại anh thấy hai đứa suốt ngày dính với nhau nên mới hỏi."

"Ai thân thiết gì với tên nhóc da mặt dày cả chục lớp đó chứ."

"Em cọc lên làm gì. Anh chỉ hỏi vậy thôi."

"Em không có cọc."

"Anh tìm Patrick hả? Lúc nãy em vừa thấy nó trong phòng hoá trang, chắc lại tính bày trò gì phá nữa rồi."

"Lại nữa à."


Patrick từ năm lên 15 đã học được thủ thuật cải trang bản thân thành người khác.

Từ gương mặt, điệu bộ cho đến giọng nói.

Giống đến mức hoàn hảo.

Trương Gia Nguyên mãnh nam cũng từng bị đứa nhỏ này doạ cho đứng hình.

Lại chả thế.

Nửa đêm xuất hiện một người y chang mình đứng trước cửa phòng thì hỏi ai mà không sợ chứ.

Patrick có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

Không người thân, không bạn bè. Còn phải chịu cảnh bạo lực suốt mấy năm liền.

Cho đến ngày hôm đó.

Đó là một ngày mưa tầm tã.

Người kia cứu cậu khỏi cô nhi viện, nơi mà trước giờ đối với cậu chẳng khác gì địa ngục.

Cậu gặp Trương Gia Nguyên.





Cái gì cũng có hai mặt của nó.

Thành công đi liền với sự nỗ lực.

Đạt được mục đích đi liền với sự trả giá.

Chỉ có điều.

Cái giá mà Patrick phải trả.

Quá đắt rồi.

Trương Gia Nguyên từ tay AK nhận lấy tập vẽ tranh của Patrick.

Cậu bắt đầu lật.

Hình ảnh bầu trời với năm sắc thái khác nhau.

Nắng, mưa, quang đãng, sấm sét và u ám.

Sắc đen từng chút một "nuốt chửng" sắc trắng.

Cậu ngước mắt nhìn, AK chỉ cho cậu một cái vỗ vai.

Patrick ỷ lại vào Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vô thức giang tay che chở cho cậu.

Dần đà, cứ như một thói quen.

🌱

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân hôm nay đã bước ra khỏi nhà sai cách.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, họ Châu bộ dạng vui vui vẻ vẻ, lái con xe cưng đến siêu thị dự định mua đồ về làm bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng tự thưởng bản thân. Ai ngờ còn chưa đi được nửa đường xe đã xì lốp, trời bên ngoài thì mưa như trút. Bắt taxi đến siêu thị, siêu thị hết món mà cậu cần. Đấy là chưa kể đến việc Châu Kha Vũ phải chạy đi ngăn cản vụ ẩu đả của mấy đứa cấp ba vắt mũi chưa sạch, báo hại cái áo sơ mi mới mua cũng bị tên nhóc kia đạp đến thảm thương không chịu được.

Xui xẻo như y chủ nhân của nó.

Trương Gia Nguyên bộ dạng lôi thôi lết thếch,  người dính đầy bùn đất, khoé môi bị đánh đến rướm máu, vừa khó khăn ôm bụng đứng dậy, vừa liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ bộ mặt nhăn như khỉ, điên cuồng phủi lấy phủi để chiếc áo trên người.

Không phải chứ anh trai, anh có thật là đang muốn cứu người không? Sao tôi cảm thấy mình sắp mắc nợ anh vậy?

Trời mưa mà mặc sơ mi trắng, anh cũng không phải quá khoa trương đi?

"Cậu ổn chứ?"

"Không...Không sao ạ. Em sớm đã quen rồi."

Giọng nói nghe ra 7 phần ủy khuất, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ uy mãnh ngày thường.

Được đấy Trương Gia Nguyên.

"Cậu đấy, nhìn dáng vẻ cũng cao to lắm mà. Sao để bọn nó đánh ra tới nông nổi này."

"Mấy người đó là bạn học cùng lớp của em. Nghe nói nhà bọn họ giàu lắm, rất có quyền thế, nhưng lại có thói đi trấn lột tiền. Em từ đầu năm đã bị đối xử như vậy, riết cũng thành quen rồi."

"Quen cái gì. Thế thì phải phản kháng đi chứ. Bộ nhà cậu giàu lắm hay sao mà cứ dâng tiền cho bọn nó không thế?"

"Không có..."

"Tôi không hiểu nổi trẻ con các cậu. Nếu nhắm không phản kháng được thì báo với giáo viên đi, để họ làm việc."

"Họ nhận tiền của gia đình mấy bạn đó, sẽ không tin lời em nói đâu."

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ cứng họng.

Được rồi, là mình lo bao đồng quá.

"Anh cảnh sát, rất cảm ơn anh vì đã giúp em. Em không sao đâu ạ, anh bận thì cứ đi trước đi."

"Thật sự ổn đó chứ?"

"Dạ."

"Được rồi. Vậy tôi đi đây. Nếu tụi nó còn lại gây chuyện thì phải biết đi tìm người giúp đấy."

"Em biết rồi. Cảm ơn anh lần nữa."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, vẫy tay chào cậu học sinh một cái rồi mới nhất gót rời đi. Sau khi đã yên vị trong xe taxi, Châu Kha Vũ buồn chán chống cằm vừa ngắm cảnh bên đường vừa suy nghĩ, bất giác lại phát hiện có điều kì lạ.

Cậu học sinh kia...làm sao biết y là cảnh sát?

Châu Kha Vũ hôm nay có mặc quân phục hay đem theo thẻ công tác đâu.


"Diễn được đấy Trương Gia Nguyên."

"Nhẹ tay một chút đi."

Thuốc sát trùng chạm vào vết thương hở nơi khoé miệng, dù đã giảm đi lực tác động, vẫn cảm thấy có chút rát.

Trương Gia Nguyên vì đau mà xuýt xoa cả lên.

"Đừng đánh nữa, tôi thật sự không có tiền. Cậu làm tôi buồn cười muốn chết."

"Không phải vì đại sự, ông đây nhất định đánh cho bố mẹ bọn nó nhìn không ra."

"Này, đừng có mà động tay động chân với 'bạn' tôi nha."

"Bạn? Cậu đang nói nhảm gì vậy?"

Người kia kéo nhẹ khoé môi, không nhiều lời liền trực tiếp đưa điện thoại qua.

Trương Gia Nguyên hiếu kì lướt mắt sơ một chút.

"Thấy chưa, tôi về không phải là để chơi với cậu đâu. Người ta là có công việc thật đó."

"Cái này..."

"Boss gửi."

"..."

"Patrick, cậu liệu thân đừng quậy tung trường tôi lên. Tôi còn phải bám víu nơi đó vài tháng nữa đấy."

"Tôi không phải Patrick."

Trương Gia Nguyên nhìn thái độ kiên quyết của người kia, tâm tình tựa như có một tảng đá đột ngột đè lên.

Cậu vươn tay xoa lấy mái đầu màu đen nhánh.

"Ừ, cậu là Duẫn Hạo Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro