🎞️ - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay chạm vào bia đá, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từng dây thần kinh. Vương Minh ngước mắt nhìn cậu trai trẻ trong tấm ảnh, lòng cảm thán người này cười sao có thể đẹp mắt đến vậy. Tiểu Vũ, em vốn dĩ nên nhận được những điều tốt hơn. Em đáng lẽ không nên dây phải loại người bỏ đi như tôi.

Là tôi biết mình không xứng nhưng vẫn cố trèo cao.

Là tôi ích kỉ, đã kéo em xuống vũng bùn cùng mình.

Là tôi hại em.

Duẫn Hạo Vũ, tôi xin lỗi.

"Thôi nào, người cũng đã chết rồi, cậu ngồi đây khóc lóc thì được cái gì?"

"Cậu...là ai?"

"Tôi hả? Tôi là thiên sứ mà ông trời phái xuống để giúp đỡ kẻ đáng thương như cậu đấy."

"..."

"Duẫn Hạo Vũ chết cũng tức tưởi quá nhỉ? Tiếc ghê, cậu ấy còn trẻ như thế."

"Tất cả là tại tôi, là tôi đã hại chết Tiểu Vũ. Nếu tôi biết thân biết phận một chút, không học đòi trèo cao thì Tiểu Vũ đã không...."

"Gọi Tiểu Vũ cũng ngọt ngào đấy. Hai người là người yêu à?"

"..."

"Thôi nào, yêu thì bảo yêu. Có gì đâu phải giấu? Làm người phải ngay thẳng chứ chàng trai."

"..."

"Nói chứ, bạn trai cậu bị người ta hại chết, bản thân cậu lại yêu cậu ta sâu đậm đến thế, có muốn...tôi giúp cậu trả thù không?"

"Trả thù?"

"Ừ, bắt lũ khốn nạn kia trả giá cho những tội ác mà bọn nó gây ra."

"Nhưng....bằng cách nào?"

"Bạn trai cậu bị thanh sắt ở công trường đâm trúng, mất máu mà chết nhỉ? Vậy...rạch cổ họng thì thế nào? Ngay đây này, đảm bảo máu nhuốm đỏ một sân luôn."

"R-Rạch cổ?"

"Thế nào? Sợ rồi? Vậy làm sao có thể thay bạn trai cậu trả thù được chứ?"

"..."

"Hạo Vũ thật là đáng thương mà. Cậu ấy vừa trẻ, vừa đẹp trai, gia đình lại khá giả, người như vậy khỏi phải nói, tương lai sau này nhất định là những tháng ngày sống trong vui vẻ. Nhưng cậu ta vậy mà lại đi yêu một kẻ bỏ đi, chấp nhận để bản thân bị kéo xuống vũng lầy, suốt đời cũng không ngóc đầu lên được. Haiz, thê thảm nhất, còn bị người ta hại đến mất mạng."

"..."

"Còn người mang tiếng là bạn trai của Tiểu Vũ thì như thế nào? Anh ta nhan sắc không có, còn là trẻ mồ côi, suốt ngày chỉ biết chạy tới chạy lui mấy quán ăn làm phục vụ, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Học vấn thì càng không đáng nhắc tới, đứng đầu từ dưới đếm lên, vậy mà còn đua đòi muốn cùng bạn trai mình sang nước ngoài du học."

"..."

"Thứ duy nhất anh ta có được là gì? Là cái mồm. Chỉ biết oang oang muốn đòi công bằng cho người yêu, nhưng bản thân thì lại nhát cáy, đến cho lũ bắt nạt kia một cú đấm còn không dám, nói gì là giết người trả thù."

"...đủ rồi."

"Vương Minh, hoá ra cậu thảm hại thế à? Hạo Vũ trên thiên đường chắc cũng phải cảm thấy hối hận lắm. Hối hận vì yêu phải kẻ thất bại như cậu."

"Tôi bảo đủ rồi, con mẹ nó cậu nghe không hiểu sao?"

Vương Minh bị những lời kia khích đến hai mắt đỏ ngầu, tức giận cho người phía đối diện một đấm ngay mặt. Chỉ là nắm tay của hắn còn chưa chạm đến mục tiêu, bắp chân chợt cảm thấy đau nhói, như là có cứ gì đó đang ghim sâu vào da thịt hắn.

Hắn ngã rạp ra đất.

Máu tươi úa ra.

Hoà cùng với nước mưa.

Một mảng màu đỏ đến chói mắt.

Chàng trai tay cầm chiếc ô màu đen, che đi phân nửa mặt, từ trên cao nhìn xuống, lãnh đạm kéo lên một nụ cười.

Thảm hại.

"Quên nhắc anh, muốn động thủ với tôi, còn phải xem tốc độ của anh có nhanh hơn anh em của tôi không đã."

"Các người...rốt cuộc muốn gì đây?"

"Chúng tôi chẳng muốn gì cả. Ban đầu không phải đã nói rồi sao, thấy anh đáng thương quá nên mới thương tình giúp đỡ thôi. Ai ngờ được anh nông sâu không rõ, còn muốn đánh người?"

"..."

"Haiz, chịu vậy. Anh không muốn thì tôi cũng không ép, dù gì đối với chúng tôi cũng chẳng có thiệt gì."

"..."

"Vương Minh, Hạo Vũ chết rồi, thì anh cũng như một món phế liệu mà thôi. Chẳng ai thèm nhặt anh về xài đâu. Khi chết rồi, cũng đừng kiếm người ta xin lỗi nhé, như thế chỉ tổ làm cậu ấy xấu hổ thêm thôi. Xấu hổ vì đã yêu phải một kẻ nhu nhược như anh đấy. Đến cả người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ, tốt nhất là đừng sống nữa."

"..."

Tiểu Vũ, em có hối hận khi yêu tôi không?

Vương Minh đừng sợ, sau này có em bảo vệ anh. Sẽ không còn ai dám bắt nạt anh nữa.

Từng đoạn kí thức hiện lên như một cuốn phim đang chạy.

Có đẹp đến nao lòng.

Cũng có đau đớn như muốn xé toạc tâm can.

"Các người...định giúp tôi thế nào?"

"Suy nghĩ lại rồi?"

"Tiểu Vũ là người thân duy nhất của tôi. Em ấy chết rồi, tôi cũng như trở thành kẻ trắng tay. Giết chết lũ khốn nạn đó, tôi ít ra còn chút mặt mũi nhìn em ấy dưới suối vàng."

Chàng trai nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch.

Con người sau khi trải qua một loại đả kích nào đó, nếu không thể bình phục, khả năng rất cao sẽ hình thành nên một nhân cách mới mà chính bản thân họ cũng không thể biết được.

Thiên thần hay ác quỷ, cái này còn phải tùy.

Vương Minh, cậu nhất định phải tự tay đòi lại những thứ thuộc về cậu.

À, còn nữa.

Tên tôi là Duẫn Hạo Vũ, trùng với tên người yêu cậu đấy.

Chúng ta hợp tác vui vẻ.

🌱

Trên đời vẫn luôn có thứ gọi là yếu tố bất ngờ.

Mọi kế hoạch cho dù có tính toán cẩn thận đến đâu thì vẫn có thể bị thứ gọi là bất ngờ đó làm đảo loạn lên cả.

Vụ án của nghị sĩ Triệu có manh mối mới.

Buổi sáng đầu tuần, một sinh viên đại học tìm đến sở cảnh sát, nói rằng bản thân vô tình quay lại được đoạn clip có liên quan đến sự việc đêm hôm đó.

Chếch về phía đông của khách sạn tầm 1 cây số, có một khu chung cư mới xây độ 5 năm trở lại đây. Nhà của cậu bạn này ở tầng 7, nghe đâu tối hôm xảy ra án mạng, cậu ta đem chiếc flycam, vốn là quà tặng sinh nhật ra thử chạy một vòng. Ban đầu cũng không chú ý các chi tiết nhỏ nhặt lắm, chỉ lo cảm thán chất lượng hình ảnh quả nhiên rất tốt. Mãi đến tối hôm qua, lúc bạn gái cậu sang nhà chơi, cậu có đem chiếc video chiếu thử lên ti vi một chút, mới để ý nơi góc bên phải hình như có điều không đúng.

Bá Viễn nhanh chóng phóng to ảnh lên.

Hai người, có thể nhìn ra được đều là nam, một đang ngồi nghịch thứ gì đó phát sáng, đoán chừng là điện thoại hay laptop, một đang đứng gần lan can, trên tay là một khẩu súng bắn tỉa có lắp ống giảm thanh.

Đồng hồ hiển thị 8 giờ 30 phút tối.

Thời gian trùng khớp.

"Đây rõ ràng là toà nhà anh Tán Đa kêu em chạy đến kiểm tra sau khi án mạng xảy ra."

Châu Kha Vũ xoay lấy cây viết trong tay, mắt vừa chăm chú trên màn chiếu, vừa gật đầu khẳng định bản thân không nhớ nhầm.

"Hoá ra hung thủ không chỉ có một, mà là hai."

"Nhưng tên kia rốt cuộc đang làm gì? Lướt web chờ đồng bọn 'tan ca' sao?'

"Từ độ cao của thành lan can, có thể suy ra chiều cao của tên cầm súng độ khoảng 1m7 trở lên. Còn tên kia, do đang ở tư thế ngồi khom nên rất khó để xác định. Tên đang đứng mặc một bộ y phục màu đen, tên còn lại chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng quần tây đen thôi. Hình như còn đeo cả tai nghe thì phải."

"Chiếc áo sơ mi đó....kiểu dáng có phải hơi đặc biệt không? Trông cứ như là áo đồng phục vậy?"

"Học sinh? Châu Kha Vũ, cậu đừng đùa nữa. Tội phạm thời nay tiến bộ đến thế rồi à? Trẻ vị thành niên cầm súng giết người?"

"Cũng đâu phải là không có khả năng."

"Chỉ tiếc là góc ảnh quá nhỏ, phóng lên chỉ có thể mơ hồi thấy được dáng người và quần áo, còn mặt..."

"Đành chịu. Anh sẽ cố gắng thử xem có thể làm rõ ảnh thêm được nữa không. Sau sự việc hôm nay, anh nghĩ các cậu nên đến những địa điểm quan đó hỏi thử, biết đâu lại có thêm camera tình cờ quay lại."

"Em cũng đã hỏi rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì tất cả camera ở khu vực đó vào đêm xảy ra vụ án đều đột ngột gặp trục trặc. Đến sáng thì hoạt động bình thường. Cứ như là ai đó đã làm nhiễu đi đường dây tổng vậy."

"Hết cách rồi. Tán Đa và Châu Kha Vũ, hai người hãy đến khu vực đó điều tra lại một lần nữa, xem có tìm được manh mối nào còn sót lại không. Những người khác, nhanh chóng từ những đặc điểm tìm được tiến hành khoanh vùng đối tượng khả nghi. Tất cả đã rõ chưa?"

"Không phải chứ sếp, lại là em và anh Tán Đa đi à? Tổ ta thiếu nhân lực đến vậy sao?"

Trương Tinh Đặc ngồi ở đầu bàn, nhìn thái độ bất bình của Châu Kha Vũ, âm thầm thương xót y một chút.

Khổ thân. Mấy ngày qua Châu Kha Vũ và Tán Đa hết lo nghĩ vụ nghị sĩ Triệu, lại phải chạy đi tìm manh mối cho vụ giết người tại trung tâm dạy nhảy, thật sự là bị quay đến chóng hết cả mặt. Còn nhớ trưa hôm qua, Châu Kha Vũ một thân bơ phờ, mắt nổi rõ quầng thâm, hình tượng gì đều quẳng ra sau đầu, y nằm dài nơi bàn ăn trong căn tin, to mồm bảo với Trương Tinh Đặc rằng sức trẻ của bản thân sắp bị cái chốn này bòn rút đến cạn rồi.

Trương Tinh Đặc tỏ ra hiểu ý vỗ vỗ vai an ủi. Người anh em, nếu như tôi đây không phải đã có tiểu tổ tông rồi, tôi sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, chăm sóc, chở che cho cậu.

"Lỡ đâu bây giờ có một vụ án mạng xảy ra nữa, tôi thật không biết cậu và anh Tán Đa sẽ biến thành cái dạng gì."

"Cậu mồm miệng đừng nói xúi quẩy có được không? Ông đây còn muốn sống kiếp người."

Thực tế chứng minh.

Trương Tinh Đặc đúng là mồm thối như quạ.

"Trường trung học X xảy ra án mạng rồi. Có một học sinh nam nhảy lầu tự tử. Mau phái người đến điều tra."

Con mẹ nó, lão tử đây muốn đình công có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro