Chapter 1 - Số phận x Giao đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Part 1 -

*huỵch huỵch*

<CẢNH BÁO TÙ NHÂN BỎ TRỐN! CÁC ĐƠN VỊ NGAY LẬP TỨC ĐUỔI THEO!>

- Hắn kìa! Đuổi theo mau!!

Đằng sau tôi là 1 đám cảnh vệ đang đuổi theo...

Tên tôi là Masetomo Katori. Lên 5, tôi phát hiện ra mình có thể điều khiển bóng tối. Từ đó, tôi là quái vật trong mắt những đứa trẻ đồng lứa và cha mẹ chúng. Tôi dần mất đi tiếng cười...

Lên 15, tôi được nhận vào trường Ma Pháp, nơi tôi rèn khả năng điều khiển bóng tối với tên "Darkness Heart"

Năm tôi 20, chiến tranh nổ ra, hàng loạt những người có khả năng ma pháp như tôi đã ngã xuống. Và tôi bị bắt....

- Cuộc đời mình chấm dứt tại đây ư...

Tôi tự hỏi, trong khi bị đưa đi vào phòng giam

- Đừng đùa...

- Cuộc sống của ta...số phận của ta...

- Do ta quyết định...

- Các ngươi....

- Không có quyền...

*crack* Chiếc còng đang trói tay tôi vỡ tan với âm thanh khô khốc

"C...cái gì!? M...mày...ugh"

*pakan* Tôi đấm thẳng mặt tên hộ tống tôi.

"Đừng ngáng đường..."

***

Tôi đã trốn...

3 năm sau

"Đội trưởng Masetomo, thú rừng tuyết khu vực phía bắc đang nổi điên. Chúng tôi đã cử người đến nhưng không ai liên lạc lại."

"Hiểu rồi, tôi sẽ đi thám thính"

"Đã rõ, tôi sẽ gửi toạ độ"

Đây là Nightmare Hunter. Đội chiến đấu với thế lực bóng tối Nightmare...và cuộc sống của tôi bắt đầu từ đó...

_____________

- Part 2 -

"Anh hai, em mang củi về rồi này"

"Uh em vất vả rồi, để anh đi săn thú"

Nở nụ cười tươi, em gái Miho của tôi để bó củi xuống.

Tôi, Ichirou Keita, đang cùng em gái sống trong rừng tuyết.

Gia tộc Ichirou là gia tộc của những pháp sư lửa. Anh cả là pháp sư lửa tiềm năng, nhưng tôi và em gái....lại mang năng lực của băng pha lê... Hiển nhiên, tôi bị coi là lạc loài, sự nhục nhã của gia tộc. Và kết cục, chúng tôi bị đuổi khỏi gia tộc...

Thời gian trôi đi...tôi và Miho nuôi nhau và rồi được nhận vào 1 khoá ma pháp. Nhưng do ko đủ học phí, lần nữa, chúng tôi bị đuổi. Và tôi sống như thế đến giờ...

"Anh hai, hnay chắc có bão tuyết đấy, anh vẫn đi săn ah?"

"Ha ha, ổn mà"

Nói vậy, tôi mang khẩu Silver Wolf mà tôi tình cờ nhặt được và thanh kiếm ngắn vào rừng.

Hm...hôm nay chắc tôi sẽ săn gấu tuyết. Nghĩ vậy, tôi chạy nhanh, nhưng bất ngờ...

GRUU!!! GRÀO Ó!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

"G...gì thế?"

Trước mắt tôi, là 1 đàn sói, gấu đang nổi điên chém giết nhau, tàn phá khắp nơi. Ko được, cứ thế này thì nguy mất! Tôi chạy tới, rút Silver Wolf ra rồi bắt đầu bắn

*pakan pakan pakan*

Từng con 1 ngã xuống. Tôi đã dùng đạn gây mê để đánh ngất chúng, chắc sẽ ổn thôi.

"aaaa!!"

Tiếng Miho!! Tôi vội chạy về, và thấy 2 con gấu lớn đang tàn phá trại.

"Miho!!"

"A...anh hai, cứu em!"

Tôi lập tức rút súng...nhưng...

"Hết đạn!?"

Tình huống tồi tệ rồi, tôi đành rút kiếm ngắn ra, lao tới đứng giữa Miho và 2 con gấu.

GRÀÀOO!!!

Chúng lao tới, vung vuốt về phía tôi. Tôi xoay người để né.

*scratch*

Tôi bị con kia cào trúng. Máu chảy ra từ lưng tôi. Nó đau thật.

Với tôi, 1 đứa trẻ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nào, điều này thực sự khó khăn. Cứ như thế, tôi dính thêm nhiều vết thương. Tôi yếu sức dần, rồi bị đè xuống bởi bàn chân to lớn của 1 con gấu.

"Sao chúng...khoẻ thế..."

Nếu là gấu thường, tôi dư sức hạ. Nhưng...có gì đó bất thường...2 con này, và đám trong rừng kia...

"Anh hai!!"

Miho gọi tôi. Anh xin lỗi, anh vô dụng quá. 2 con gấu giơ vuốt lên...

*slash*

Chúng bất động, và rồi....đổ xuống? Ko, đúng hơn là 2 nửa cơ thể chúng đổ xuống..

"A...ai..."

"Nhóc, ý chí ko tồi đâu, nhưng lần sau hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì đi"

Trước mặt tôi là 1 anh chàng khoàng 25 tuổi, mái tóc vàng nâu, trên người là bộ đồ đen, ánh mắt sắc bén như dao, và trên tay anh ta...1 thanh trường kiếm. Thanh kiếm nhuốm máu toả ra luồng khí đen.

"Anh hai!"

Miho chạy đến bên cạnh tôi, người đang thở khó nhọc vì những vết thương nghiêm trọng.

"Uống cái này đi" vị senpai ném tôi 1 lọ dung dịch

"Cái này là..."

"Dung dịch chữa thương. Vết thương đó ko tự nhiên lành được đâu"

"C...cảm ơn anh..."

Tôi uống thứ đó, những vết thương quả nhiên lành dần. Thật ko ngờ có thứ này tồn tại.

"...." vị senpai cất kiếm đi, rồi nói gì đó với thiết bị liên lạc. Dường như senpai là người của tổ chức nào đó.

"Nhóc, tên cậu là gì?"

"Eh...a ah...Ichirou Keita, đây là Miho, em gái"

"Ichirou, cậu và em gái có muốn gia nhập Nightmare Hunter ko?"

"!!??" x2

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

_________

**Giao đoạn 1:**

"Từ hôm nay cậu sẽ làm việc tại đây"

Masetomo Katori, vị senpai đã cứu tôi lần trước, đã mời tôi, Ichirou Keita, vào làm việc cho Nightmare Hunter - 1 tổ chức chống lại các thế lực khủng bố.

"Vậy công việc của em là gì senpai?"

"Em nữa..."

Lúc này, tôi và Miho đang được senpai đưa đi quanh trụ sở. Khuôn mặt đó vẫn lạnh ngắt như hôm ấy. Dường như senpai ko bao giờ cười.

"Ichirou-kun, cậu sẽ được tập để tham gia chiến đấu. Ichirou-chan, nhóc sẽ làm thư ký của tôi, đồng thời làm operator tập sự cho các chiến dịch"

Tôi và Miho nhìn nhau, bối rối. Vậy là tôi sẽ làm lính, còn Miho làm công việc hỗ trợ sao?

"Nhưng mà...nó có hơi...."

"Còn 1 việc nữa..." senpai ngắt lời tôi. "Cậu sẽ có 1 codename"

"Eh? Codename?"

"Codename để nhận dạng người sử dụng ma pháp..."

Ma pháp bắt đầu từ trái tim <Heart> nên nó cũng được dùng trong codename. Thì ra là thế, của senpai là <Darkness Heart>, tôi cũng cần 1 cái, Miho ko tham gia đánh nhau nên ko cần.

"Vậy ta sẽ đặt cậu là <Crystal Heart>"

"C...crystal..."

***

"Gyaa!"

*slash*

Rầm! Cơ thể con quái đổ xuống rồi biến mất. Tôi, Ichirou Keita - Crystal Heart, đang làm bài kiểm tra đầu vào đánh giá năng lực. Các con quái sẽ xuất hiện dần theo thứ tự từ dễ đến khó.

"Á!"

Tôi bị 1 con robot tấn công. Chỉ là robot thường, nhưng cú đấm của nó khá mạnh. Tôi tưởng mình gãy xương rồi...

[Test Program ended. Checking result...]

Từng chỉ số của tôi hiện lên

[Result checking complete. User: Crystal. Time: 30 mins 13 secs. Rank: A-]

"Cậu biểu hiện khá tốt trong bài kiểm tra. Tuy nhiên..." senpai nói với giọng vô cảm thường ngày "Cậu thiếu tốc độ SPD và trí tuệ AGI. Cậu ko phản ứng kịp nên bị tấn công, và cậu cũng chưa có kinh nghiệm phải ko?"

"V...vâng..."

"Hiểu rồi. Vậy ta sẽ dạy cậu."

Và "khoá học" của tôi bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro