Chapter 2 - Nhiệm vụ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuẩn bị xong rồi chứ?"

Trong gian phòng tối, 1 giọng nói cất lên.

"Dạ, xong hết rồi ak"

"Tốt lắm. Vậy ta bắt đầu thôi. Kukuku..."

Tiếng cười của kẻ đó khiến cấp dưới hắn có phần ghê sợ

"Kukuku...welcome to my tower...Nightmare Hunter..."

***

- Part 1 -

"Hm..."

"Anh hai, anh làm gì vậy?"

"..."

*slap*

"Au! Miho?"

Trong căn phòng nhỏ, là 2 anh em đang ở nói chuyện với nhau.

"Anh hai làm gì mà ko nghe em gọi?"

"Anh xin lỗi, chỉ là anh đang nghĩ về việc làm chiến binh"

Thật vậy, cậu trở thành chiến binh chỉ sau 1 thời gian ngắn. Hơn nữa, cho dù là với kinh nghiệm tích luỹ sau chục năm sống riêng thì cậu hoàn toàn ko là gì với chiến binh chính quy.

Ấy thế mà, 1 người tên Katori đã mời cậu, đồng thời huấn luyện cậu.

"Anh hai sẽ ổn thôi mà. Em cũng chưa làm thư ký bao giờ nhưng được mọi người giúp đỡ lắm"

Trái với cậu, cô em gái Miho lại có được công việc khá thoải mái. Điều đó là hiển nhiên khi cô ko có khả năng cũng như kinh nghiệm chiến đấu. Tuy cũng là pháp sư hệ thuỷ như người anh song sinh nhưng cô thiên về hỗ trợ nhiều hơn.

"Anh thì cũng ko căng thẳng lắm...nhưng mà..."

*phụt*

Xung quanh đột nhiên trở nên tối om

"Eh? Mất điện?"

"Có lẽ thế....nhưng sao lại thế nhỉ?"

Đột ngột, những tiếng chuông báo động vang lên

[Tình hình khẩn cấp! Năng lượmg của toàn thành phố đang bị khống chế bởi 1 toà tháp ko xác định trong thành phố! Đây là lệnh từ đội trưởng Masetomo! Các đơn vị chiến đấu vào vị trí!]

"Có chuyện sao? Anh hai mau đi đi"

"Được rồi. Em ở lại nhé"

Vừa nói, Keita vừa mặc áo khoác rồi vác theo thanh kiếm ngắn cùng khẩu <Silver Wolf> đi ra.

**

- Part 2 -

"Senpai!"

"Hm, cậu đến rồi hm?"

Trước mặt Keita là người đã đổi đời cậu, Katori. Anh vẫn mặc bộ đồ đen với khuôn mặt lạnh tanh hằng ngày.

"Có chuyện gì vậy? Em nghe thông báo là có toà tháp gì đó hút năng lượng toàn thành phố"

"Đúng thế. Tất cả điện năng đều bị hút về 1 nơi. Ko còn gì phải băn khoăn nữa, ta sẽ vào đó."

"Em hiểu rồi"

Sau tầm nửa tiếng, cả đội đã đến nơi - toà tháp tích điện. Hàng loạt tia sét được phóng ra cũng như hút vào đỉnh tháp. Bây giờ là buổi tối nên xung quanh tối om, và có 1 nơi duy nhất phát sáng. Đúng, chính là toà tháp này.

"Ta vào thôi"

"""Rõ!!"""

Cánh cửa mở ra và tất cả đi vào. Nơi đây dường như ko mấy được dùng đến. Xung quanh là những máy móc cũ kĩ, rỉ sét. Có 1 điều lạ lùng duy nhất, nơi này "ko có đèn".

"Senpai, ko phải lạ sao?"

"Uhm...có lẽ chúng đang đợi ta đến..."

*xoẹt*

*bịch*

Khi chưa ai kịp nhận ra, thanh kiếm của Katori đã giương ra từ bao giờ. Và dưới chân anh...1 con robot loại nhỏ?

"Senpai? Thứ này..."

"Mọi người. Xung quanh là những robot nhỏ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hãy cẩn thận và xử lý chúng. Tôi và nhóc này sẽ tìm đường lên tầng trên."

"""Rõ!"""

Đúng như thế. Tầng 1 tối om này là nơi hoàn hảo để các con robot nhỏ loại Censor phục kích và tấn công kẻ địch. Lý do chúng nhìn rất rõ trong bóng tối nằm trong bộ phận cảm biến chuyển động.

BRR BRR BRR

*beep beep beep*

Dường như có đến mấy trăm con Censor dưới này. Sẽ rắc rối để xử lý hết đám này, xử trong 1 nốt nhạc lại càng ko, cách tốt nhất là phá huỷ thiết bị điều khiển chúng.

"Miho, có tìm được lối nào lên tầng ko?"

<Em đang cố tìm thưa đội trưởng. Tín hiệu khá dè. Dường như trong đó có 1 số thiết bị làm nhiễu tín hiệu>

Người vừa trả lời Katori qua bộ đàm là Miho, người đóng vai trò là navigator trong nhiệm vụ này.

<Đội trưởng, qua thiết bị quét trên người đội trưởng, có 1 căn phòng khác ở phía trước, bên trái. Có thể qua đó sẽ tìm được lối lên tầng.>

"Đã rõ. Keita."

"Em sẵn sàng rồi"

*cạch* đạn đã được nạp vào Silver Wolf và cả 2 bắt đầu đi tiếp.

"Keita"

"Dạ?"

"Cậu là pháp sư hệ thuỷ. Cậu cũng biết pháp sư hệ thuỷ khi lãnh phải đòn tấn công hệ lôi sẽ thế nào rồi phải ko? Đừng mất cảnh giác."

"V...vâng..."

Điều Katori vừa nói, về cơ bản, là <<Luật>> trong Magical World này. Mỗi hệ tự nhiên đều có 1 hệ mà nó khắc chế được và có 1 hệ khắc chế được nó. Với hệ thuỷ, lôi là điểm yếu của nó. Còn trường hợp của Katori, hệ bóng tối, nó và hệ ánh sáng là 2 hệ hoàn toàn đối lập. Nói cách khác, bóng tối vừa khắc chế ánh sáng, vừa bị ánh sáng khắc chế và ngược lại. Trong thế giới này tồn tại 7 hệ (element): lôi (sét), mộc (cây), hoả (lửa), thuỷ (nước), thổ (đất), hắc (bóng tối), minh (ánh sáng).

Ngoài ra, cũng có những trường hợp pháp sư ko mang hệ (vô hệ - neutral) hay pháp sư mang nhiều hệ (đa hệ - dual).

"Trong này cũng tối đen..."

"Em cảm thấy có gì đó ko ổn...ko đời nào chúng cho ta qua dễ dàng thế này..."

"Đúng thế, quả nhiên..."

Ko chờ đợi 2 người nói xong, những tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên. Hàng chục ánh đỏ bắt đầu xuất hiện nhằm vào 2 con mồi duy nhất.

"Keita, bằng mọi giá phải tìm được lối lên tầng. Nếu ko 2 người sẽ ko cầm cự được lũ này lâu đâu..."

"V...vâng..."

PIPIPIPI!!!

Thêm 1 bầy Censor bắt đầu lao tới. Cả căn phòng ko có lấy 1 tia sáng trừ ánh trăng chiếu qua cửa sổ. 1 cuộc chiến trong bóng tối.

"Nghĩ đến việc đây là toà tháp năng lượng nhưng dưới này ko thèm có lấy 1 ánh đèn, thật khó chịu mà..."

Keita bắt đầu mất bình tĩnh. Đó là điều hiển nhiên với 1 lính mới như cậu. Và rồi...

PIPIPI...

Đám Censor bất ngờ bất động rồi ngừng hoạt động.

"...."

Katori và Keita nhìn nhau

??: "Ara...ara...vị khách của ta đang mất bình tĩnh kìa..."

1 giọng nói lạ cất lên. *pực!* Căn phòng bỗng rực sáng ánh đèn.

"2 người cũng khá quá chứ. Trong bóng tối mà cũng ko bị vết thương nào. Ta rất hào hứng, nhưng rồi lại thất vọng khi 2 người lại mất kiên nhẫn như thế. Thật đúng là ném ta lên rồi túm chân ta kéo xuống mà"

Ở trên cao, đứng trên lan can, xuất hiện 1 vóc dáng thư sinh tóc vàng, đội mũ đen. Cậu đang cầm trên tay vài lá bài.

"Ngươi là người đứng đằng sau tất cả những thứ này, chắc chắn rồi"

"Ara...Katori-senpai, anh bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy...nhưng ta chỉ là người điều khiển toà tháp này thôi. Tất cả đều là 1 phần của <Nightmare>"

Cậu thiếu niên đứng dựa vào lan can cười nói.

"Kế hoạch đáng ra hoàn hảo, ai ngờ mấy người lại phá đám chớ. Phiền quá mà..."

""....""

Katori và Keita đứng nhìn cậu thiếu niên mà ko nói được gì.

"Nhưng mà thế này cũng thú vị đấy chứ? Thành thật thì, ko có vật cản chả phải là nhàm chán quá sao? Thế nên, ta đợi 2 người ở đỉnh tháp."

*tách*

Cậu búng tay, 3 con robot xuất hiện sau 3 tia sét.

Bzzt bzzt bzzt

"Tạm biệt, ngon thì hạ đám Zapper rồi đi tiếp đi. Ta ko thích đợi lâu quá đâu. Kukuku."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng bước đi và biến mất sau đó.

"Senpai..."

"Còn cách nào khác sao?"

Katori giơ kiếm lên, khuôn mặt vẫn ko chút cảm xúc. Keita cũng bắt đầu cầm súng sau khi "Vâng..."

GIGIGI

3 con Zapper đồng loạt lao lên.

"Keita, chú ý vào"

Katori né đòn tấn công của con Zap đầu tiên và dùng kiếm chặn cánh tay con thứ 2, khiến tia sét nó bắn ra bị chệch hướng và bắn vào những máy móc cũ kĩ xung quanh.

ẦM!!!

Khu đó phát nổ, để lại 1 bãi tro và mảnh vụn kim loại.

"Kinh...kinh hoàng quá..."

"Cẩn thận đấy nhóc, ăn 1 đòn là sẽ được lên bàn thờ đấy"

"Senpai làm ơn đừng nói điều khủng khiếp với bộ mặt tỉnh bơ như thế!"

Pakan!!

Những tiếng va chạm của kim loại vang lên. Trái với 1 Keita đang toát mồ hôi lạnh, Katori lại vẫn vô cảm.

*slash*

GIGI??

1 con Zapper ngã xuống. Trên người nó là 3 vết chém song song xuyên qua lớp vỏ. Và đứng bên cạnh cơ thể đã ngừng hoạt động đó...

"Phantom Dash...."

Katori đang trong tư thế nghiêng người về trước, kiếm vung ra sau. Kiếm kĩ đầu tiên của Katori, Phantom Dash. Trở thành bóng tối lướt xuyên qua kẻ địch và để lại 3 vết chém chí mạng trên đó.

Trong khi đó, Keita đang gặp rắc rối với con Zapper 3...

ZZZT!!

"Á!"

Phần đất đằng sau cậu bị thổi bay. Zapper là quái loại trung, tuy phòng thủ yếu nhưng khả năng tấn công và di chuyển rất cao.

"Phải hạn chế được tốc độ của nó, ko thì ko thể bắn trúng được"

Nghĩ vậy, cậu rút thanh kiếm ngắn ra, giơ lên.

"Đứng yên coi, ta bực lắm rồi."

*vút* *phập*

Thanh kiếm đâm thẳng vào chân con Zapper, ghim nó xuống sàn. Trước đó, Keita đã bắn 1 viên đạn để lừa con quág và giờ cậu đã dừng được chuyển động của nó.

"Kết thúc. Charge Bullet"

Dopan!!

Viên đạn xoáy xuyên qua cơ thể con Zapper đang cố thoát và kết liễu nó.

Cùng lúc đó, Katori cũng vừa kết liễu xong con thứ 2. Và rồi

<<Đội trưởng, chúng tôi đã xử lý hết quái khu này, có nhiều người bị thương nhưng ko có thương vong. Các máy phát điện cũng đã được bật lên. Báo cáo hết.>>

Có vẻ nhóm chiến binh đã dọn dẹp sạch sẽ xong đám Censor ở lối vào.

"Hiểu rồi. Mọi người hãy đi thẳng tiếp, rà soát hết khu tầng này. Tôi và nhóc lính mới sẽ lên tầng"

<<Đã rõ!>>

Sau khi ngắt kết nối, Katori quay sang Keita

"Ta lên tầng thôi"

"Ưm"

***

- Part 3 -

"Nơi này...khá mới mẻ đây"

Tầng 2, toà tháp năng lượng.

Trước mặt là nơi tập trung những máy phát điện, và là nơi tập trung nhiều quái với an ninh ở mức cao.

"Coi bộ ko qua được đây thì ko lên đỉnh tháp được. Đây dường như cũng là nơi năng lượng hút được được lưu trữ."

"Senpai, anh chắc là ko còn đường nào chứ..."

Trước 1 lính mới đang run, Katori chỉ quăng 1 thứ...

"Chết dưới tay tôi hoặc tay địch. Chọn đi"

"Uuu..."

Keita đành bỏ cuộc và nạp đạn cho Silver Wolf rồi vào tư thế.

*vút*

Cả 2 lao vào khu vực tầng 2. Và rồi...

[PIPIPI!! Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Gọi đội bảo vệ đến hỗ trợ!]

Chuông báo động vang lên. Và ngay lập tức chục con Zapper bắt đầu lao xuống từ phía trên. Những con quái khác cũng kích hoạt vũ khí.

"Nhóc, cậu tập trung phá các máy phát, tôi sẽ xử đám quái"

"Em hiểu rồi. Reload - Silver Bullet"

Dopan! Dopan! Dopan!

Từng viên đạn được bắn ra xuyên qua những cỗ máy điện. Đó là những viên đạn được cải tiến để đâm xuyên giáp dễ dàng. Trong trường hợp này, với những cỗ máy được trang bị lớp bảo vệ dày cộp, dùng nó là hợp lý nhất.

*vút vút vút*

Trong khi Keita lo phá tan nguồn năng lượng, Katori đang xử lý đám quái. Đơn kiếm kĩ của anh được học từ <<Trường Đào Tạo>> tỏ ra khá hữu ích trong những pha cận chiến thế này. 1 đường kiếm là 1 đám quái ngã xuống.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ đầu xuôi đuôi lọt thế này, bất ngờ...

ẦM ẦM ẦM!!!

Từng tiếng rền vang lên, kèm theo là những tia sét đánh xuống sàn nhà, để lại hàng loạt lỗ thủng lớn.

[Hệ thống quá tải!! Bắt đầu giải phóng năng lượng!]

Giọng nói máy móc vang lên, kèm theo 1 lời cảnh báo nơi này sắp thành đống đổ nát.

"Senpai!"

"Yên tâm, lối lên tầng kia rồi"

"Làm ơn, cho em biết sự bình tĩnh đó đến từ đâu..."

ẦM ẦM ẦM!!!

Sàn nhà bắt đầu sụp xuống. Những cỗ máy cũng theo đó rơi xuống.

"Nhóc! Phá cửa đi!"

"Vâng! Charge Bullet!"

Pakan! Cánh cửa mở ra, cả 2 nhanh chóng xử lý đám quái bám theo rồi chạy vào đó.

PIPIPIPI!!

BZZT BZZT!!

Những con quái bị bỏ lại bên ngoài đều rơi xuống cùng toàn bộ tầng 2.

"Cũng may là cái thang máy này ko bị ảnh hưởng. Nguy hiểm quá."

"Nó ko thể bị ảnh hưởng. Vì nếu thế thì ta đã rơi tự do với gia tốc g = 9.8m/s2 rồi."

Keita đã bỏ cuộc trước sự bình tĩnh đến lạnh giá của Katori nên cậu đành im lặng.

__

Tầng 3 - Tháp năng lượng. Phòng điều hành.

"Eh? Ko có ai sao? Nếu em ko nhầm thì đây là phòng điều hành mà đúng ko? Còn kia..."

Ở đằng xa là 1 cánh cửa dẫn lên trên.

"Chỉ có thể là lối lên đỉnh tháp. Nhưng dường như chúng chỉ dành cho 1 người. Có lẽ chỉ tên cầm đầu đó được lên."

[Năng lượng truyền tải đạt 80%]

1 giọng vang lên từ màn hình đặt trên tường.

"C...cái gì vậy?"

"Hiểu rồi. Chúng hút năng lượng của thành phố này để truyền về căn cứ chính của chúng."

"Heh? Ko thể để như thế được! Phải dừng nó lại"

[Cảm ứng nhận diện phát hiện kẻ đột nhập. Lực lượng chiến đấu vào vị trí!]

Tiếng chân chạy có thể được nghe thấy, kèm theo là những tiếng xẹt của điện.

"Chậc, phí thời gian...."

"Senpai, anh lên trước đi"

Katori chợt hơi ngạc nhiên trước câu nói đó của Keita.

"Có lẽ người ở trên đỉnh tháp có chìa khoá ngăn chặn sự truyền tải năng lượng, vì hắn là boss."

"..."

"Em sẽ ở đây xử lý đám bảo vệ. Ko chắc em cầm cự được bao lâu nhưng đó là cách cuối vì hết thời gian rồi. Quân mình rồi cũng sẽ tới đây nên em sẽ ổn thôi."

Quả thật là Katori đã bất ngờ trước quyết định đó của Keita, nhưng rồi...

"Tôi hiểu rồi. Vậy chúc may mắn. Cầm chân bọn chúng và nhớ lấy tình huống cậu đang trải qua, 1 pháp sư hệ thuỷ và bầy hệ lôi."

Nói rồi Katori đi vào thang máy và đi lên đỉnh tháp.

**

- Part 4 -

Tầng thượng - Tháp năng lượng

"Ara...anh đến nhanh hơn ta nghĩ đấy..."

Trước mặt tôi, Katori, là người thiếu niên mà tôi đã gặp ở tầng 1, và cậu ta cũng là trùm của toà tháp này.

Tôi đã giao phó quân tiếp viện của địch cho Keita. Nói thật là tôi có hơi bất an khi để 1 lính mới vào tình huống như thế. Nhưng đúng như cậu ta nói, đó là cách duy nhất. Lúc này, kế hoạch của chúng sắp hoàn thành, và tôi phải ngăn chặn nó.

"Nếu để các ngươi hoàn thành kế hoạch thì sẽ rất phiền cho bọn ta. Nên ta sẽ kết thúc nó tại đây."

Tôi giơ kiếm chĩa vào hắn.

"Kukuku..."

Hắn đang cười.

"Thú vị lắm...ta thích anh rồi đấy...được thôi. Nếu anh nghĩ mình đủ khả năng thì làm đi. Ta sẽ ko nương tay đâu"

Nói xong, những luống sét xuất hiện quanh hắn.

"Ta là Yashiro Shuuichi, Poker Heart. Để ta cho anh thấy đấu bài thực sự là thế nào"

**

- Part 5 -

Dopan dopan!!

"Tsk...mình sắp hết đạn. Phải tiết kiệm. Vậy mình sẽ dùng kiếm"

Ichirou Keita, tầng 3 - phòng điều hành.

*bzzt bzzt*

Keita, 1 lính mới, và đội quân tiếp viện.

Có khoảng 3 con Zapper, chục tên lính đang đến phòng điều hành.

Đã 15' trôi qua, từ lúc quân tiếp viện của địch xuất hiện.

[Năng lượng truyền tải 90%]

Keita bắt đầu thấm mệt, mồ hồi ướt đấm lưng. Cậu cũng sắp hết đạn. Nếu cứ thế này thì chỉ vài phút nữa cậu sẽ thất bại.

"Senpai..."

*Roẹt! Ầm!*

Đột ngột, 1 luồng sáng xuất hiện, như đang bao trùm toà tháp này. Lúc này, đội trưởng cậu đang đánh nhau với boss của địch. Cậu có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm và tiếng điện xẹt. Nhưng giờ, nhiệm vụ của cậu là xử lý quân tiếp viện.

5' nữa trôi đi...

[Năng lượng truyền tải 95%, đếm ngược quá trình. 5'00"...4'59"...]

Những âm thanh vô cảm cứ thế vang lên.

Lúc này, Keita đang ko còn tỉnh táo nữa. Cậu chiến đấu theo cảm tính. Vũ khí duy nhất của cậu giờ là thanh kiếm ngắn. Cậu đã nghĩ tiếp viện sẽ đến, nhưng nghĩ lại...

"Có lẽ họ phần bị kẹt khi tầng 2 sụp xuống, phần đang chiến đấu với đám tiếp viện khác"

Thời gian cứ thế trôi, những xác robot cứ thế nhiều thêm, sức lực cậu cứ thế yếu dần...

[0'10"...0'09"...]

"Senpai...đám tiếp viện...đã xử lý...xong..."

Cậu thều thào vào bộ liên lạc khi ngồi dựa vào tường. Và rồi...

[Quá trình truyền năng lượng bị huỷ. Năng lượng bị đảo ngược. Ước tính quay về đây sau 20']

**

- Part 6 -

"Lightning Card!"

*vút*

"Ư..."

Katori khuỵu gối. 1 lá bài đang cắm vào đùi anh. Chiếc là bài phát sáng rồi...

"Lightning Fall..."

*roẹt* 1 tia sét đánh xuống Katori

"gư...đau đấy..."

"Ara...anh chưa gục sao? Đáng nể đấy..."

Tầng thượng - Tháp năng lượng

Katori vs. Shuuichi

Katori đang thất thế. Trên người anh là hàng tá vết thương. Còn Shuuichi thì bình yên vô sự.

"Sao vậy? Anh nói sẽ kết thúc mà, hay ta nghe nhầm? Kuku..."

"Đúng thế, ta sẽ kết thúc..."

Katori lao tới chỗ Shuuichi. Nhưng cậu thiếu niên chỉ rút ra 1 lá bài.

Đúng thế, đó là vũ khí của cậu, electric cards. Chúng bám vào địch và phóng điện. Chính vì thế mà Katori có nhiều vết thương như thế.

"Ăn đi! Electric Card!"

Tốc độ bay và độ chính xác của những là bài này khá cao. Tưởng chừng Katori sẽ lần nữa gục xuống.

"Á"

Người khuỵu xuống là Shuuichi.

"Cái? Anh ra đó...từ lúc nào?"

Đằng sau cậu là Katori, người đã tặng cậu 3 nhát chém lên chân trái. Đó chính là Phantom Dash. Ko thể dùng liên tục do nó có khoảng trễ khá dài. Nên Katori đã cố đọc di chuyển của Shuuichi và đoán đúng.

"Chân ngươi bị thương rồi, tốc độ của ngươi vì thế cũng giảm theo"

"Chậc, đau đấy ông anh..."

Vừa nói, Shuuichi vừa đứng dậy, rút ra 3 lá bài

"Nhưng đỡ này! Ta sẽ biến anh thành thịt nướng!"

*keng keng keng*

3 lá bài bị chém đứt. Đây mới là bắt đầu thực sự của trận đấu.

"Bỏ cuộc đi, năng lượng sắp trữ xong rồi. Khi đạt đủ 100%, chúng sẽ được truyền đến căn cứ sau 15', anh sẽ ko cản nổi đâu. Kuhahaha!"

"Ta nói rồi, ta sẽ kết thúc nó"

Lần nữa Katori chém, nhưng trượt.

"Gã cứng đầu. Vậy ta cũng chơi tới bến luôn! Electrify!!!"

Ngay lúc đó...

*ẦM!! XOẸT!!*

1 tia sét đánh xuống Shuuichi. Không gian xung quanh chợt sáng rức. Khi ánh sáng mờ dần, hình bóng cậu xuất hiện...bên trong luồng điện. Từ chân, lên đùi, lên bụng và từ đó cơ thể cậu được bao bởi aura bằng tia điện.

"Kuhahaha!! Để xem ta thắng hay anh thắng nào!!"

"....."

Katori vẫn vô cảm, từ từ giơ kiếm lên.

Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng.

Shuuichi bắt đầu lấy ra 1 sấp bài khoảng 20 lá rồi thả. Các là bài bay quanh cậu.

Katori hơi khom người, kiếm đưa về sau, dồn lực vào chân.

Sau đó...

"Lock on - Deadly Rapid!!"

"Assault Strike!"

20 là bài đồng loạt nhằm thẳng Katori, nhưng...

"Ga..."

Người ngã xuống là Shuuichi. Đúng thế, Katori đã nhanh hơn. 1 đòn đâm thẳng. Xuyên qua kẻ địch.

"Uuu...."

Máu ộc ra khỏi miệng, lá bài rơi lả tả xung quanh, luồng sét biến mất. Tất cả đã đánh dấu 1 kết quả. Người thắng là Katori.

"Chết tiệt..."

*xoẹt*

"Kế hoạch của ngươi, ta đã kết thúc nó như đã nói"

Bùm! Bộ phận máy chủ trên đỉnh tháp phát nổ, đánh dấu chấm hết cho kế hoạch.

Sau khi phá huỷ máy chủ, quay lại, Katori tiến lại gần kẻ thua cuộc, nhưng...

1 tia sáng bao quanh hắn...

"Ta sẽ trở lại...chuyện này chưa xong đâu..."

...và biến mất...

**

- Part 7 -

"Ư..."

Trong căn phòng bệnh trực thuộc Nightmare Hunter.

Gió nhẹ khẽ thổi qua, những tia nắng nhẹ của ngày mới rọi qua cửa sổ.

"Tỉnh rồi hả?"

"Senpai....?"

"Phải, tôi đây"

2 con người đang nói chuyện.

Hiển nhiên, đó là Katori và Keita, tình cờ là 2 bệnh nhân cùng phòng.

Keita sau khi xử lý xong đám quân tiếp viện đã kiệt sức mà ngất đi. Đúng như cậu nghĩ, đồng đội cậu phần bị kẹt ở tầng 2, phần phải chiến đấu với đội quân địch khác nên ko thể hỗ trợ cậu. Nhưng họ cũng tìm ra cậu và đưa cậu về bệnh viện chữa trị. Người liên lạc với họ chính là đội trưởng, Masetomo Katori, người đã ngăn chặn kịp thời quá trình tích điện. Năng lượng điện đó đã được truyền đến toàn thành phố, và cuộc sống người dân dần ổn định.

"Nằm yên đi"

"V...vâng"

Cả 2 đều băng bó khắp người. Đó là lẽ thường. Sau cùng thì, Keita đã trở thành tâm điểm của toàn trụ sở sau khi solo cân hết đám lính kia.

"Cậu làm tốt lắm, nhóc. Hiếm lính mới nào được như cậu."

"C...cảm ơn anh.."

"Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta đều đến giới hạn rồi."

"Vâng"

Đó là kết thúc của nhiệm vụ đầu Keita tham gia.

**

- Part 8 -

"Gã Shuuichi đó...vô dụng..."

"Bây giờ ta phải làm sao thưa ngài?"

"Dù sao cũng ko ảnh hưởng đến kế hoạch nhiều...ta sẽ suy nghĩ. Ngươi đi được rồi"

"Vậy tôi xin phép"

*cạch* Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn 1 người.

"Darkness Heart, Crystal Heart..."

1 sự nhàm chán trên khuôn mặt người đó.

"Các ngươi có mạnh mấy thì gặp 1 mastermind như ta cũng chỉ như châu chấu đá xe thôi..."

----

Chap 2 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro