Giao đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tsk...."

"Senpai? Anh sao vậy?"

"....."

"Đội trưởng!"

"Hm?? Ah là cậu..."

Trụ sở Nightmare Hunter - Phòng Đội trưởng

Keita đang lay người vị đội trưởng đang mất hồn kia.

"Senpai sao vậy? Từ hôm qua em thấy anh rất lạ. Ốm? Hay là anh "ngắm" được cô nào rồi?"

Keita vừa nói vừa cười, và kết cục dành cho cậu

"AU AU AU!! Đau mà!"

"Cậu mạnh miệng ghê đấy...chắc tôi sẽ thưởng cậu điều gì đó..."

"Dạ em ko dám!"

Keita được Katori tặng cái cốc đầu "cực nhẹ"

"Mà thực sự có gì xảy ra với senpai sao? Anh cứ trầm ngâm nghĩ gì đó."

"..."

Khuôn mặt Katori chợt tối sầm đi. Anh thở dài...

"Tôi có cảm giác thứ gì đó vừa nhập vào tôi. Sau đó năng lực bóng tối của tôi phản ứng lại với nó...."

"Eh? Có chuyện đó sao?"

Trước 1 Keita đang ngạc nhiên, Katori vẫn điềm tĩnh nói

"Và rồi cơ thể tôi chợt run bần bật, 1 cơn nhói đau xuất hiện ở vùng ngực, như thể trái tim đang bị ai đó bóp lấy..."

"...."

Keita im lặng nghe

"Nó như thế được tầm 20 giây rồi hết. Vậy thôi."

"Rốt cuộc là...kẻ nào..."

"Tôi cũng ko biết. Nhưng có lẽ sẽ biết thôi. Mà này, cậu ko đi tập ah?"

"Eh...hả? Ah vâng em đi ngay ak! Đây là báo cáo về an ninh thành phố tháng qua. Miho nhờ em đưa senpai."

Đặt tập tài liệu xuống, Keita nhanh bước ra ngoài.

*cạch*

Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn 1 người duy nhất.

"..."

Anh vén cổ tay áo lên...

"..."

1 hình xăm...ko, 1 vệt hoạ tiết màu đen nổi lên trên cổ tay anh.

"Có lẽ nào..."

1 giọng nói nhỏ nhẹ mà dù có ai trong phòng cũng ko nghe được

***

"Yo Kitaru! Khoẻ chứ?"

"Hiraki, ko phải ngươi đến đây chỉ để thăm ta đúng ko?"

"Ha ha ha! Ngươi đúng là rắc rối mà. Được rồi, ta vào vấn đề luôn. Ta sắp xuống phòng thí nghiệm của Satomi. Ngươi có cần ta nhắn gì với nó ko? Khi tên Shuuichi bị đánh bại, vị trí của nơi đó đã bị lộ rồi. Khả năng cao bọn Hunter sẽ đến thăm đấy."

1 người mặc áo choàng đen, tay đút túi quần, cười lớn khi nói chuyện với người kia. Người đó ngồi trên ghế, mặc đồ màu đỏ, mắt hướng vào màn hình trên tường. Khuôn mặt trẻ đó chợt cười.

"Ha ha ha! Khỏi lo. Chúng nó thất bại thì phải bị loại bỏ, thế thôi. Mà ngươi xuống đó làm gì?"

Cậu quay lại nhìn người mặc đồ đen, đưa ra vẻ mặt nghi vấn.

"Chẳng phải những điều ta vừa nói đã nói lên tất cả sao? Ga ha ha ha!"

"Hm...tất nhiên ta hiểu. Được rồi, nhưng đừng gây chiến đấy."

"Ngươi khỏi nhắc, ta đây biết rất rõ phải làm gì."

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng với điệu bộ thoả mãn.

Cậu thanh niên kia chỉ thở dài.

"Masetomo...hm...nhưng ta lại hứng thú với thứ khác hơn. Ku ku ku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro