Chap 1: Chết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân bước ra khỏi tòa án, gương mặt vô hồn, trắng bệch, lại vô thức lại đi đến một chiếc cầu, Cô ngồi thụp xuống ôm gối khóc nức nở.

Nỗi đau này, có thể quên đi sao? Gia đình này, tất cả đã không còn gì nữa rồi, người thân ư???

Vân cười nhẹ người chị mà Vân luôn yêu quý tám năm trước đã bỏ rơi cô.

Bây giờ, họ - người mà Vân gọi là ba mẹ lại tiếp tục vứt bỏ cô. Tám năm cái chết của chị nhớ lại Cô vẫn đau, bây giờ cần thêm bao lâu nữa để quên đi nỗi đau này? chỉ sợ là!!! Không thể quên.

Vân cố giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh kí ức chợt ùa về.

***

- Chị ơi mây, mây kìa. Là mây đang bay về hướng chung ta đó. - Một cô nhóc níu tay chị mình phấn khích nói.

- Mây sao?? Sao nhìn lạ vậy?? - Người chị lơ ngơ hỏi lại.

- Là tại chị không biết thôi, em từng nghe cô giáo nói nếu chúng ta đứng giữa đám mây thì chúng ta sẽ thấy mờ mờ giống như đứng trong sương mù vậy, cái đó nó cũng mờ mờ kìa.

- Đồ ngốc!!! Có thấy mây nào ầm ầm như vậy không???? Đó là mưa đó!!! - Một cậu con trai với dáng vẻ lạnh lùng chen ngang.

- Sao anh Duy lại nói em ngốc?? hix hix hu hu. - Cô em vì bị nói ngốc nên bật khóc một cách nức nở.

Một cậu con trai khác thấy em mình khóc nên lên tiếng dỗ.

-Nè!!! Thôi, cưng nín đi anh Nhật thương. Là Duy ngốc không phải cưng, ai lại không biết mưa là do hơi nước bóc hơi tụ thành mây mới rơi xuống thành mưa. Mây mưa chẳng phải là một sao.

- Hix... là Duy ngốc - cô em muốn chắc chắn.

- Ừm - Nhật mỉn cười trả lời.

- Thật - cô em nhíu mày.

- Thật - Nhật chắc chắc.

Đâu đó lại có một cậu nhóc khóc cười không ra dạng.

- Trên đời sao lại có cái lý luận đó chứ - Duy tự hỏi.

- Thôi!!! Ba người đừng đứng đó tán dóc nữa, mưa rồi về thôi - Cô chị vừa nói vừa hướng về nhà mà đi, bước được hai bước thì bị níu lại.

- Chị~~~ Cưng muốn tắm mưa~~~ - Cô em đưa đôi mắt to tròn nhìn người chị y hệt mình mà dụ dỗ, giọng cực kỳ nũng nịu.

- Không được sẽ bệnh - Người chị tuy bằng tuổi cô em nhưng dáng vẻ cực kỳ chững trạc.

- Đi mà chị, đi mà, đi mà.

Thấy cô em cật lực năn nỉ anh tên Nhật cũng tiếp lời.

- Hay cứ chơi đi, có chuyện gì anh chịu hết trách nhiệm.

- Chị~~ anh Nhật chịu trách nhiệm kìa.

Cô chị đắn đo.

- Nhưng...

- Chị~~~ - Ra sức kéo dài.

Người chị dù có ra vẻ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi làm sao có thể không ham vui được.

- Ừm..... Thì tắm mưa.

- Yes!!! Yêu chị nhất. - Cô em ôm chầm người chị hun hít búa lua xua. Ngày hôm ấy trong tiếng mưa là tiếng nô đùa của bốn con người, một là cô em tươi tắn vô tư như mùa xuân, một là cậu nhóc tên Nhật ấm ấp dịu dàng như mùa hạ, và người chị chững trạc hiền lành như mùa thu, cuối cùng là nhóc Duy lạnh lùng lãnh đạm như mùa đông.

***

Cô nhắm chặt mi, từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Chị!!! Chắc chị lạnh lắm phải không ?? Em đến bên chị đây - Cô thả mình xuống, trong không gian còn nghe được tiếng cười đùa ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro