Chap 2: Người bạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm kể từ ngày Vân tỉnh dậy, và mang theo 1 trí nhớ không có quá khứ.

Vân bước đi trong hoang mang, cuộc sống của cô bây giờ thực rất nhàm chán nha. Cô rất muốn biết mình đã quên đi nhưng gì, tại sao lại bị té sông.

- Hừ!! - Vân thầm cười trong suy nghĩ - Té sông nghe giống té giếng nhĩ.

Tỉnh A nơi Vân ở vốn thuộc miền tây của Việt Nam, sông nước vô cùng nhiều, cô đặc biệt lại không biết bơi nên bị té sông trấn thương đến mức mất trí nhớ cũng không có gì là lạ.

Nhưng anh trai cô lại né tránh mỗi khi cô hỏi về quá khứ, có trả lời cũng là trả lời một cách qua loa, vô vị, rồi lại bưng ra bộ mặt ưu sầu, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thương tiếc, không khỏi làm cô nghi ngờ, như hỏi anh thì anh lập tức vui vẻ trở lại.

Anh bảo là thương tiếc cô em trong quá khứ tính tình vốn vui vẻ, hòa đồng bây giờ lại biến thành con nhóc tối ngày núp trong phòng, ôm máy tính, đọc tiểu thuyết xem kiếm hiệp, tính tình tĩnh lặng.

Lại nhắc đến cái việc Vân tĩnh lặng. Từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ mỗi lần bước chân đến trường học, ai cũng nhìn cô với ánh mắt sợ sệt, né tránh. Hỏi sao Vân không biến thành cá biệt được.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại mặt cho bao nhiêu người xa lánh Vân thì bên cạnh cô vẫn luôn luôn có một người là Mặc Hồng Quân.

Nói đến tên này Vân cũng không biết nên vui hay buồn nữa, hắn là bạn trai của cô đấy, mà bạn trai của cô là hot boy đấy.

Cô ngao ngán!! Không biết mọi người xa lánh cô có phải do tên dỡ hơi này hại hay không nữa.

Đang suy nghĩ lơ đãng, tranh thủ buồn bực thì Vân bất chợt bị vấp té.

- Máu!!! - Vân hoảng hốt, chân cô tại sao toàn là máu. Chưa kịp hoàn hồn thì cô phát hiện ra máu này không phải của cô mà là của một vật... À... Không 1 cái xác...

Cô chính là bị xui xẻo mà, bộ não Vân chưa kịp tiếp thu hết thì cái xác ấy túm lấy chân cô.

- Giúp!!! - Tiếng nói của cái xác này nhè nhẹ như bị thiếu hơi vậy. (t/g: Người ta sắp chết mà chị còn ngồi đánh giá được nữa. Tv: Cho hắn chết tương lai ta đỡ khổ. Cái xác: *liếc*. Tv : Ta đùa).

- Cũng may là còn sống - Vân thở phào, bản tính cô vốn lương thiện. Thấy người gặp nạn liền ra tay giúp đỡ và chưa đến 20 phút, cô đã cỗng cái xác ấy đến một bệnh viện tư gần đó.

------ em là phân cách tuyến ------

2 tiếng sau khi Vân vẫn còn loay hoay bên cạnh cái xác. ( Cái xác: Ta khôi ngô tuấn tú như thế này t/g nhà ngươi, cứ mở miệng ra là xác này xác nọ muốn thành xác lắm hả . T/g : là Tiểu Vân thích kêu, ta biết làm sao được. Cx: *liếc*. Tv: ta đổi ngay).

Reng!!!! Reng... Điện thoại Vân đỗ chuông.

- Chết!!! là Hai gọi - Nhìn đồng hồ - Đã 7h rồi - Vân luống cuống bắt máy.

- Alo!! Hai. Vân nghe...

- Em đang ở đâu vậy? - Một giọng nói đầy lo lắng vang lên.

- Dạ, Vân đang ở bệnh viện của Bác Ân..Hôm n...- Cô chưa kịp nói xong thì đã bị chen ngang.

- Sao?? Tại sao lại ở bệnh viện, em bị gì, có sao không??? - giọng anh đầy gấp gáp.

- Dạ!! Hai, Vân không sao, chỉ là giúp người ta Vân không có bị gì - Cô vội vàng giải thích.

- À!!! - Anh thở phào - Vậy em cứ ở đó đi, Hai đến liền - Giọng anh nghe rõ sự nhẹ nhõm.

- Không cần đâu!!! - Vân hoảng hốt ngăn cản, lại thấy sự thất thố của mình cô vội nói thêm - Em tự về được mà!!!

- Có được không??? À ...Vân, chiều giờ Quân nó cũng kiếm em quá trời. Chắc giờ này nó còn chạy lung tung ở ngoài đường đó. Em gọi nó xem, tiện kêu nó đưa về.

- Quân cũng kiếm em nữa à - Vân bất chợt có cảm giác không thoải mái, cái cảm giác như tự do của mình, bị người ta quan tâm tới mức thái quá vậy - Dạ!!! Vậy để em gọi Quân.

- Ừm!!! Vậy tranh thủ về sớm đi mai nhập học rồi - Anh nhắc nhở.

- Dạ!! - Cô cúp máy, lại mới pháp hiện ra điện thoại mình hơn 50 cuộc gọi nhỡ, và rất nhiều tin nhắn của Quân và Phong. (tg: A...Hèm!!! Ta xin giới thiệu cho mọi người biết một chút về bạn Phong này - Phong nguyên tên là Nguyễn Kiều nhật phong là anh Hai của Vân cũng là người mới nói chuyện với Vân xong. Ta xin hết...Á á sao chọi đá ta...??)

Vân liền gọi cho Quân, nhạc chờ vang lên, là một bạn nhạc không lời. Âm điệu nghe rất vui tai nhưng Vân có cảm giác nó là một bài hát buồn. (t/g: Chị bị ngược à. Tv: *liếc*. t/g: A...ờ có ai muốn biết bài đó là bài gì không là Unrequited Love của Shikata Akiko ta không kiếm được bản có lời *đánh trống lãng*)

- Alô!! là Vân hả?? - giọng của đầy gấp gáp và lo lắng.

- Ờ...Ừm - Cô chưa kịp nói gì...

- Sao chiều giờ Quân gọi Vân không bắt máy??? Vân đang ở đâu??? Vân đã về nhà chưa??? Chiều giờ...

Đấy!!! Hắn là một tên nói vô cùng nhiều!!! - Vân đang ở bệnh viện ch....

Lại tiếp tục bị chen ngang.

- Cái gì Vân bị sao?? Sao lại ở bệnh viện Vân có sao không? - Lần này Quân vô cùng hoảng hốt, cậu lại sợ Vân như một năm trước, nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao trắng bệt.

Vân tất nhiên không biết được suy nghĩ này của Quân, chỉ cảm thấy Quân làm quá lên thôi.

- Vân không sao là người khác bị thương, Vân chỉ giúp thôi - Giọng cô nhàn nhạt, trong tư tưởng luôn miễn dịch Quân.

- Ờm!!! Vậy Vân đang ở bệnh viện nào Quân đến - Quân nghe được sự chán ghét trong lời nói của Vân nhưng cậu biết làm sao được là tự cậu chuốt lấy.

- Vân đang ở chỗ bác sĩ Ân.

- Ừm!! Quân qua - Nói rồi Quân cúp máy hướng về phía bệnh viên lên ga. ( Ga đạp điện nha mấy nàng.)

Vân lơ ngơ nhìn chiếc điện thoại thầm nghĩ về Quân, người bạn trai mà cô không có cảm xúc gì, bất chờ Vân ngước lên bắt gặp một ánh mắt nhìn mình đăm đăm.

- Á!!! [Lộp cộp... Lộp cộp.] - Vân hoảng hốt hét lên, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống. 20s trôi quá cái xác ấy... À người thanh niên ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Vân.

Vân đến bên giường bệnh, cố lấy lại bình tĩnh hỏi thăm người thanh niên ấy - Anh có sao không????

Bỏ qua lời thăm hỏi của Vân, người thanh niên ấy bay đến ôm chầm lấy cô.

- Vân, là Vân sao??? Thật sự là cậu sao??? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tớ nhớ cậu nhiều lắm.

Cậu thanh niên siếc chặt Vân hơn, trong lời nói của cậu, từ câu, từng chữ rất tha thiết, cứ như nỗi nhớ này cậu đã chôn giấu rất lâu.

Vân ngơ ngác, Cô quen người này sao???

- Cậu là...??

Người thanh niên nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Vân.

- Vân, cậu sao vậy??? Cậu không nhận ra tớ sao?? - Cậu nhíu mày.

- Xin lỗi tôi..... - Vân vừa định nói mình bị mất trí nhớ thì cửa phòng bất ngờ mở tung.

- Vân..... - Quân đứng hình cảnh tưởng trước mắt tim cậu bất chợt như muốn rơi ra.

- Lâm Đình Huy??? Là cậu sao - Quân nghi hoặc??

- Ừm tớ đã trở lại - Huy cười nhạt chỉ là một nụ cười bình thường nhưng đối với Quân thì lại là đây đê dọa.

Vân hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ quen nhau sao, vậy người con trai tên Huy này cũng là bạn của cô. Thái độ vừa rồi Vân biết cô và Huy không phải bạn bình thường.

- Cậu ấy là....???? - Vân chỉ vào người đang ôm mình cứng ngắt hỏi.

- Là một người bạn cũ - Quân vừa nói vừa lôi Vân ra khỏi tay Huy, tốc độ khá nhanh làm cô loạn choạn.

- Cô ấy bây giờ là bạn gái của mình - Quân nhìn Huy dứt khoát nói.

- Cô ấy bị gì vậy??? - Bỏ qua lời nói của Quân, Huy nhìn Vân hỏi.

- Chỉ là quên đi những thứ mình không nên nhớ thôi. (t/g: Ta ghét người rồi đấy. Quân: Ta không phải nói lão Huy, người ghét ta làm gì??)

Huy định hỏi rõ ràng thì bị Quân chen giọng.

- Bây giờ đã trễ lắm rồi, mình đưa Vân về đây. Cậu ở lại nghĩ ngơi - Nói rồi Quân kéo Vân đi, vừa đến cửa.

- Chúng ta!!! Bây giờ còn là bạn chứ??? - Huy lên tiếng giọng ngập ngừng có chút mong chờ.

- Nếu cậu biết, mình cái gì nên nắm, cái gì nên buông, thì chúng ta mãi mãi là bạn - Nói rồi Quân lôi Vân đi thẳng. Cậu biết Huy không sai, nhưng 2 người là bạn thân lại đi yêu chung một cô gái, sẽ mãi mãi không còn cơ hội để có thể lại làm bạn nữa.

***

Huy tự cười - Hai năm trước chúng ta đã không còn là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro