Chap 3: Tấm bản đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suốt quảng đường về từ nãy đến giờ, Vân đã suy nghĩ rất lâu về người con trai tên Huy đó. Hắn là ai, tại sao ánh mắt đó, lời nói đó, lại chứa đựng đầy yêu thương và nuối tiếc. Cô quyết định hỏi Quân cho ra lẽ.

- Quân!!!

- Hả!!! Vân, kêu Quân sao???- Hình như Quân cũng đang bận suy nghĩ gì đó, nên trong lời nói có chút gắp gáp.

- Ừm!!! - Quân nè!!! Huy là người như thế nào sao từng nghe cậu nhắc đến vậy.

Quân im lặng rất lâu cậu cũng không biết trả lời cô như thế nào.

- Chúng ta từng học chung với nhau ba năm. Cậu, cậu ấy và tớ, chúng ta đã từng là những bạn rất thân - Ánh mắt Quân nhìn xa xăm.

- Tại sao lại là từng??? Cậu với cậu ấy giận nhau sao??? Hai người không còn là bạn à?? Là cậu ấy làm gì sai hả?? Cậu không thể tha thứ sao?? - Vân thắc mắc.

- Là mình có lỗi với cậu ấy, nhưng mình không sai. (Tg: tới anh bị ngược à. Quân: *liếc*. Tg: Thôi mọi người đọc truyện tiếp nào, đọc truyện tiếp nào.)

- Là sao???? - Vân ngơ ngác với câu trả lời của Quân, thầm nghĩ - Cái gì mà có lỗi lại không sai. Cậu ấy nói gì vậy mình không hiểu gì hết.

- 2 năm trước, vào ngày valentina. Huy đã chuẩn bị rất nhiều thứ, để tỏ tình với cậu. Và rất nhiều người chứng kiến cậu từ chối Huy. Nên cậu ấy đã đi qua Úc du học!!

- Thì ra là vậy - Vân tự nhủ rồi cô chợt nhớ.

- Vậy thì liên qua gì đến cậu???

Quân cứng họng chẽ nhẽ cậu bảo ngày Huy đi, cậu cố tình giấu cô. Đúng là cậu ích kỉ, nhưng cậu không sai. Vân căn bản không yêu Huy, cậu ấy có đi hay không vẫn vậy.

- Vì cậu là bạn gái tớ - Quân nói dối không chớp mắt.

Đến lược Vân ngu người, chỉ định cố hỏi coi có chút manh mối nào đáng ngờ không. Lại nhận phải câu trả lời mà mình không thích nghe nhất... Nghe xong câu đó cô im lặng ngồi trên xe không dám hỏi thêm gì nữa.

Vân nhìn bờ vai rộng của Quân cô tự hỏi - Người con trai hoàn hảo như Quân, tại sao cô lại không có cảm giác gì.

***

Đến trước nhà Vân chào hỏi qua loa với Quân rồi vội vào nhà. Vừa bước vào thì thấy anh hai ngồi ở phòng khách chờ cô.

- Hai, Vân mới về!!!

Anh nhìn cô quan sát thật rõ, thấy cô không có gì mới lên tiếng.

- Ừm!!! Tắm rửa rồi lên phòng ngủ đi.

- Dạ!!! Nói rồi hai anh em mạnh ai về phòng người nấy đi.

***

- Rõ ràng là Hai lo lắng cho mình lắm vì sao khi gặp mắt lại hờ hợt như vậy - Vân thắc mắc, Cô lay hoay hoài không ngủ được liền mở máy tính ra bấm lung tung. Đang gõ lạch cạch thì Vân bỗng phát hiện ra một file có password, Cô ngạc nhiên. Liền gõ mấy con số mà cô cho là đúng, nhưng mãi cũng không mở được, cô liền buồn rầu.

- Không phải số chả lẻ là chữ - Cô nhanh tay bấm tên mình vô.

- Không phải!!! Hay là Quân - Mọi người đừng ngạc nhiên tại sao Vân miễn dịch Quân, mà lại nghĩ pass tên tên cậu ấy. Đơn giản vì bây giờ cô đã mất trí nhớ, còn cái file này là lúc cô vẫn còn là bạn gái của Quân. Cô típ tục bấm vẫn sai.

- Pass là cái gì trời - Vân gào thét thầm trong não tay lại bấm tên anh trai vào.

- Đúng rồi !!!! Không ngờ là tên của Hai - Chưa kịp vui mừng thì Vân lại buồn rầu. Trong file chỉ có một tấm ảnh, trong tấm ảnh là 1 cái cây thật to và bốn hướng đông, tây, nam, bắc và con số 100 được trang trí lung tung.

Thất vọng tràng trề Vân quăn máy tính sang một bên lăng ra ngủ.

***

Reng!!!!! Reng!!!!! - Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi

Ưm...!!! - Vân trở mình.

Reng!!!!! Reng!!!.. Cốp.....

***

10 phút sau

- Hai!!! Chào buổi sáng.

- Ừm Vân ăn sáng rồi đi học.

- Dạ!!! - Nói rồi Vân túm lấy ổ bánh mính nóc một hơ cạn ly sữa - nhìn Phong cười.

- Con gái con nứa à ăn uống thế ai dám lấy.

- Em ở vậy cho Hai nuôi hè hè.

Anh cười rồi ừ nhẹ một cái Cô thưa Anh xong cũng vội vàng chạy ra bắt xe buýt. Cô không biết vì sao mình không tự chạy xe được hình như cô bị chứng sợ hãi. Ra đến cửa cô dường như nhớ ra điều gì liền quay lại cười dịu dàng với Phong:

- Hai!!! Đồng hồ~~

Anh nhìn cô lắc đầu:

- Là cái bao nhiêu rồi hả cô nương???

- Em không cố ý mà - Vân biện minh.

- Rồi rồi chiều Hai ra mua cho cái khác.

- Hihi - Vân cười ngây ngô rồi chạy ra bến xe buýt.

***

Sau một hồi Vân nhìn dăm dăm vào bảng thông báo của trường thì Vân cũng tìm thấy cái tên Nguyễn Kiều Nguyệt Vân tại danh sách lớp 11CB.1 (11 cơ bản 1. ) Vân định quay lưng lên lớp thì phát hiện cái tên Mặc Hồng Quân nằm phí trên tên mình 3 hàng.

- Trời đừng nói thật là hắn nha. Chuyển trường cũng bị ám nữa là sao hả trời - Vân gào thét trong tư tưởng.

Chuyện là Vân cảm thấy học không thoải mái ở trường X, có quá nhiều ánh mắt theo dõi cô chỉ chỉ, chỏ chỏ. Nên cô quyết định lớp 11 sẽ chuyễn sang trường Z. Bây giờ nếu Quân cũng chuyển sang theo, chẳng phải lại típ tục như trước. Làm bạn gái của hot boy, bị mọi người đễ ý. Cô chỉ muốn 1 cuộc sống yên bình thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro