Chap 4: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân loanh quanh một hồi rốt cuộc cũng kiếm được lớp của mình, là dẫy 1 lầu 2. Vừa vào lớp học đã thấy mọi người tập trung ánh mắt vào cô.

- Gì vậy chứ? - Vân thắc mắc, chợt có người đứng lên hướng cô lên tiếng:

- Bạn mới!? đây, còn chỗ trống nè, xuống đây, xuống đây. - Người mời cô là một cậu con trai, ừm! Ngoại hình cũng không tệ, bạn ấy lại mời rất nhiệt tình nha. Vân hướng về phía bàn cuối mà luyến tiếc, cô đặc biệt thích ngồi bàn cuối một mình, thế mà giờ lại như vậy, nếu cô từ chối, có phải hay không quá bất lịch sự, có phải hay không quá là chảnh cờ hó?

- Này!!! bạn mới, sao vậy??? - Thấy Vân đứng hình hồi lâu, bạn nam ấy thắc mắc.

- À không, chỉ là mình hơi ngại - Vân đáp, lại tự an ủi bản thân - Thôi kế chót vẫn ngủ được mà.

Vân đi xuống, chưa kịp ngồi bạn trai ấy vui vẻ giới thiệu. - Chào bạn, mình họ Bạch Ngọc tên là Tuấn Anh, rất vui được làm quen.

- Chào! mình tê...

- Tên Nguyễn Kiều Nguyệt Vân phải không? mình biết rồi, her her - Vân định giới thiệu thì bị cậu chen ngang lại còn cười cứ như ta đây thông minh lắm.

Vân lắc đầu thầm nghĩ - sao con trai xung quanh mình ai cũng lắm mồn thế nhĩ - lại hỏi:

- Sao cậu biết?

- Mọi người ở đây đều học cùng lớp 10, hôm nay được thông báo lớp có 4 bạn mới là 3 nam 1 nữ nên cậu vừa vào là tớ biết ngay.

- À! Thì ra là vậy - Như là chợt nhớ đến cái gì, Vân liền hỏi - thế sao mọi người nhìm tớ ghê vậy?

- À là vì lớp tớ rất ít nữ - Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh Vân cũng nhìn theo

- Có 9/42 thôi sao? Sao thịnh dương quá vậy?

- Ừm! Hihi - Cậu cười bỏ qua câu hỏi của Vân mà giải thích tiếp - Thật ra cũng không hẳn là vì vậy, nghe đâu 2 bạn nam kia toàn hot boy, nên mọi người hơi chú ý.

Vân đang định hỏi tại sao lại là 2 bạn nam thì bất chợt cả lớp ồn lên.

- Bạn ơi bạn, đây nè, đây còn chỗ nè!! - Lớp đại khái rất ồn và Vân cũng đại khái chỉ nghe được mỗi câu này, cô nhìn ra phía cửa lớp - Thình thịch - Tim cô thót một cái - Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt này chứ...?? Này, này!!! Sao lại qua đây, đừng qua nha, đừng qua đây nha... - Trong lòng Vân dù có mãnh liệt gào thét thì... Tên kia cũng đã qua đến.

- Sao lại ngồi ở đây?? - Quân vừa nói vừa liếc xuống chiếc bàn trống phía sau, giọng cậu ấy nghe rất là âm tì nha!!

Vân định nói gì nhưng lại thôi. Môi cứ nhúc nhích nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ - Việc gì phải giải thích, mình muốn ngồi đâu thì ngồi - nhưng cô vẫn không yên lòng, tư tưởng cứ đánh lộn ì đùng, muốn nói rồi lại thôi, thấy vậy Tuấn Anh lên tiếng:

- Có việc gì không bạn?? Vân bạn ấy ngồi đây có vấn đề gì sao? mà bạn là ai? bạn có....(t/g: ảnh định nói có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của vân)

Lại nghe tiếng Quân lạnh lùng vang lên:

- Tôi là bạn trai cô ấy.

Tuấn Anh đứng hình còn Vân thì nhíu mày, cô rất ghét bị Quân đánh dấu chủ quyền. Thế mà... Nói chung cô rất bực bội cô, lại không biết đâu đó xung quanh cô có một người cũng đang rất bực bôi.

Vân quay qua Tuấn Anh nói xin lỗi, Quân tưởng đâu cô định xuống bàn dưới ngồi nên cậu định bước đi, vừa nhấc chân lại nghe:

- Quân mình muốn ngồi đây cậu cảm thấy phiền sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro