Chap 5: Nguyệt Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đứng hình, trước giờ Vân chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với bất cứ ai, nghe rất chi là móc họng nên cậu biết Vân giờ hẳn là rất ghét cậu

1 năm qua, từ khi Vân mất trí nhớ, cậu đã tranh thủ tất cả để đến gần cô, bảo vệ cô nhưng cậu đã làm sai điều gì? cậu luôn có cảm giác Vân vô cùng ghét bỏ cậu.

- Ừm!!! - Cậu biết nói gì nữa bây giờ, đành xuống phía sau ngồi một mình.

Tiếng trống trường reo lên, Cô giáo vào lớp làm quen học sinh mới.

Hôm nay là khai giảng nên không có học gì hết, chỉ là điểm danh, chép thời khóa biểu, bầu cử lớp trưởng.

Vân đại khái không quan tâm lắm.

Tuấn Anh lại tiếp tục tán dóc với Vân. Đến khi cậu kể về 2 bạn mới:

- Nghe đâu 2 bạn kia đều là du học sinh không đấy!! Mà cùng là du học sinh nhưng ngoại hình nghe nói rất tương phản nha, một tên nghe đâu rất đẹp trai, còn một tên rất chi là ngố - Nói đến đây cậu dùng tay chỉ chỉ về bàn cuối dãy ngoài cùng - Đấy thấy không là mọt sách đấy.

Vân cũng đại khái chỉ nhìn sơ qua thôi đang tán dóc thì..

- Lâm Đình Huy - cô giáo đọc tên và cả lớp im lặng, cô lại tiếp tục đọc thêm lần nữa.

-...

- Thưa cô bạn Huy chưa đến lớp ạ!! - Là bạn lớp trưởng Thanh Thanh lên tiếng và tất nhiên bạn Huy bị bỏ qua, mọi người tiếp tục điểm danh nhưng nội tâm Quân rất bất an và khó chịu:

- Lâm Đình Huy!! Cậu là muốn gì đây???

- Vũ Duy Phong - Có!

- Vũ Duy Phong - Vân lập lại cái tên, này tim cô thoáng bối rối.

Vội vàng quay qua đánh giá người con trai tên Phong đó.

Là tên mọt sách Huy vừa giới thiệu, vẻ ngoài rất là bình thường nha! phải nói là có hơi lầm lì một chút, lại không có ấn tượng gì nhưng cô vẫn để ý thỉnh thoảng sẽ nhìn qua.

Ra về Vân Quân và Anh đi chung, dù ra đến cổng trường miệng Anh vẫn cứ luyên thuyên.

Vân thì chỉ cười, thầm nghĩ:

- Mình như ngồi gần anh tám thì phải!

Cậu ấy cứ nói riếc chẳng ngừng từ bà cô Văn này khó nhất trường cho đến ông thầy Tiếng Anh kia bị bê đê rồi cô Hóa là bà cô ế chồng hay cằn nhằn vân vân mây mây.

Đang luyên thuyên hình như cậu nhớ phải điều gì cậu bất chợt hỏi:

- Nhà Vân ở đâu nhĩ?

- Hả à là ở bên Long Phú, ngay bến đò chợ cũ á - Vân đáp.

- A!!! nhà mình ở bên cồn nè tớ với cậu về chung nha.

Vân chưa kịp trả lời thì nghe phía sau có người hỏi:

- Là Nguyệt Vân phải không.

Cả 3 cùng xoay người lại, là Duy Phong. Vân nhíu mày định hỏi cậu ấy là ai thì nghe Tuấn Anh hỏi:

- Vân quen Phong sao? Sao không nghe cậu nhắc qua?

- Nhắc qua cái con khỉ, tên này cứ làm như thân quen lắm vậy - Đấy là suy nghĩ của Vân thôi nhé không có thành lời nói đâu.

Cô không trả lời Phong và Anh mà xoay qua nhìn Quân nghi hoặc lại nghe cậu nói:

- Quân không biết - Nội tâm Quân đang rất rối loạn nha.

Huy đã trở về lại thêm cái tên Anh đeo người như đeo đĩa cũng đã đủ làm cậu điên rồi giờ lại thêm tên mọt sách này nữa.

- Chúng ta quen nhau sao? - Vân hỏi ngược lại Phong.

- Quên rồi sao? - lại là một câu hỏi

- Ừm - Vân định nói cô mất trí nhớ thì nghe Phong trả lời:

- Vậy thì không quen!!

- Vậy cậu kêu tôi có việc gì? - Vân nghi hoặc nhìn Phong.

- Tôi muốn biết, mộ của Nguyệt Phong ở đâu

- Cậu vừa dứt lời thì thấy Quân kéo tay Vân lại để cô ở phía sau mình.

- Cô ấy không biết Nguyệt Phong là ai. Cậu nên tránh xa cô ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro