Chap 6: Nguyệt Phong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong khó hiểu nhìn Quân, cậu khẽ cười rồi bỏ đi.

- Nguyệt Phong là ai??? Mà hình như Vân quen tên đó - Cô rơi vào trầm tư, tên đó sao lại mang cho Vân cảm giác thân quen thế.

- Cậu nhớ??? - Quân hỏi.

- Không!!! chỉ là thấy quen lắm để về hỏi anh Hai.

Anh ngạc nhiên nhìn 2 người:

- Vân quen hay không quen cũng phải hỏi người khác mới biết được à

- À tớ bị...

- Vân đi về thôi trễ rồi - Quân chen ngang, cậu không muốn để người khác biết cô bị mất trí nhớ.

Trên đường về miệng Anh vẫn nói không ngừng. Tuấn Anh, một người bạn bình thường rất hợp ý cô. Đến trước nhà Vân, Tuất Anh chào tạm biệt cô rồi đi tiếp, Quân cũng quay về.

Vân vào nhà thì thấy Nhật Phong đang loay hoay dưới bếp - Có anh trai thật tốt - Cô thầm nghĩ.

- Hai!!! Vân mới về.

- Ừm!!! Rữa mặt, thay đồ rồi xuống ăn cơm - Phong nhìn Vân cười bảo.

- Dạ!!! - Cô líu lo chạy lên phòng còn Phong thì lắc đầu.

Phong đang dọn đồ ăn ra bàn thì Vân xuống.

- Woa... trứng chiên thật ngon - cô rắp một miếng rau bỏ vào miệng - Rau luộc cũng rất ngon, hihi.

Mắt Phong giật giật, có gì mà ngon chứ ngày nào cũng trứng luộc, rau luộc, thịt luộc, ngày nào cũng trứng chiên, thịt chiên, cá chiên, mà cô ngày nào cũng chỉ có một câu cái này ngon, cái kia ngon, cái đó ngon.

Mặc dù đã qua quen với cạnh này rồi nhưng cậu lại có cảm giác mình bị khi dễ nha.

- Anh đã nói rồi, ăn cơm hộp đi không chịu. Cứ ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.

- Không sao, Vân thích như vậy, rất ấm ấp - Cô nói xong thì cười toe toét, cũng không để ý thấy tay của Phong run lên.

- Hôm nay trên trường rất vui sao, thấy em cười riếc - Phong hỏi.

- Dạ hôm nay em mới quen được một người bạn mới, cậu ấy rất vui tính - Vân tươi cười nói.

- Mà Hai, Nguyệt Phong là ai vậy?? Hình như cô ấy mất rồi phải không???

-...!!!

Lần này thì tay Phong không run nữa mà trực tiếp làm rớt đũa xuống.

Vân khó hỉu nhìn Phong.

- Làm sao???

- Anh... anh có thể không trả lời được không. Bây giờ chưa phải lúc, có nói ra em cũng không nhớ gì đâu.

Vân nhìn Phong thật lâu rôi cô tiếp tục ăn cơm xem như chưa từng hỏi gì, bàn ăn vốn đang ấm áp trở nên căn thẳng.

Vân ăn cơm xong vội về phòng. Cô còn tranh thủ cày nốt bộ cung đấu còn đang gian dỡ.

Bấm lạch cạch một hồi thì thiếp đi.

Từ lúc cô mất trí nhớ đến giờ cô sẽ thỉnh thoảng mơ thấy chính bản thân mình cùng mình trò truyện tán gẫu.

Mỗi lần tỉnh dậy thì đầu cô đêu đâu như búa bổ, và cô vừa mơ thấy giấc mơ đó đầu cô bây giờ rất đau.

Cô định dậy đi kêu Phong nhưng mà vừa đứng lên thì:

- Bịch!!! - Vân ngất.

Một mùi sát trùng nồng nặc xông vào mũi cô.

- Vân, em tỉnh rồi - giọng Phong đầy lo lắng.

- Dạ!!! - Vân thuề thào nói giọng cô khàn khàn.

- Đã xảy ra chuyện gì, sao em lại ngất, tự nhiên nãy anh thấy bất an dữ lắm, lên phòng thì đã thấy em ngất rồi - Thật ra Vân đâu đầu cũng không có nói với Phong, nên anh cũng không biết là cô thường xuyên bị như vậy. bình thường cũng chỉ đau một lúc rồi thôi chỉ có hôm nay là đau nhiều như vậy.

Vân không trả lời Phong mà nhìn anh một lúc rất lâu. Bỗng nhiên cô nói:

- Dẫn em ra mộ chị đi.

Phong ngạc nhiên nhìn cô:

- Em... em đã nhớ lại???

- Không!! em chỉ nhớ được mình có một người chị gái, tên Nguyễn Kiều Nguyệt Phong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro