Chap 7: Nguyệt Phong (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện. Phong chở Vân ra ngoại thành, đi một lúc thật lâu anh dừng trước một nghĩa trang.

Cô theo anh vào trong, đang đi thì bỗng nhiên anh dừng lại.

Vân nhìn theo tầm mắt của anh thì thấy một người.

- Là Vũ Duy Phong!!!

Phong ngạc nhiên nhìn cô:

- Em nhớ...

Lúc này thì Duy Phong cũng đã nhìn thấy 2 người. Hắn tiến đến nhìn Vân thật lâu rồi quay sang Nhật Phong nhẹ gật đầu.

- Nhật!!! đã lâu không gặp, tớ đã trở về. (- T/g: Này anh nhỏ hơn người ta một tuổi đấy, xưng hô theo đúng kịch bản đi. - DP: kêu vậy quen rồi. Có giỏi quay lại tập 1 sửa đi).

- Duy cậu về khi nào, sao cậu biết mộ Nguyệt Phong ở đây???

Vân vừa nghe nhắc đến Nguyệt Phong thì chạy thẳng lại ngôi mộ Duy vừa đứng. (- T/g: Bây giờ mọi người cho phép ta gọi Nhật Phong là Nhật, Duy Phong là Duy nhé).

- Đúng rồi!!! Là chị ấy - Vân nhìn vào tấm hình trên mộ thì thào nói. Bật chợt đầu cô ùa về một trận đau đớn, cô ôm đầu quằn quại trên mặt đất. Nhưng dù đang đau đớn thì cô vẫn luôn nghĩ về chị - Là nụ cười này là ánh mắt này Vân vẫn thường xuyên mơ thấy. Tuy trong giấc mơ chị đã lớn hơn rất nhiều.

Nhật và Duy đang nói chuyện thì thấy Vân như vậy, họ hoảng hốt chở Vân đến bệnh Viện.

------ em là phân cách tuyến ------

- Anh là anh trai của con bé mà cư xử như vậy à!!!! Ban sáng nó đã bị đau đầu tôi còn chưa cho nó xuất viện, thì anh lại cho nó thêm một trận kích thích. Anh dắt nó ra mộ con Phong làm gì?? Tôi chỉ còn một đứa con gái này thôi, anh định để cho nó điên luôn phải không?? - Bà Thanh tức giận mắng.

- Vân nó có điên cũng là do các người ép thôi.

- Anh... anh... - bà Thanh tức giận đến cả giọng nói cũng run run. Lời ra rồi anh mới biết là mình lỡ miệng, định lại đỡ bà thì bà ấy gạt tay anh ra - Hừ!!! Người ta bây giờ là giám đốc rồi đủ lông đủ cánh rồi, nay cả tôi cũng bị chỉ trích.

- Mẹ thôi đi!!! con cần cái chức giám đốc công ty đó làm gì con còn phải bỏ cả việc học đang gian dỡ nữa. Cha bỏ đi, con không quản ai quản, chẳng lẽ bỏ mặc...

-...!!! - Duy ngồi trước phòng cấp cứu cũng mặc kệ 2 mẹ con họ tranh cãi, hắn lúc này rất lo lắng cho Vân. Lúc vừa về nước hắn đã đăng ký vào trường Vân ngay, thấy cô không nhận ra mình, hắn rất tức giận. Bây giờ mới biết cô mất trí nhớ, hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ mở cửa đi ra.

- Phương!!! con Vân nhà chị sao rồi - Bà Thanh lo lắng hỏi, Nhật và Duy cũng đứng lên.

- Chị yên tâm con bé không sao, một chút là có thể chuyển ra phòng hồi sức rồi, chỉ là chị nên tránh mặt thì hơn con bé nhớ lại hết rồi - Thật ra bà Thanh là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện này, nên các đồng nghiệp ai cũng biết chuyện gia đình bà. Khuyên nhủ một chút cũng là không dư thừa.

Tay bà run run, bà rất hoảng sợ, sợ nó nhớ lại rồi mọi chuyện lại xảy ra như một năm trước.

Lúc bà nghe tin Vân tự tử, tim bà cứ như bị người ta bóp chặt. Khi bà đến nơi thì thấy người Vân ướt sủng, mặt mài tái mét,  trên đầu nó còn có một vết thương thật ghê người.

Thật ra vết thương cũng không là gì, bà đã từng thấy có người vỡ cả hộp sọ ra.

Nhưng đây là vết thương trên người con bà, dù chỉ là một vết dứt nhỏ thôi bà cũng sẽ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro