Chap 8: Tha thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật và Duy lên thăm Vân, vừa mở cửa phòng ra thì đã nghe cô nói.

- Anh!!! có phải em quá trẻ con rồi không? - Nhật và Duy ngạc nhiên nhìn Vân, nhưng cô không nhìn họ mà nhìn lên trần nhà - Em thật ngốc dù họ có ly hôn thì họ vẫn là ba mẹ em, làm sao mà bỏ rơi em được.

Bà Thanh đang đứng ngoài cửa, nghe được những lời nói này bà không kiềm chế được mà rớt nước mắt bà bước nhanh vào phòng ôm chầm lấy cô.

Đứa con gái này của bà rốt cuộc cũng chịu tha thứ cho bà rồi.

Vân thấy bà như vậy cô cũng khóc theo.

- Mẹ ơi! con xin lỗi, là con đã làm cho cả nhà lo lắng. con sẽ không như vậy nữa đâu mẹ ơi.

Bà thanh vui mừng nói:

- Không như vậy nữa là tốt không như vậy nữa là tốt.

Vân và bà Thanh 2 người ngồi nói chuyện với nhau thật lâu.

Nhật nhìn họ thở ra, cuối cùng Vân cũng hiểu chuyện rồi.

Đang nói chuyện với bà Thanh bỗng Vân xoay qua vừa nhìn thấy Duy thì cô òa khóc lớn.

Duy thấy vậy thì đến ôm cô vào lòng. Vân khóc càng to hơn.

- Huhu... đồ Duy thúi cậu đi thật lậu, sao không đi luôn đi, về làm gì huhu...

Duy cười khổ nói:

- Được rồi nín đi tớ đã về - vừa nói hắn vừa vuốt tóc Vân. Cô cáu gạt tay hắn ra.

- Dừng vuốt đầu còn đang bị đau đây nè.

Nhật thấy cô như vậy cậu rất vui. Vân cuối cùng cũng trở lại như ngày xưa.

Trong khi đó thì bà Thanh ngạc nhiên nhìn Duy hỏi:

- Con là Phong!!! Con rể cô đó hả?

Vân vừa nghe tiếng con rể thì đỏ mặt vội vàng nói:

- Mẹ này, trước đây con còn nhỏ gọi sao cũng được. Bây giờ con lớn rồi, gọi như vậy làm sao sau này con lấy chồng được.

Mặt Vân con chưa hết đỏ thì mặt Duy đã đen thui rồi.

- Mẹ vợ con xin lỗi là con về trễ để Vân chịu nhiều đau khổ rồi.

Vân nghe vậy thì đỏ mặt trốn sang một góc còn bà Thanh thì cười lớn nói:

- Càng lớn thì càng đẹp trai càng lớn thì càng có bản lĩnh.

Thật ra bà Thanh là đang dối lòng đấy Duy bây giờ đang đội tóc giả lại mang mắt kính thật to trong vô cùng xấu xí.

- Mẹ này, hắn mà đẹp trai cái gì?? Nhìn kìa, anh hai con là đẹp trai nhất - Vân cũng không có chém đâu, anh cô đẹp thật đấy. Đại khái không biết diễn tả sao nhưng nói chung ảnh đẹp như bị đột biến ren vậy, đến mức độ dì Sương mẹ Duy vừa biết có thai hắn là bà một hai đòi đặt tên Duy giống Nhật bà mới chịu. Thật ra lúc đầu là Bà mong sinh ra con gái để bắt Nhật về làm rể. Cơ mà lại sinh ra con trai nên sau bà Thanh mang thai, biết con gái, bà bắt ngay làm con dâu.

Bà Thanh thấy cô như vậy lại cười trêu:

- Thế ở với anh hai luôn đi, sau này khỏi lấy chồng.

Nghe mẹ nói vậy Vân đưa tay vẫy vẫy Nhật, anh vừa đi lại thì cô ôm chặt lấy anh.

- Sau này không cho Hai lấy vợ, Hai phải ở vậy nuôi em nghe không.

Duy vừa nghe Nhật ừ một cái mặt hắn đen như đích nồi sát khí bay tứ lung tung. Bà Thanh lại cười lớn nói

- Coi nó kìa chưa gì đã sợ con Vân nhà tôi không chịu gã rồi - Nghe bà Thanh nói vậy Vân và Nhật cũng cười theo.

Hôm ấy Vân lấy lại trí nhớ, nhưng lại vượt khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Cô chấp nhận quá khứ, tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp. Nhưng không có ai biết ngày hôm đó có một người tuy cười nói vui vẻ, nhưng tim như rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro