Chap 9: Dị Ứng khoai môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vân sau khi xuất viện về nhà bà Thanh cũng dọn về đó ở luôn.
Vì chúc mừng Vân lấy lại trí nhớ, cả nhà quyết định nấu lẩu bò ăn. Tất nhiên Duy cũng được ăn ké.
Bà Thanh liên tục gấp đồ ăn cho Vân còn Vân tích cực gắp khoai môn cho Duy
- Nè!!! cho Duy nè!!!
Vân biết Duy ghét ăn nhất môn nên cứ thấy môn là gắp ngay cho cậu. Nhìn vẻ mặt khi ăn của cậu Vân đặc biệt khoái trí, cái gương mặt lạnh hơn tiền cắc ngâm nước đá, lâu lâu nhíu nhíu mày, lâu lâu giựt giựt mắt, càng nhìn Vân càng thích thú.
Nhưng bây giờ Duy ăn rất bình thường nha. Cô cứ nghẹn nghẹn thấy ức ức,  chẳng biết sao.
Còn Duy thì cười thầm trong bụng thật ra cậu trước đây là bị dị ứng với khoai môn ăn vào một lát là bị ngứa ngay. Nhưng sau khi sang mỹ sống có một lần ăn phải cậu lại không bị gì, nên rất thường xuyên ăn, ăn để về biểu diễn cho Vân xem mà.
Thế nhưng cậu chưa đắc trí được bao lâu thì một trận ngứa ùa đến.
- Hahaha... - Vân thấy chân mày của Duy giật giật thì ôm bụng cười.
- Này thì ráng - Cô thầm nói rồi gắp cho Duy thêm một cục môn nữa, còn giả bộ ngây thơ - môn ngon ha Duy - Rồi cô tiếp tục ôm bụng cười. Thật ra Vân không biết Duy bị dị ứng với khoai môn chỉ nghĩ là cậu không thích ăn thôi nên cố tình làm khó. Sau này biết, cô hối hận và đau lòng vô cùng, rồi trách cậu ngốc nữa. nhưng  đó là chuyện sau này, còn bây giờ bác Duy nhà ta vẫn đang bị tra tấn.
- Vân con sao vậy - Bà Thanh khó hiểu nhìn Vân hỏi.
Vân không ngừng được cười lắc đầu nói:
- Con là đang cười một thằng ngốc.
Nhật nghe vậy thì bật cười, còn Duy thì buông đũa đứng dậy.
- Con đi đâu vậy Duy sao không ăn tiếp, môn còn thật nhiều nè - Bà Thanh cũng chỉ là vô tình chạm vào nỗi đau của Duy thôi bà thấy Vân cứ gắp môn cho Duy hoài bà tưởng Duy thích ăn.
Duy nghe bà Thanh nói vậy thì trực tiếp thưa bà xong lấy xe về luôn trước khi đi không quên liếc Vân một cái.
Duy về rồi, bàn lẩu cũng được dọn xuống Vân phụ bà Thanh dọn dẹp xong thì lên phòng ôm máy tính xem truyện, cô đang cày bộ "Thần Y Đích Nữ"  bản cover đọc hoài không hết, thế là giữa đêm chạy sang phòng bà Thanh cấm rễ.
Sáng hôm sau Quân đến chở Vân đi học cậu ấy chưa hề biết việc Vân lấy lại trí nhớ gần đến nhà Vân thì Quân đã thấy cô đứng trước cổng vui vẻ nói chuyện với Anh lâu lâu lại ngó trước ngó sau.
- Hay là Anh đi trước đi Vân còn chờ bạn - Quân đang tiến về phía của Vân thì nghe cô nói.
Quân kích động Vân là đang chờ cậu đến sao? Nhưng cậu chưa vui vẻ được bao lâu thì thấy ánh mắt Vân lướt qua không hề dừng lại trên người cậu tí nào.
Quân đứng hình chẳng lẽ chờ Huy - Không được không thể như thế được - Quân âm thầm gào thét vội vàng chạy lại phía Vân.
Anh thấy Quân đến thì vui mừng nói:
- Cậu ấy đến rồi kìa chúng ta đi thôi.
Vân bất đắc dĩ nhìn Quân
- Tớ là chờ người khác, hay Anh với Quân đi trước đi.
Quân hai tay nắm chặt cố nén lữa giận trong người, cả người cậu run lên. Nhưng Vân cũng không hề để ý chỉ mai lo chờ Duy.
Anh hiếu kỳ nhìn Vân và Quân, họ chẳng phải là người yêu của nhau sao, và rất nhanh thắc mắc của cậu đã được được Quân gợi lên.
- Vân đang làm cái gì vậy? Cậu đừng quên, cậu là bạn gái của tớ.
Vân ngạc nhiên nhìn Quân, cô vốn là quên đi chuyện này, cậu lại dám nhắc đến.
Vân nhíu mày nhìn cậu hồi lâu, cũng không có lên tiếng.
- Không ngờ Vân như vậy, mà có nhiều bạn trai theo đuôi nha - Người vừa đến lời nói có khuyến mãi thêm móc câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro