Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Senpai...uống trà với em nhé ?"

" Senpai...quàng khăn vào cho ấm "

" Senpai...ăn trưa cùng em đi "

" Senpai...về nhà thôi nào"

"Senpai.....senpai....senpai......"
.

.

.

"Không ! "

Shoukichi choàng tỉnh bật dậy giữa đêm vắng, có vẻ như cậu vừa mơ thấy ác mộng . Những tiếng thở dốc , những giọt mồ hôi lăn dài trên trán

" Mẹ kiếp "

Buông một câu chửi thề , với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường . Cậu nheo mắt lại bởi ánh sáng phát ra từ màn hình

3:25 a.m

| Tin nhắn mới |

Senpai, sáng mai em đợi ở trước cửa tiệm bánh gần nhà anh, đừng tới muộn nhé .

Chúc anh ngủ ngon !

Đã gửi lúc : 9:37 p.m
Người gửi : Kurido Emika

.

.

.

Cô ta - Hội phó Hội học sinh trường cao trung Okusenii .

Cô ta - một kẻ lật mặt nhanh như lật bánh tráng

Cô ta - người căm hận Bunraku hơn bất cứ điều gì trên đời này

.

Hai thế lực cầm đầu một ngôi trường như một đất nước có hai ngôi vua , tự khắc sẽ phải đấu đá nhau một sống một còn

Hội học sinh - tập hợp những thành phần cao quý , có học thức

Bunraku - tập hợp những thành phần máu mặt , du côn

Sự đối đầu giữa Hội học sinh với Bunraku chẳng ai là không biết . Trong ngôi trường quỷ này , hai thái cực ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ hoà làm một.

Hội học sinh ghét Bunraku

Bunraku ghét Hội học sinh

Ghét ra mặt luôn. Cứ hễ gặp nhau thì nhẹ là đấu khẩu , nặng là quật nhau sứt đầu mẻ trán .

Khoảng 4 tháng trở lại đây , Emika liên tục tìm cách tiếp cận Shoukichi . Dù là vì lý do gì thì chắc chắn mục đích của cô ta cũng không hề tốt đẹp . Cô ta luôn tỏ ra quan tâm Shoukichi từ những việc nhỏ nhặt nhất mà cậu chẳng bao giờ để ý tới . Rõ là phiền , cậu cảm thấy mình đang bị theo dõi , bị kiểm soát

Shoukichi luôn luôn tỏ thái độ xua đuổi Emika , nặng có nhẹ có .

" Senpai , chúng ta cùng về nhé "

" Tránh ra "

.

" Senpai , em chuẩn bị bento cho anh này "

" Đổ hết đi "

.

" Senpai , tay anh chảy máu kìa , để em băng lại cho "

" Phiền quá , cút "

Đôi khi, trong một giây phút nào đó Shoukichi lại rung động trước những cử chỉ ấy bởi lẽ từ trước tới giờ chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy ngoài mẹ . Cậu cũng đã từng rất ngoan ngoãn , học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta . Và không thoát khỏi sự áp lực ,sự kìm nén mà cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Thói côn đồ , bạo lực , những câu chửi thề đầy tục tĩu ngay cửa miệng , đi học thì giỏi nhất là đánh nhau . Vậy thì lấy cớ gì để cô Hội phó Kurido Emika đầy cao quý kia phải quan tâm tới cậu như vậy chứ ?

Shoukichi thừa biết âm mưu của cô ta nhưng vẫn mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Mấy trò mèo đấy mà đòi qua mắt được cậu sao ?

_._._._._._._._

7:23 a.m

"Cạch..."

Shoukichi bước ra khỏi thềm cửa , khoá trái cửa lại . Dù khu phố này chẳng bao giờ có trộm nhưng cậu vẫn khoá . Mà kể cả là có trộm đi chăng nữa thì trong nhà cậu cũng chả có gì để lấy .

Shoukichi sống một mình mà.

Vắt cặp sách lên vai, chỉnh lại cặp kính rồi đút tay vào túi quần . Một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu.

Từ khoảng cách 200m , Shoukichi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ cạnh tiệm bánh Âu . Emika đứng đó , nở nụ cười khi thấy cậu đi tới gần

Chính là nó , nụ cười tươi như ánh nắng ban mai đang nhảy múa trên tán hoa anh đào

Chính là nó , thứ đã khiến nhịp tim Shoukichi đập lệch vô tội vạ

Mỗi lần bắt gặp nụ cười ấy , cậu lại thấy trong lòng phơi phới nở hoa dù mọi thứ xung quanh đang rất nhàm chán ảm đạm. Không hiểu sao !!!

" Senpai , thật vui khi gặp anh "

Cậu vẫn tỏ ra thờ ơ như mọi lần , lạnh nhạt bước qua . Không quên buông câu

" Phiền phức vãi "

Emika không hề bận tâm tới những câu xua đuổi ấy , cứ như thế mà đi theo Shoukichi

.

Từng bước

.

Từng bước một

.

" Nắng hôm nay...đẹp nhỉ !?"

_End Chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro