Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" L...làm.....ơn...t..th...tha ch....cho em...."

" Tha á ? Ha , mày nghĩ chỉ với vài câu van xin là tao sẽ tha cho mày dễ dàng như thế sao ? Kazawa này !?? "

" D....d....dạ ???"

" Tao hỏi mày, tại sao mày dám....động vào đồ của tao ?"

" Đồ......đ...đồ gì ạ ?.....e...em....em không có "

" Không có ? Hmm, thế à ? Thế thì.....chịu khó bó bột vài tháng nhé "

.

.

.

Shoukichi vừa đánh gãy tay một " con chuột nhắt " vì đã đẩy Emika suýt ngã ngoài hành lang hồi sáng nay . Dù biết rằng hắn chỉ vô tình thôi , cũng đã bị Emika doạ cho một trận khiếp vía ngay sau đó rồi . Nhưng cậu vẫn muốn đánh gãy tay hắn cho bằng được .

Hai tháng trở lại đây , cậu thấy bản thân mình thật khó hiểu

Rất ghét cô ta nhưng cứ hễ có kẻ nào động tới cô ta là sẽ bị cậu dần cho một trận thừa sống thiếu chết

" Đồ của tao , chỉ mình tao được động vào "

Đó là câu nói cuối cùng Shoukichi để lại cho nạn nhân sau trận đánh . Quá rõ ràng rồi , cậu đang muốn chiếm hữu Emika , muốn cô ta là của riêng một mình cậu

Những lúc ngồi hóng gió trên sân thượng , Shoukichi lại tự hỏi liệu có phải là đã thích cô ta rồi không và

" Tch...nhảm nhí, không đời nào "

Rất nhanh sau đó liền phủ nhận điều này

_._._._._._._

Okusenii vừa chào đón vị Hiệu phó mới lên nhậm chức . Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như Emika không suốt ngày tìm gặp hắn .

Mặc dù cô ta vẫn lẽo đẽo bám theo Shoukichi mỗi ngày, cả lúc đến trường và lúc tan học nhưng cậu cảm thấy bản thân mình không còn là duy nhất nữa . Cậu cho rằng đây là một sự phản bội không thể chấp nhận được . Nghe có vẻ to tát nhưng trong suy nghĩ của Shoukichi

Cô ta chỉ được phép tìm cậu ,

Cô ta chỉ được phép cười với cậu,

Tất cả mọi thứ thuộc về cô ta

Đều phải là của cậu

" Của Omuwara Shoukichi này "

.

.

.

.

" Kurido-san !?? Có muốn vào nhà tôi uống chút gì đó không ?"

Shoukichi nán lại hỏi Emika trước khi cả hai chia tay nhau tại ngã ba

Đường về nhà cậu rẽ tay trái , đường về nhà cô ta rẽ tay phải

" Vâng , tất nhiên là có rồi "

Rất vui vẻ , cô ta đồng ý luôn

Shoukichi đã nghĩ ra điều gì đó trong đầu . Một cảnh tượng khá là đẹp.

Máu...

Mồ hôi...

Hơi thở...

Tất cả

Hoà quyện vào nhau

" Từ giờ trở đi, em sẽ thuộc quyền sở hữu của Omuwara Shoukichi "

Lời thì thầm đầy ích kỉ rót vào lỗ tai Emika

Những tiếng cười thoả mãn vang lên trong căn phòng u ám

Cậu vuốt ve mái tóc trắng ngang vai của cô ta rồi đưa ngón tay miết nhẹ lên đôi môi căng mọng ấy

Lại là nó , nụ cười tươi như ánh nắng ban mai đang nhảy múa trên tán hoa anh đào

Nụ cười đã đi vào tâm trí Shoukichi

Một nụ cười ám ảnh cậu cả đời

_._._._._._._._._

3:25 a.m

Shoukichi tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng

| Tin nhắn mới |

Senpai, sáng mai em đợi ở trước cửa tiệm bánh gần nhà anh, đừng tới muộn nhé .

Chúc anh ngủ ngon !

Đã gửi lúc 9:37 p.m
Người gửi : Kurido Emika

.

" Đã hai tuần rồi Kurido-san không đi học , xảy ra chuyện gì sao ? Hội học sinh đang có rất nhiều việc cần em ấy giải quyết. Ấy vậy mà lại vắng mặt lâu như thế "

Câu hỏi của Hội trưởng Hội học sinh trong một cuộc họp và đáp lại chỉ là những cái lắc đầu

Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với Emika

Không một ai

_._._._._._._._

3:07 a.m

Shoukichi lại thức giấc bởi cơn ác mộng


| Tin nhắn mới |

Senpai, em nhớ anh

Đã gửi lúc : 3:05 a.m
Người gửi : Kurido Emika

| Tin nhắn mới |

Senpai, em đang ở đây rồi

Đã gửi lúc : 3:06 a.m
Người gửi : Kurido Emika

| Tin nhắn mới |

Senpai, em muốn nhìn thấy anh

Đã gửi lúc : 3:07 a.m
Người gửi : Kurido Emika

| Tin nhắn mới |

Senpai, mau tới gặp em đi

Đã gửi lúc : 3:08 a.m
Người gửi : Kurido Emika

"Senpai.....Shou......Shoukichi..... senpai....senpai.....senpai "

Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được những tiếng thì thầm chồng chéo lên nhau bên tai mình.

Tiếng của cô ta vang lên ở khắp nơi

Trong mọi ngóc ngách của căn phòng vắng

Điện thoại của cô ta ở trên bàn học , mỗi phút lại gửi một tin nhắn tới điện thoại của Shoukichi

| Tin nhắn mới |

Senpai, nhanh lên đi

Đã gửi lúc : 3:09 a.m
Người gửi : Kurido Emika

| Tin nhắn mới |

Senpai, em không chờ thêm được nữa

Đã gửi lúc : 3:11 a.m
Người gửi : Kurido Emika

Shoukichi vội bước ra khỏi giường . Đôi đồng tử đảo loạn lướt nhìn khung cảnh xung quanh.

Cả căn phòng đã chìm trong sắc đỏ

Tất cả mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên méo mó dị thường

Không còn gì nguyên vẹn như lúc ban đầu cả

Chỉ duy nhất một người con gái đang đứng trước mặt cậu

Cơ thể màu trắng nổi bật lên giữa khung nền đỏ

Là cô ta , Kurido Emika

" Tỉnh dậy đi Shou , chỉ là giấc mơ thôi "

Một giấc mơ mà cậu mơ thấy mỗi đêm

Một giấc mơ về căn phòng đỏ , đồ đạc méo mó , cô gái màu trắng . Ở cuối giấc mơ , cậu thấy đầu mình lăn dưới sàn nhà

Chắc lần này cũng thế , chỉ cần tỉnh dậy là sẽ kết thúc thôi

Nhưng có vẻ mọi thứ không như Shoukichi nghĩ

Cô gái đó...cô gái màu trắng đó biến mất rồi

Căn phòng và mọi thứ trở lại như bình thường

| Tin nhắn mới |

Senpai, chúng ta đi thôi nào

Đã gửi lúc : 3:30 a.m
Người gửi : Kurido Emika

Sau khi đọc xong , Shoukichi vội vàng xoá tin nhắn đó đi

" Không thể xoá tin nhắn này "

Không những không thể xoá , mà những tin nhắn có nội dung y hệt như vậy liên tục gửi đến cho cậu với tần suất 2 giây 1 tin nhắn

Cáu tiết , cậu đập vỡ điện thoại

Đèn phòng ,đèn ngủ, đèn bàn học thi nhau bật tắt

Tiếng gọi của cô ta lại vang lên một cách rùng rợn

Lúc này , cậu có thể cảm nhận rõ một bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình

Có hơi thở phả nhẹ vào tai Shoukichi

Cậu ngửi thấy hương thơm của cô ta

" Nói yêu em đi , và chúng ta sẽ cùng hoà làm một "

Giọng nói của cô ta đầy ma mị

Ngay cả khi cậu sắp chết vì nghẹt thở , cậu cũng nhất quyết phủ nhận rằng cậu yêu cô ta

" K..kh...không....."

Hình ảnh cuối cùng mà Shoukichi nhìn thấy là một nụ cười méo xệch của Emika

.

.

.

.

.

" Thưa cảnh sát trưởng , có người gọi báo rằng một cậu nam sinh đã bị giết chết trên giường , đầu bị xé sắp lìa ra khỏi cổ "

" Thưa cảnh sát trưởng, sau khi đến hiện trường, chúng tôi đã phát hiện ra xác của một nữ sinh khác bị giấu dưới gầm giường, bị đâm rất nhiều nhát dao vào ngực . Theo như bằng chứng điều tra được thì hung thủ giết cô gái là cậu nam sinh , còn hung thủ giết cậu nam sinh thì không hề có một manh mối nào cả"

.

.

.

.

.

.

.

" Senpai, thật vui vì anh đã đến "

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro