▪︎ 1 ▪︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị chẩn đoán mắc triệu chứng về tâm lý, xuất phát từ việc cậu tiếp nhận nhiều cú sốc không thể giải thoát trong một thời gian và Yoongi đã ở bên cạnh chăm sóc cho cậu suốt cả mấy tháng trời...

- Buông.

Jimin trợn mắt la lên và vùng tay ra khỏi gã khi Yoongi cố gắng kéo cậu vào lòng để ôm. Số phận của cậu là nghiệt ngã và mối quan hệ của họ là nghiệt duyên. Chỉ cần nhìn người đàn ông này cũng gây ra cho cậu nỗi ám ảnh và khiếp sợ không hề nhẹ, quá khứ nhuốm màu của máu và chết chóc. Jimin cảm thấy ghê tởm những giây phút hắn đè cậu xuống giường chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý đến tận nửa đêm. Cậu phát điên lên.

- Anh đến muốn đưa em đi chơi.

Nhưng Jimin không muốn nghe, cậu chỉ vung tay đánh vào mặt gã và dùng chân để đạp cho gã ngã ra xa. Người giúp việc trong nhà mau chóng giữ cậu lại và đỡ Yoongi ngồi trên giường. Gã hậm hực tiến tới, một người hay nổi máu nóng như Yoongi rất dễ để cho cậu một trận nhừ tử nhưng rốt cuộc rồi sau bao nhiêu năm chung sống Min Yoongi từng tuyên bố sẽ bắt cậu phải phục tùng mọi việc nay chỉ nuốt ngược suy nghĩ, sau khi nhìn vào đôi mắt của cậu hồi lâu gã hạ gối quỳ ngay ngắn xuống trước mắt cậu mặc cho Jimin khinh rẻ mà lùi lại.

- Anh thực sự muốn đưa em đi chơi, hoàn toàn không có ý nào khác. Em có thể làm những điều em muốn, chọn những món đồ em thích, chỉ cần em nói em cần, anh đáp ứng tất cả.

- Thả tôi ra, mau buông ra.

Mắt Jimin long lên sòng sọc tưởng chừng như muốn nuốt sống gã và mặc cho Jimin có cắn vào vai mình hay nhàu cho bộ quần áo gã trở nên xộc xệch nhăn nhó, gã vẫn một mực ôm cậu vào lòng, ôm chặt cậu, nước mắt chực chờ bên hai khóe mi không ngừng rung lên.

- Anh đáp ứng tất cả, chỉ cần em nói, chỉ cần em thích. Em ăn một chút đi Jimin, anh thấy em đã nhịn cả mấy ngày rồi.

Jimin không đủ khỏe để chống lại Yoongi, thế nên sau một hồi chống cự giằng co cậu chỉ thở hắt rồi buông lơi mặc cho gã nấc nghẹn trên vai mình. Gã ra hiệu cho những người giúp việc trong phòng lui ra ngoài hết và đặt cậu ngồi trên giường tử tế nhưng dường như Jimin vẫn không chịu nhìn lấy gã một cái. Bất chợt cậu ho, ho rất nhiều và gã ngối bên cạnh xoa lưng cho cậu nhưng chợt thấy vết dịch đỏ lòm vương tràn bàn tay của cậu, gã nhận thức được vấn đề đã chẳng còn đơn giản là một cơn ho thông thường nữa và Jimin thì lại bắt đầu trở nên phát điên khi cậu nhìn thấy máu, đó là nỗi ám ảnh tột cùng trong đời của cậu và Yoongi cảm thấy lòng mình bị hẫng lại khi rơi vào một không gian đen tối mà Jimin dần biến mất trước mắt gã.

- Chết tiệt.

Yoongi ngồi dựa lưng vào giường lấy lại nhịp thở đồng đều, trán gã xuất hiện mồ hôi và lưng áo gã thì ướt đẫm. Nhưng trên hết, gã vẫn chỉ nhìn Jimin yên lặng ngủ ngon bên cạnh, giấc mơ thật đến nỗi khiến gã rất sợ hãi mà run tay với cốc nước để uống.

Đúng là giấc mơ kia của gã là thật, nó đã từng xảy ra với gã. Phải nói đến cả mấy năm trước, khi Jimin chỉ là một học sinh cấp ba năm cuối nhận lời mời làm gia sư tại gia đình gã qua mạng, nhưng thật ra tất cả là một cái bẫy sắp xếp của tên chủ tịch họ Min điên rồ kia bày ra để muốn tận hưởng cơ thể nam sinh một cách táo tợn nhất, nhưng điều đó khiến cậu muốn phản công lại gã. Bằng tất cả quyền lực và vị thế của mình, gã chỉ nói dăm ba câu với quản lý cũng khiến cho ba mẹ cậu mâu thuẫn bất hòa và con kiến Jimin chỉ là một trong rất nhiều con kiến khác là nạn nhân của gã.

Jimin trở về nhà sau khi hết giờ làm thêm và cậu đã vô cùng bàng hoàng khi thấy mẹ mình nằm trên vũng máu còn ba thì treo cổ với vết cắt gần cổ tay. Cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh tới nỗi khiến cậu mất tất cả sau một đêm và với hai bàn tay trắng, Jimin đã phải cầu xin hắn đừng làm hại tới người em gái duy nhất đang du học nước ngoài sau khi nhận được thư đe dọa từ hắn. Những tưởng sau ngần ấy thời gian phục vụ hắn, từ vấn đề sinh lí cho tới khi những hạt giống tình cảm đầu tiên nảy mầm, Jimin đã mặc cho thái độ hách dịch ban đầu của Yoongi, rơi vào lưới tình cùng hắn và để rồi sau hai ngày thi cuối cấp căng thẳng lại nhận được tin dữ. Người của gã ở nước ngoài trong lúc mất bình tĩnh đã cưỡng hiếp một sinh viên nữ khiến cô gái đó phải nhảy cầu tự vẫn và điều gì đến cũng phải đến, cô gái đó là em gái ruột của Jimin. Cậu ôm hũ cốt của người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này với cõi lòng nặng trĩu mà rải xuống sông Hàn, nơi mà cô bé ngày xưa kéo áo cậu và nói muốn một ngày được chạm vào dòng nước cuộn siết của dòng sông.

Cậu hận Yoongi, thực sự rất hận gã, cậu ghê tởm bản thân làm sao. Sao mày lại có thể ăn nằm cùng với một kẻ như vậy hả Jimin?

Cũng chỉ là một ngày mưa cậu đi trên con đường vắng, nghe thấy những tiếng nói trong một ngõ hẻm nhỏ, cậu muốn mặc xác bước đi vì tâm trạng chẳng ổn định nhưng lúc nhận ra trước mặt mình là hai tên biến thái thì cậu đã chậm chân để thoát khỏi chúng, Jimin bị lột áo, nếu không nhờ định vị trên điện thoại cậu để gã tìm tới, Jimin đã có thể bị cưỡng hiếp dưới mưa và lúc cậu biết đó là hai tên đã từng cưỡng hiếp em mình, Jimin sụp đổ hoàn toàn.

- Tại sao? Tại sao hả? Tại sao chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Cậu xông thẳng vào phòng làm việc và hét thẳng vào mặt gã. Điều tối kỵ của Min Yoongi là không một ai được phép làm phiền khi gã đang làm việc và lúc Jimin xông vào là khi Yoongi đang họp với đối tác, không may là đối tác đã hoãn lại việc ký hợp đồng đấu thầu cho một công trình khiến cho hắn tức tối và ngay trong đêm đó, mặt trăng cũng phải cảm thương cho tiếng thét trong vô vọng của cậu.

Cậu đã từng yêu, từng gieo mầm cho tình cảm cả hai và bây giờ mọi mầm non trong cậu bị cơn bão thịnh nộ của gã quét đi trong gang tấc.

Bị cưỡng bức, bị tra tấn nhục nhã, mất đi người thân, làm nô lê tình dục cho một tên có quyền, bấy nhiêu thôi đủ để bóp nát vụn trái tim của cậu và chỉ một thời gian sau, Jimin rơi vào trầm cảm nặng mà gã không hay biết, bận công việc và hay đi công tác nên còn chẳng để ý sắc thái của cậu. Lâu ngày Jimin được bác sĩ riêng đến khám và cậu bị chẩn đoán là rối loạn tâm lý nặng, có xu hướng suy nghĩ đến những điều tiêu cực gây ảnh hưởng đến bản thân và gã cũng chỉ vô tâm nhờ người đưa cậu đi điều trị, điều đó vô tình khiến Jimin cảm thấy mất cân bằng cuộc sống kinh khủng.

Vào một ngày nghỉ cuối tuần của gã, Yoongi tìm thấy những dòng nhật ký viết tay của cậu. Mọi tội lỗi của gã bị vạch trần dưới góc nhìn của cậu, từ bao dung đến kinh sợ và ghê tởm để rồi đọng lại trên những tờ giấy nhàu nát bị xé rách là những giọt nước mắt nóng hổi đầy hối hận của một con người mang những tạp niệm chẳng mấy hay ho. Jimin đã từng yêu hắn đến thế nhưng Min Yoongi luôn xem cậu cũng thật tầm thường như bao người khác. Những dòng chữ đi đều trên dòng kẻ để bộc lộ những cảm xúc chân thực nhất của cậu, hắn đọc thấy suy nghĩ của cậu, nghe thấy tiếng khóc của sự suy sụp, và bây giờ gã cảm nhận rõ nỗi đau mà Jimin chịu đựng suốt ngần ấy thời gian là như nào.

....

Jimin khẽ cử động dưới cái vuốt ve của Yoongi, gã nhẹ nhàng chỉnh gọn những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Jimin nheo mắt rồi từ từ mở ra nhìn hắn, dù ngái ngủ mà mắt còn chưa mở hẳn nhưng gã đã bị cậu tặc lưỡi và gạt tay ra. Jimin chỉnh tư thế quay lưng về phía gã để tiếp tục ngủ.

Hóa ra là cảm giác vô cùng khó chịu và bất lực là như này đây sao Jimin? Em đang trừng phạt anh đấy à?

Tinh thần Jimin những ngày đầu gã đón về khiến người ta vô cùng mất kiên nhẫn, khi thì cậu liên tục đập phá đồ đạc tự làm mình bị thương và ru rú ở nơi góc kẹt hay chỗ tối trong nhà. Gã tự làm quen dần với việc này, Yoongi nhờ trợ lý hủy bỏ bớt vài cuộc hẹn không quan trọng và dành thời gian bên cậu nhiều hơn để mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất có tiếng nhất Seoul và cũng tự mình trở thành bác sĩ của cậu. Và cũng chỉ là sau mấy tháng trời ròng rã, chuyện Jimin đồng ý ở lại nhà gã khiến cho Yoongi vui đến tíu tít quấn cậu suốt hai ngày.

Nhưng Jimin đúng là số xui xẻo, cậu lại bắt đầu những triệu chứng của mất trí nhớ, quên trước quên sau và chuyện nhớ chuyện không. Nhưng điều làm Yoongi buồn mỗi khi nhìn cậu đó là ánh mắt dành cho gã lạnh như dòng nước ở Bắc Cực, không một chút cảm xúc hay thậm chí là cố tình bỏ rơi lời quan tâm hay câu hỏi han của gã. Có lẽ hắn đang trải qua cái cảm giác khi xưa mà Jimin chịu đựng là bất lực và chẳng thể làm gì hơn với người mình yêu.

- Đừng làm phiền nữa.

Jimin vùi sâu trong chăn lên tiếng lôi gã ra khỏi những suy nghĩ, một câu nói không chủ vị nhưng gã cũng cảm thấy không quá căng thẳng vì cậu đang tiếp xúc và tương tác nhiều hơn so với trước đây.

- Anh biết rồi, xin lỗi em nhé.

Yoongi cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương của cậu rồi chọn một chiếc áo khác để thay thế cho cái áo thấm đẫm mồ hôi của mình. Gã lại leo lên giường, nhìn bóng lưng của Jimin tự nhủ muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ làm phiền tới giấc ngủ của cậu đành phải len lén rúc sau lưng cậu mà hít hà hương thơm. Ít ra Jimin vẫn còn ở lại bên cạnh gã, sau bao nhiêu sai lầm, Yoongi tự an ủi mình.

Nhưng chạm nhẹ một cái thôi chắc không sao đâu nhỉ? Ban nãy gã hôn thái dương cậu còn chả cáu gắt gì nhiều. Yoongi luôn trở nên nhỏ bé, luôn trở nên thật khiêm nhường đứng trước cậu. Những thứ cậu thích rồi, gã thức cả đêm cũng chỉ để tìm hàng tốt nhất cho cậu. Nhưng vì Jimin, gã đánh đổi được. Yoongi chạm nhẹ lên lưng cậu, vuốt dọc tấm lưng và rồi ngược lại. Jimin chỉ nhích người ra xa hơn chứ không còn một động tác nào khác nữa. Ánh trăng thơ mộng say ngất lòng người, hắt khung cửa sổ tơ vương cho đời. Một hơi thượt dài thoát ra khỏi miệng Jimin, đêm trăng yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn, Jimin mở mắt vội lướt qua trăng rồi nói khẽ một xâu.

- Cho tôi thời gian, Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro