▪︎ 2 ▪︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng âm u và nhiều mây nhưng cũng chẳng có dấu hiệu của hạt mưa nào sẽ rơi trong hôm nay. Gã đóng cửa ban công nhỏ, hạn chế khí lạnh sẽ ùa vào trong phòng, Jimin còn đang ngủ trên giường.

Vì tác dụng phụ của thuốc nên Jimin thường rơi vào trạng thái buồn ngủ và nặng mắt. Cậu ngủ từ chập choạng tối hôm trước sang tới sáng hôm sau mà không cảm thấy đói. Gã không muốn ép cậu, Jimin chỉ cần bảo cậu muốn ngủ vì cậu mệt gã sẽ thôi không làm phiền nhưng cứ tình trạng như này, đồng hồ sinh học của cậu sẽ bị lệch và trí nhớ của cậu cũng sẽ kém đi rất nhiều.

Mấy ngày này Jimin tăng cân vì truyền nước biển, vì trời trở lạnh nên cậu lại đổ bệnh trong những ngày đầu tiên giao mùa. Cái lành lạnh của Châu Âu, hít một hơi thôi mũi cũng tê cứng lại. Hôm nay bác sĩ riêng vẫn đến khám cho cậu theo lịch, gã sốt ruột ngồi ở phòng làm việc lo cho cậu vì bản thân còn quá nhiều việc phải xử lí.

Min Yoongi đã phải hủy hợp đồng cả hai tỷ won vì thương lượng đối tác kia đưa ra gã không làm xong được, nên gã phải ngồi đây, thương lượng để bán lại nửa cổ phần và bù vào số tiền thua lỗ. Áp lực càng ngày càng nhiều, bác sĩ dặn gã phải thức cậu dậy sau mấy tiếng ngủ vì sợ rằng Jimin sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, Yoongi chuyển sang uống cà phê thay nước để thức mà chăm nom cậu.

- Jimin, Jimin.

Lần đầu tiên gọi, gã luôn vỗ thật nhẹ lên vai cậu và lớp chăn bên ngoài nhưng sau mấy lần gọi nữa cậu lại không tỉnh, gã bồn chồn, cháo sắp nguội mất rồi.

- Jimin, dậy đi nào, dậy ăn cháo rồi uống thuốc, anh đưa em đi dạo, đừng có nằm nhiều.

Đáp lại gã là sự thinh lặng, Yoongi không còn yên tâm nữa, trực tiếp đỡ hẳn cậu ngồi dậy và ngay lúc này, Min Yoongi không còn tâm trạng để suy nghĩ thêm bất cứ việc gì, lập tức bế cậu dậy và nhờ người giúp việc gọi điện cho bệnh viện.

---------------------

- Tôi không biết là anh theo dõi cậu ấy như nào nhưng cơ thể cậu ấy hoàn toàn suy nhược và thiếu dinh dưỡng cân bằng, ngoài ra ngủ không đúng giờ ăn không đúng bữa cũng khiến trạng thái cậu ấy thường xuyên mệt mỏi, nhưng may là anh đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm để kiểm tra, bệnh nhân tạm thời bị suy giảm ý thức.

Gã sụp đổ vì tin nhận được, suy giảm ý thức không tệ như hôn mê nhưng bác sĩ nói tình trạng này với cậu cũng có thể sẽ kéo dài với một người đề kháng yếu như Jimin. Yoongi bắt đầu tự trách bản thân vì còn quá lơ là cậu, bây giờ gã chỉ muốn lao vào phòng hồi sức làm tất cả và mọi chuyện để Jimin được bình thường trở lại.

- Ngoài ra cậu ấy bị rối loạn đường ruột, ăn ít và hấp thu chất dinh dưỡng không nhiều nên da hơi nhợt nhạt, chúng tôi kiến nghị anh nên suy nghĩ đến việc truyền máu cho bệnh nhân.

Gã nghẹn ngào nhìn Jimin nằm bất động trên giường với máy thở oxi mà lòng không khỏi xót xa, bây giờ, có phải bán nhà gã cũng làm, vì gã không thể để Jimin trong tình trạng như vậy.

- Tôi thuộc nhóm máu O, nếu có thể hãy lấy máu của tôi, tôi muốn truyền ngay bây giờ, có được không?

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lật xem bệnh án một lượt rồi chầm chậm gật đầu.

- Mời anh theo tôi làm xét nghiệm, bây giờ để chờ máu đến cũng phải mất thêm hai ba ngày nữa vì chúng tôi đang phải ưu tiên cho những người có trường hợp nguy cấp hơn.

- Được, được, được, miễn là truyền máu ngay trong hôm nay.

Yoongi được lấy máu để xét nghiệm, gã được khuyên phải về nhà nghỉ ngơi vì Yoongi đã làm việc quá sức hơn nữa là để đảm bảo trong quá trình lấy máu sẽ không xảy ra bất kì trường hợp xấu nào ảnh hưởng đến sức khỏe gã.

- Giúp tôi nấu vài món.

Gã muộn phiền nói với trợ lí qua điện thoại và lái xe trong trạng thái sầu não. Vì gã cứ thẫn thờ nên đèn đỏ đã trôi qua bao lâu gã bị người phía sau bóp kèn thúc giục nên mới hoàn hồn lại đạp ga đi tiếp. Gã nghĩ về Jimin, cậu đang suy kiệt và ốm yếu, Yoongi đã quen ở bên cậu và sự hiện diện của Jimin trong nhà nên vừa bước chân vào gian phòng khách chỉ có người giúp việc và trợ lí hắn cũng chẳng buồn làm thêm việc gì.

- Việc tôi nhờ đã làm xong chưa?

- Đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Gã ngồi vào bàn, nhìn món ngon bốc khói nghi ngút cũng cảm thấy ngột ngạt không nuốt nổi, nhưng Jimin đang cần gã, cậu đang một mình ở phòng hồi sức xa lạ. Chỉ nghĩ có thế, gã đã ăn, ăn rất nhiều và tắm rửa để đi nghỉ thật sớm. Yoongi đã thương lượng bán xong cho bên đối tác một nửa cổ phần của công ty, nhưng hợp đồng tỷ giá ấy dùng để đánh đổi thời gian ở bên cậu, chăm sóc Jimin và khiến Jimin đỡ được một phần bệnh lẫn tâm lí của cậu, gã mỉm cười nhìn chai thuốc ngủ bên cạnh.

Gã đã mất ngủ rất nhiều nên hôm nay muốn đi ngủ sớm chắc chắn là không thể, thế nên đã mua sẵn một chai thuốc ngủ, thấy Min Yoongi đắn đo, trợ lí của gã lên tiếng.

- Giám đốc, tôi nghĩ là không nên, anh không nên dùng nếu không có chỉ định của bác sĩ, nhưng nếu anh muốn hôm nay nghỉ ngơi thật tốt để truyền máu cho cậu Jimin thì tôi nghĩ không nên dùng là tốt nhất, tôi sẽ pha cho anh ít trà thảo mộc, nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn phần nào.

Gã đồng ý, đời nào lại không, nếu có thể làm điều tốt nhất cho cậu, gã sẽ làm. Chỉ ít phút sau trợ lí mang cho hắn một tách trà nóng hổi, gã lại chỉ ngó qua sổ sách và mấy bản hợp đồng, tách trà cạn đi cũng là lúc gã nằm trên giường.

Trống vắng...

Yoongi không thể nói thành lời, giống như nếu lọt vào nhà gã, bản thân sẽ ngỡ như lạc vào một thế giới sắc màu không có âm thanh, vì Yoongi cứ lặng lẽ mà không nói lời nào suốt từ lúc về tói giờ.

--------------

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, gã đang có mặt tại phòng hồi sức và nói chuyện với vị bác sĩ hôm qua để hoàn tất cho xong thủ tục truyền máu.

- Cậu ấy sao rồi?

Gã bồn chồn hỏi, mắt theo phản xạ nhìn vào phía trong, nơi cậu đang nằm.

- Ít nhất là tình trạng vẫn đang ổn định như hôm qua nhưng ý thức vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, có thể cậu ấy đang bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.

Tim gã thắt lại, mũi thấy cay cay và vị đắng đọng trong miệng quá nhiều.

Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em nhanh chóng hồi phục trở lại...

Đây là cái nghiệp mà gã phải gánh, nợ nần chồng chất, áp lực công việc và suy tư quá nhiều. Nhưng gã vẫn đang cố gắng để gồng gánh, lấy cớ nào ông trời cứ đày đọa mãi lên cậu như vậy. Gã lững thững bước vào trong, tiếng máy kêu đều đặn, và Jimin thì vẫn cứ im lặng nằm, bàn tay cậu nằm yên giữa hai bàn tay to lớn của gã.

- Em cảm thấy không ổn thì nói anh, anh vẫn luôn sẵn sàng mỗi khi em nói cái gì mà, tội gì phải giữ một mình trong người để đổ bệnh như thế này.

Gã cố không khóc nhưng chẳng thể kiềm được nên Min Yoongi đã chỉ nấc nghẹn rồi lau đi nước mắt đọng trên mi và tâm sự với cậu cả buổi trước khi hắn thực hiện truyền máu cho cậu.

- Cứ thả lỏng đi nhé, chúng tôi lấy máu nhanh thôi

Quy trình lấy máu cũng không gặp bất trắc gì, rất nhanh đã lấy đủ số máu cần thiết và khi vừa đứng dậy gã đã bị choáng nhẹ, nhưng thú thật, cảm giác hạnh phúc vì làm được điều gì đó cho người mình yêu thực sự khiến gã cảm thấy nhẹ lòng.

Gã ở lại phòng hồi sức vủa cậu vừa để theo dõi sau khi lấy máu vừa để được ngằm nhìn cậu. Min Yoongi cảm thấy thỏa mãn.

- Có người muốn gặp anh.

--------------

- TÊN KHỐN CHẾT TIỆT!!!!

Một người mà gã chưa kịp nhìn rõ mặt nhưng đã nhảy bổ vào lập tức đấm hắn khiến cho các y tá phải lao vào can ngăn.

- Anh làm Jimin ra nông nỗi này, đúng không? HẢ?? Tại sao vậy, hả? Tôi trả lại anh tiền bồi thường, và tôi nhượng lại một phần cổ phần của tôi cho anh, hoàn thành công danh sự nghiệp đúng như anh mong muốn và để tôi đưa Jimin đi. Để tôi đưa em ấy đi, anh xem em ấy tổn thương vì anh biết bao nhiêu lần rồi.

Đúng, đó là Jung Hoseok, đối tác đã yêu cầu Min Yoongi bồi thường thiệt hại về hợp đồng đấu thầu, chủ đích là gây sức ép cho gã và sẽ công khai giành lấy cậu từ tay Min Yoongi. Anh đã không ngần ngại mặc kệ cho sự thách thức của gã biết bao nhiêu lần nhưng mới vừa rồi số tiền bồi thường ấy anh tưởng mình đã thắng đậm và chứng tỏ sức lực không kém cạnh để cạnh tranh với Yoongi. Nhưng khi nhờ nội bộ điều tra để biết nguyên nhân mà gã dễ dàng chấp nhận chuyện thương trường và mọi điều khoản anh đưa ra như vậy, sự thật khiến anh phải uống cạn không biết bao nhiêu chai rượu.

Gã ở nhà để bên cạnh cậu vì người của anh có cho biết chuyện Jimin luôn thay đổi thất thường về tính cách lẫn tâm trạng. Nỗi tự ái trong lòng trào dậy, ấy thế bảo sao gã cứ dễ dàng đồng ý với bất kỳ khó khăn mà anh đưa ra, chẳng qua giống như một cú chốt hạ với anh rằng Min Yoongi bây giờ đã sẵn sàng buông bỏ tất cả để được ở bên cạnh Jimin, và gã đi trước anh, thay vì chọn đấu đá, gã tự chọn cho mình gánh mọi chuyện, để được ôm lấy Jimin và bước trước anh nhiều bước.

Đang còn toan tính bao nhiêu điều, Jung Hoseok đặt ngay vé máy bay ngay trong đêm để bay đến Đức sau khi nghe tin Jimin nhập viện trong trạng thái bất tỉnh.

Và giờ đây đứng trước mặt Min Yoongi, anh đã sẵn sàng cho mọi chuyện và sẵn sàng đối đầu trực tiếp nếu gã muốn. Nhất định, anh phải đưa cậu đi.

Nhưng với gã, muốn đến đòi đưa cậu đi, cướp cậu từ tay gã ngay khi cậu còn chưa hồi phục và cho dù kể cả cậu như thế nào, nhưng hạnh phúc hắn chọn, đứng hòng ai có thể chạm tới.

- Nực cười, anh đến đây thăm Jimin thì được nhưng để đưa em ấy đi thì mơ đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bồi thường tiền dự án cho anh đầy đủ, cả tiền lãi lần tiền đầu vào, bên kế toán sẽ thống kê và làm việc với tôi sau.

- Nhưng bây giờ tôi không cần tiền bồi thường của anh và tôi muốn đưa Jimin đi vì anh khômg có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em ấy, ở bên anh Jimin còn nỗi bất hạnh tủi nhục nào chưa trải qua, bao nhiêu vết thương em ấy phải chịu, anh còn cảm thấy chưa đủ sao Yoongi?

Gã lau vết máu bên miệng và tự cảm thấy nực cười giữa bọn họ, mặc dù người kia phát điên đến bốc hỏa.

- Thì sao chứ? Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

- Nhảm nhí, đối với anh thời gian không là gì, nhưng tương lai của Jimin, tôi không thể chống mắt nhìn nó luôn ám ảnh với anh suốt như thế được. Tôi không cần thỏa thuận bồi thường, không cần một cuộc thương lượng bắt tay nào cả. Tôi muốn Jimin, để tôi đưa em ấy đi, tôi sẽ trả lại anh đủ công sức mà anh đã chăm sóc em ấy giúp tôi quãng thời gian qua.

Gã cười nhếch và bước đến lan can tựa lưng, bao nhiêu yêu thương cho cậu còn không đủ, lại còn đong đếm thành một giá trị nào đó, Yoongi gã không có bị điên.

- Tôi không thấy phiền, đó là niềm hạnh phúc của tôi. Anh trả cho tôi? Bằng cách nào? Thưa ngài, bằng cách nào?

- Bằng mọi giá.

- Mọi giá? Thậm chỉ là cả tình yêu của tôi dành cho em ấy? Anh sai rồi Hoseok, tôi lo cho em ấy không phải vì trách nhiệm hay kể công sức, mà là vì tôi yêu em ấy. Có thể quá khứ tôi đã luôn sai lầm và bây giờ kể cả tôi có đang gánh nghiệp nhưng tôi vẫn hạnh phúc, vì ít nhất Jimin vẫn là người của tôi và tôi vẫn là người thân của em ấy. Tình yêu của tôi với Jimin là vô giá, to đến mức người nhỏ bé như anh trước mắt thấy chỉ đáng là chút công sức có thể dễ dàng bù đắp lại.

Hoseok tức đến điên người, dự muốn lao vào bên trong chỉ để được nhìn Jimin nhưng trợ lý gã đã nhanh chóng cản lại.

Anh cũng thương Jimin, thương nụ cười ấm áp tựa nắng sớm mai của cậu vương vãi trong tâm trí anh. Chỉ nhìn sắc mặt nhợt nhạt qua cánh cửa cũng khiến anh phần nào đau lòng không nguôi. Hoseok đã thực sự yêu Jimin, và câu chuyện đằng sau đó là cả một quãng thời gian thật tươi đẹp.

- Nói đi, chỉ cần anh nói, tôi phải làm gì để đưa được Jimin ra khỏi đây.

- Jimin không phải là một món đồ mà anh cứ ra giá với tôi, để tôi đồng ý và anh đưa Jimin đi dễ dàng như vậy. Tôi không muốn mất thời gian để đấu đá với anh, Jimin không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng tôi thách ai dám giành giật em ấy ra khỏi tay tôi đấy. Đừng thách thức và cố tình tranh giành với tôi, Jung Hoseok không thể nào tạo ra tình yêu của Yoongi được đâu.

Tiếng đóng cửa phòng hồi sức va chạm mạnh vào nhau khiến anh chỉ biết cười khinh cho bản thân mình, mãi mãi là kẻ đến sau. Kẻ đến sau vẫn chỉ biết nhìn người mình thương nằm ở đó, bệnh tình còn chưa biết ra sao, trong lòng bất lực chẳng thể làm gì hơn cho cậu.

Tới gần chiều, Jimin được truyền máu thì trợ lí báo với gã có việc đột xuất ở công ty không thể không có mặt, nhưng gã sợ chỉ cần tiếp tục làm việc nữa, gã sẽ mất rất nhiều thời gian để ở bên cậu.

- Thương lượng với họ tôi có thể mời họ một bữa tối không?

Nhưng trợ lí vẫn chỉ lắc đầu và đưa gã tấm danh thiếp. Min Yoongi chỉ kịp đặt nụ hôn phớt qua trên tay cậu rồi ngoảnh mặt rời đi. Công việc càng ngày càng nhiều nhưng việc ở bên cạnh Jimin luôn hết sức cần thiết, gã có bên cạnh cậu mới biết cậu thay đổi như nào và đưa ra biện pháp phù hợp nhất.

Gã nhớ như in những ngày gã thường bận bịu quá nhiều và dường như mỗi lần lướt qua cậu gã coi như tất cả đều là không tồn tại, Min Yoongi không ngoại tình nhưng cũng chẳng cho cậu một danh phận và cũng chẳng ép bản thân thừa nhận tình cảm. Gã chỉ thờ ơ, sống có công việc và làm giàu, lấy cậu làm niềm vui giải trí sau những chuỗi ngày căng thẳng vất vả, Jimin vẫn luôn tin người đàn ông này, tin vào những lời chém ngọt cậu dỗ dành bên tai nên khi những đêm ngước nhìn lên trần nhà cậu đã tưởng rằng giấc mơ về một tình yêu cậu mong ước sẽ mãi đẹp đẽ và nở đầy hoa.

Nhưng hóa ra Jimin trồng một bông hoa mãi chẳng thể nở trong một giấc mơ mãi chẳng thể thành hiện thực.

Nó đã đạp đổ cậu, bóp méo tinh thần cậu một cách sâu sắc và Jimin đã rơi vào hoảng loạn, trầm tư và cậu đã chẳng thể tin tưởng thêm một ai được nữa. Bởi vì người thân của cậu lần lượt ra đi và cậu cũng muốn bản thân chưa từng xem gã là người thân.

Lúc Min Yoongi trở về, bầu trời ở Berlin tối đặc, sương mù bao phủ khuất tầm nhìn nhưng gã vẫn trở về bệnh viện sau những giờ khắc mệt mỏi với công việc, chẳng là hôm nay hắn còn hiến máu cho cậu, ở bên cậu, uống nước lã cầm hơi nên choáng váng đầu óc không nhẹ.

- Tình trạng của cậu ấy sao rồi?

Gã hỏi khi nhìn thấy nữ y tá vừa thay thuốc cho cậu đóng cửa phòng bệnh.

- Sau khi truyền máu xong thì có vẻ da dẻ cậu ấy cũng đã đỡ hơn rồi dù ý thức chưa phục hồi được bao nhiêu, vẫn cần theo dõi thêm.

- Cám ơn.

Một lời cám ơn nhưng vị y tá có thể cảm nhận rõ nỗi buồn bi ai của gã, không thể thốt nổi thêm thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro