▪︎ 3 ▪︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã bước qua ngưỡng 30 tuổi mất rồi, Jimin đã rơi vào tình trạng như này hơn nửa tháng mà vẫn không có tiến triển nào tốt hơn khiến gã luôn âu sầu lo lắng. Khi gã đứng trước gương để rửa mặt dường như gã nhận ra, thấp thoáng sau mái tóc xơ xác, là sự xuất hiện của tóc bạc. Không phải vì tuổi già mà có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, nhưng giá như gã đổi được số tuổi xuân của mình cho cậu, Yoongi ước cả đầu mình bạc phơ cũng được.

Các bác sĩ điều trị đều nói với gã rằng nếu cậu hồi phục trở lại khả năng khôi phục trí nhớ của cậu rất thấp, sức đề kháng cũng yếu dần đi và người nhà cần phải theo dõi thường xuyên hơn. Tiền viện phí cho cậu ngày một cao với nhiều lần phải chạy máy thở và cố định bằng một loại máy truyền dịch cho cậu, gã cũng đã cho một nửa người làm nghỉ việc và phải cật lực thức khuya để hoàn thành xong công việc. Gã tiếp nhận thêm nhiều dự án và bán đi căn nhà của mình để mua một căn chung cư với diện tích bằng một nửa căn nhà cũ và xa hơn bệnh viện của cậu thêm mấy cây số nữa.

Nhận thấy trên người Jimin càng ngày dây chuyền, mũi kim tiêm càng nhiều, đâm vào da thịt cậu, Jimin gầy ra hẳn đi mà gã vẫn luôn bên cạnh cậu mỗi lúc có thời gian. Yoongi luôn xót xa mỗi lần y tá thay kim cho cậu, cảm giác đâm vào da thịt ấy chính gã cũng có thể cảm nhận được và gã chỉ có thể thầm mong cậu ngày một sớm hồi phục.

Ngày tiếp theo...

Và vài ngày nữa lại tiếp theo nữa lại trôi đi, Yoongi đã phải dùng đến thuốc ngủ với một lượng lớn hơn để ngủ và chống mệt mỏi cho cơ thể.

Vẫn là một ngày giữa tuần, gã lại trở về phòng bệnh của cậu sau khi chạy một đoạn đường hơn mười cây số để đích thân đi giải quyết việc làm ăn đối tác. Yoongi ngồi bên cạnh giường của Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, và nghiêng đầu nằm lên giường. Gã chỉ mãi mân mê tay cậu, đôi tay cũng gầy đi ít nhiều, gã xót lắm nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong.

Một tiếng sột soạt của ga giường, Yoongi ngẩng lên nhìn cậu, gã suýt nữa đã gào lên để khóc thật lớn khi vừa thấy Jimin cử động tay ít nhiều và dồn toàn bộ sức lực để chớp mở đôi mắt.

- Jimin, Jimin, em tỉnh rồi.

Gã gấp rút chạy đi tìm bác sĩ, không còn trợ lí, gã tự thân làm mọi chuyện kể cả phải chạy cả một quãng xa để tìm gặp những bác sĩ của ca trực đêm.

Bác sĩ nắn nhẹ tay Jimin và cậu nhăn mặt vì đau, sau khi kiểm tra tổng quát Jimin lại mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bác sĩ có mời gã ra ngoài đều nói chuyện và căn dặn vài điều..

- Hiện tại cậu ấy đã tỉnh hẳn, ý thức cũng hồi phục rồi, bây giờ chỉ cần theo dõi thêm hết tuần này nếu không có biểu hiện gì bất thường cậu ấy có thể hoàn toàn được chuyển về nhà để theo dõi.

- Cám ơn bác sĩ.

Gã đóng cửa, vui mừng đến bên cạnh giường cậu.

- Bác sĩ bảo em hồi phục rất tốt, anh biết Jimin làm được mà, sau khi về nhà anh sẽ tự tay chăm sóc cho em từ bữa ăn đến giấc ngủ nhé. Xin lỗi em Jimin à, xin lỗi em vì đã không để ý đến em.

Gã ngồi bên cạnh chỉ miên man nhìn ngắm cậu lúc ngủ. Đã bao lâu rồi gã mới có thể nhìn thấy cậu ngủ ngon như này mà không bị những cơn ác mộng hay cơn sốt hành hạ giữa đêm.

Nhìn thấy nhịp thở đều đặn của Jimin, gã trút được phần nào phiền muộn trong lòng. Dường như niềm hi vọng về một hạnh phúc trỗi lên trong gã, khiến Min Yoongi quên đi rằng, trí nhớ của Jimin đã giảm sút đi vừa do bệnh còn vừa do điều trị. Đối với một số chuyện Jimin chỉ còn có thể nhớ đã xảy ra trong quá khứ có ấn tượng sâu sắc gì với cậu và những điều đó thường mang tính ám ảnh cao. Đồng nghĩa kể cả những điều tồi tệ mà Min Yoongi đã từng làm với cậu, Jimin có thể nhớ có thể quên.

Từ khi tỉnh lại Jimin ít nói hơn với Yoongi so với giai đoạn cậu cũng bị bệnh suốt trước đây. Gã luôn cảm thấy cậu cố gắng xây dựng một rào cản giữa gã và cậu mỗi khi hai người nói chuyện.

- Tôi thực sự không thể nhớ gì nhiều về anh. Nhưng những kí ức về anh còn sót lại trong trí não tôi cho tôi thấy, anh cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.

Gã biết trí nhớ của cậu sẽ bị thuyên giảm nhưng vẫn không thể kìm sự xót xa này ra khỏi lòng. Jimin nhìn Yoongi bằng một ánh mắt ghẻ lạnh và từ trong đôi mắt cậu Yoongi hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Bao nhiêu những quãng thời gian mà gã đã kề cận bên cậu để Jimin thay đổi đi được phần nào giống như tan thành mây khói.

Bất lực, Yoongi hoàn toàn bất lực rất nhiều.

- Trí nhớ thuyên giảm là do tác dụng phụ của thuốc và kết quả của quá trình điều trị, trước đó bệnh nhân đã có tình trạng tương tự. Trước mắt, tình trạng của cậu ấy là có thể nhớ được vài việc có ấn tượng mạnh hoặc một phần nào đó khoảng thời gian gần đây, nếu có thể hãy kiên nhẫn, vì khoảng thời gian này có thể bệnh nhân sẽ có các phát sinh về tâm lí, nhưng đừng lo nhìn chung bệnh nhân đã hồi phục rất tốt rồi.

Yoongi nghiêng đầu day thái dương rồi để điện thoại xuống bàn. Gã bước vào phòng ngủ, Jimin vẫn vô định nhìn xa xăm ra thành phố Berlin rộng lớn qua chiếc cửa kính sát đất của chung cư. Một không khí nặng nề áp vào cả căn phòng.

- Em muốn ăn hay uống gì không? Canh nóng hoặc sữa chẳng hạn?

Nhưng Jimin vẫn chỉ im lặng không đáp lời. Cậu vùi trong chăn, chỉ độc im lặng. Gã đến bên cạnh giường, ngồi xuống một bên Jimin và nhẹ nhàng xoa vuốt tấm lưng của cậu qua một lớp chăn.

- Em cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói anh liền nhé

- Tệ thật, bây giờ tôi chỉ muốn anh để tôi được yên một mình thôi đấy.

Yoongi chỉ thầm bật cười rồi đưa tay muốn đỡ cậu ngồi dậy nhưng Jimin đã hất tay gã và cậu tiếp tục nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.

- Rốt cuộc chúng ta cứ phải như này mãi sao Jimin? Em hận anh điều gì nữa chứ?

- Vì tất cả mọi chuyện anh đã làm với tôi.

Jimin lật chăn, cậu hét thẳng vào mặt gã, thái độ của cậu như sự dồn nén rất lâu rồi muốn bùng nổ. Hệt như cái cách mà cậu gặp lại kẻ thù không đội trời chung.

- Đúng, là anh sai, tất cả là anh sai và anh ở đây vì em, cho nên em hãy hiểu cho anh một chút được không?

Gã cũng nổi giận vì sự áp lực, một sự áp lực quá nhiều, nặng nề và dồn nén ngày qua ngày.

- Hiểu? Tôi không biết mình nên hiểu gì và cũng không muốn hiểu thêm bất cứ điều gì về anh, Min Yoongi tôi ghê tởm anh, tôi không cần biết anh yêu tôi bao nhiêu, nhưng bây giờ hãy mang tình yêu bệnh hoạn đó tránh ra xa khỏi tôi đi.

Bao nhiêu yêu thương chân thành bị gạt phăng bằng chữ bệnh hoạn, bao nhiêu sự nỗ lực cố gắng chỉ để bây giờ gã chỉ có thể đối lấy sự ghê tởm. Nhận thấy tình yêu của mình bị xúc phạm gã giật mạnh chăn của Jimin trực tiếp muốn đè cậu xuống giường nhưng cậu lại cắn lên vai gã và kêu lên một tiếng như vừa bị tác động mạnh. Đến khi gã nhận ra mình vừa đè lên tay đang truyền nước của Jimin, Yoongi mới run rẩy lập tức buông ra. Vì quá đau đớn, chân mày cậu cau lại gần nhau và Jimin trực tiếp xả thẳng phẫn uất.

- Khốn nạn, tôi biết ngay là anh không tốt đẹp gì mà.

Nhưng Yoongi mặc cậu chửi, chỉ lặng tiếng sửa lại kim truyền nước cho cậu và gã hắng giọng.

- Em nằm nghỉ đi Jimin.

- Anh cũng biến nốt đi.

Lời nói của cậu liền trở thành hiện thực khi gã đóng sầm cánh cửa. Đi được ba bước ra khỏi phòng, Yoongi lại muốn quay trở lại vì lo lắng cho cậu, nhưng gã không làm thế, điều gì đó trong suy nghĩ của Yoongi lại điều khiển gã lái xe đến quán rượu. Dưới tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo, thêm cả việc bao nhiêu phiền muộn đang chồng chất, Yoongi biến quán rượu trở thành nơi mà gã dùng để giải sầu thường xuyên. Gã đã đặt máy tính ở nhà để làm việc vừa thuận tiện chăm sóc cho cậu vừa có thể an tâm xử lý công việc, cho dù cả hai có cãi nhau lớn tiếng, Yoongi có không thể kìm được sự nóng giận của mình nhưng gã bao giờ cũng để cậu ngủ thật say rồi mới ra khỏi nhà để đến quán rượu. Số lượng rượu gã uống ngày một tăng, cho đến một ngày gã vừa họp xong công việc vẫn nấu ăn và bưng lên cho cậu, tim Yoongi đột nhiên co thắt lại và cả đầu choáng váng muốn bất tỉnh, cơn đau tim lại tìm đến gã, gã đã bỏ quên thời gian, bỏ quên bệnh tình bản thân.

Jimin nhíu mày quan sát, sau nhiều lần thấy gã lén lút uống thêm mấy viên thuốc nhân lúc cậu ngủ, đột nhiên trái tim mềm yếu cậu vô thức cũng xót xa theo.

- Anh ta không sao đấy chứ?

Jimin thầm lẩm bẩm khi vài ngày tiếp theo cậu lại thấy Yoongi uống thêm thuốc trợ tim một lần nữa, lúc cậu vùi trong chăn mà gã tưởng rằng cậu đã ngủ.

Một ngày đầu thu của Đức, chào đón tất cả với những tán cây vàng cam nhạt màu ven hai bên đường, những cơn gió thổi từ lục địa phương Bắc tràn về khiến lòng người chỉ muốn được vỗ về cho thật ấm áp. Nhưng với Yoongi, nó là điều tàn ác tiếp theo gieo vào tim gã những đợt sương giá.

- Tình trạng của anh hiện tại rất không ổn, sau khi kiểm tra tổng quát, bệnh tim của anh đã tiến triển xấu đi, nên chúng tôi hi vọng anh và gia đình sẽ sớm đưa ra quyết định về việc phẫu thuật mở ngực và theo dõi điều trị bằng đơn thuốc đặc trị.

Lại là một tin dữ nữa đến với Yoongi, gã cảm thấy thế giới quan của mình bỗng dưng rối loạn không có điểm dừng. Tiếng chuông điện thoại rung lên trong tay gã, Min Yoongi chán chường nhấc máy không để ý số điện thoại.

- Này, món canh hôm nay mặn lắm.

Yoongi nhăn trán nhìn số điện thoại rồi bật cười pha lẫn sự tạp nham của cảm xúc. Hôm nay gã đã quên mất thời gian nấu cơm tối cho cậu, ấy thế nên đã phải bỏ dở công việc để trở về nhà.

- Chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề này sau.

Yoongi cất lại tập hồ sơ lên bàn và gập lại máy tính, dẹp gọn nó sang một bên. Gã lái xe về đến cửa hàng tiện lợi và mua vài thực phẩm tươi để đổi món cho cậu. Bà chủ cửa hàng thấy mấy dạo gã ra đây mua đồ nhiều bèn hỏi.

- Mấy dạo này thấy cậu hay ra đây mua đồ quá nhỉ?

Yoongi chỉ vội đặt tiền lên bàn rồi gật đầu rời đi. Bà chủ chỉ cười nhận tiền và nhận ra gã đưa dư mấy nghìn, không đành đuổi theo nhưng để ý thấy gã gấp gáp mấy lần cũng thắc mắc.

Yoongi về đến nhà tháo giày bỏ lên kệ, chỉ kịp cởi áo vest và xắn tay áo sơ mi để kịp chuẩn bị bữa tối cho cậu. Jimin nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp tò mò đi ra xem. Cậu hé người vào bếp thấy gã cứ vừa nấu ăn vừa phải trông chừng điện thoại xem như vẫn còn công việc cần giải quyết.

- Không cần phải nấu ăn sớm vậy đâu, tôi chưa đói.

Gã đặt rổ mì sợi lên bàn rồi quay nhìn cậu. Jimin thề rằng nụ cười ấy là nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng cảm nhận được so với những kí ức không còn nguyên vẹn ẩn sâu trong tâm trí. Cằm gã lún phún râu chưa kịp cạo, lưng áo thấm ướt một mảng mồ hôi vì công việc làm bếp.

Cậu thấy một hình ảnh rất đỗi yên bình dựa trên hình bóng ấy, một hình ảnh của một gia đình nhỏ mà dường như Jimin cảm thấy xao xuyến trước gã, giống như là một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp.

- Vậy anh sẽ để ở đây khi nào em muốn ăn thì nói anh nhé?

- Ờ.

Jimin không có quá nhiều điều để nói, cậu bắt đầu muốn tin những lời trước đây gã nói, muốn nghe đằng sau câu chuyện quá khứ ấy là gì nhưng trong thâm tâm cậu thực sự không hiện hữu một loại cảm xúc nào đối với gã. Bây giờ cậu cảm thấy giống như cậu đang thương hại gã vì đã nhọc công chăm sóc cậu không màng phiền phức, Jimin chẳng thể biết liệu có phải bây giờ mình nên đi tìm một câu trả lời hay không. Cậu tự hỏi trước đây liệu bản thân có hay ôm Yoongi mỗi khi gã đi làm về, hạnh phúc ăn cơm cùng gã hay chỉ ngả lòng vào nhau để xem một bộ phim dài tập, cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng động thu hút sự chú ý của Jimin đổ dồn lại nơi gã đang lau đầu.

Min Yoongi đứng một góc sấy tóc, gã cúi đầu để những lọn tóc lòa xòa che đi gương mặt lắm phần mệt mỏi. Jimin cảm thấy bản thân như được ai thúc giục, tiến đến, vòng tay ôm gã và đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc của Yoongi.

Người lớn hơn trợn tròn mắt đánh rơi cả máy sấy kéo theo dây cắm rời khỏi ổ điện. Gã lùi lại một bước, Jimin càng nhón tới và say đắm hôn gã. Yoongi về sau vẫn nghĩ khoảng khắc đó là một giấc mộng, một ảo mộng đủ lớn để dẹp tan cơn ác mộng lớn nhất của gã là những khủng hoảng của mấy ngày này trong cuộc sống. Jimin lùi lại và rời khỏi gã sau một lúc cố gắng hít thở nhưng không, gã đã không còn lý trí để suy nghĩ đến điều gì nữa, cậu chỉ kịp nghe thấy tên mình được vọng vào khoảng không trước khi cả thân áp sát vào tường, hai tay bị ấn lên cao và thắt lưng được ép nâng lên bởi vòng tay rắn chắc.

- Jimin.

Những hơi thở thoát ra giữa những đôi môi, đôi mắt khép hờ chăm chăm nuốt trọn đôi môi căng mọng, gã ngọt ngào nhìn cậu và khi thấy thích hợp, Yoongi biết một màn kích tình sẽ khiến cả hai điên đảo nên gã không chần chờ mà rải nụ hôn lên mắt, miết nhẹ lên môi cậu và bắt đầu nhiệt tình cho cậu tận hưởng dư vị ngọt ngào nhất khi hai đôi môi chạm nhau.







-----------------

Quào ngọt ngào qué trời ơi👀, nay uống cà phê sữa nên viết chap theo kiểu phê phê thôi rồi=))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro