▪︎ 4 ▪︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhắm mắt, cậu thấy mình lạc vào những cơn say, lạc vào những đam mê sốt sắng của dục vọng.

- Tôi ước gì có thể biết được trước đây chúng ta là như thế nào.

Yoongi nghe thấy tiếng cậu nói khi đôi môi gã hôn dọc một bên vai cậu, áo Jimin mặc bị trễ xuống. Gã chỉnh đốn lại áo cho Jimin và đặt một nụ hôn lên tay cậu.

- Nếu em đã không nhớ gì nữa thì thôi.

- Chẳng phải anh muốn tôi nhớ lại chuyện chúng ta từng trải qua chuyện gì sao?

Yoongi vuốt ve lưng cậu như vuốt ve một con mèo nhỏ, gã chỉ lắc đầu và bắt đầu cong khóe môi.

- Không sao, em mất kí ức vì bệnh anh không ép em phải nhớ, anh cũng không muốn em phải nhớ quá nhiều.

Bởi vì bây giờ nhớ càng nhiều, sau này lại thêm đau thương.

Bệnh tình Yoongi mấy dạo này không được tốt cho lắm, những cơn đau thắt tim luôn khiến gã khó khăn trong việc chăm sóc cho cậu. Jimin mặc dù vẫn còn bỏ qua lời gã căn dặn khá nhiều nhưng cậu luôn lén nhìn gã, Yoongi làm việc thật nghiêm túc nhưng cũng thật quyến rũ thu hút, gò má cậu bỗng hơi hồng và lồng ngực đập nhanh hơn. Dường như gã rất bận rộn nên việc Jimin xuất hiện lén lút gã không để ý tới.

Jimin đột nhiên bị vấp vào chân nên cậu phải bám vào cánh cửa lấy điểm tựa, vô tình khiến nó mở to ra và thu hút sự chú ý của Yoongi, vừa xấu hổ vừa có chút mất mặt Jimin vội đứng lên phủi quần áo. Nhưng gã không quan tâm cho lắm, chỉ vội đặt hồ sơ làm việc xuống để kéo cậu lại xem xét. Tính tự ái của Jimin rất cao nên việc gã làm vậy chỉ khiến cậu đã xấu hổ càng thêm xấu hổ.

- Tôi không bị sao cả, anh làm việc đi, tôi ra ngoài đây.

Nhưng Yoongi lại vội cụp xuống tay ôm ngực trái, lại là nó, cơn đau thắt tim đến choáng váng đầu óc. Gã nắm lấy tay cậu, mặc dù không nhìn nhưng Jimin cảm thấy gã dường như đang cầu xin cậu. Jimin ngó xung quanh, sau một hồi thấy Yoongi không đỡ hơn, cậu vòng tay đỡ hắn lên ghế ngồi. Vì lần đầu đối diện trực tiếp với gã cùng cơn đau tim nên Jimin bối rối lục tìm trên người gã lọ thuốc và cả trên bàn.

- Jimin.

Gã kéo ngã cậu vào lòng, Jimin ngồi trên người gã, Yoongi vòng tay ôm cậu gục đầu lên bả vai Jimin, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

- Park Jimin.

Yoongi gọi tên cậu và mở mắt nhìn Jimin, cậu ngồi gọn trong vòng tay gã, được ôm cậu như này gã cũng không mong đợi gì nhiều nữa.

- Anh rất thích được như thế này, được ôm em mỗi ngày. Bình thường em luôn tránh né anh, nhưng ngày hôm nay anh biết em đã cho anh cơ hội rồi.

Jimin lờ mờ vẫn chẳng hiểu gì lắm nhưng đại loại rằng cậu như trở thành điểm sáng của gã vậy. Jimin vội đứng lên phủ nhận và gắt gỏng.

- Hóa ra anh bịa chuyện, anh chỉ muốn ôm tôi chứ không hề lên cơn đau.

Gã nhanh tay nắm lấy tay cậu, ngưng lại bước chân của Jimin.

- Ai nói với em là anh lên cơn đau tim?

Liệu rằng có phải Jimin đã lén xem giấy khám bệnh hay nghe lén cuộc trò chuyện của anh và bác sĩ hay không, nhưng Yoongi thật không mong chuyện này cậu sẽ nhớ mãi, tốt hơn hết là cứ mong cậu không biết. Nhưng không hiểu sao gã vô cùng hoang mang khi vừa rồi Jimin có nhắc đến.

- Vậy ra anh bị bệnh tim sao? Đó là nghiệp, nghiệp chướng mà tên ngu ngốc nhà anh phải nhận khi đã bày trò bắt nhốt tôi.

Vì cái tự ái còn lên cao chưa dứt, tâm trạng của Jimin thay đổi dễ nói ra những câu nói sẽ gây hiểu lầm không nhỏ.

- Jimin, em nói vậy là sao? Bắt nhốt? Sống cùng anh khiến em cảm thấy khó khăn như vậy à?

Câu nói của gã khiến cậu suy nghĩ. Quả thật ở với Min Yoongi, cậu rất sung sướng, cả vật chất lẫn tinh thần, gã không để cậu thiếu thứ gì, cũng chẳng bao giờ phiền hà về điều gì. Mỗi lần có đồ ăn ngon, gã đều bảo cậu ăn để tẩm bổ, mỗi khi đi ngủ đều chỉ nằm giữ khoảng cách và xoa lưng cho cậu. Cung phụng cậu như một người của hoàng gia.

Gã thở dài một hơi, cụp mắt rồi quay trở lại bàn làm việc, Jimin đứng đó một hồi rồi cũng đi ra ngoài. Cậu không thể điều khiển được cảm xúc, không làm chủ được bản thân nên Jimin dường như chẳng cảm thấy gì sau chuyện vừa rồi.

------------

Bác sĩ trước kia vẫn khám cho cậu hôm nay nói với gã rằng cậu đã có thể ra bên ngoài để tiếp xúc với ánh nắng, có thể ăn cơm và tập một vài động tác thể dục nhẹ nhàng.

Yoongi bưng một bát gà hầm thuốc đã được xé nhỏ cho cậu đó là bữa ăn phụ trong ngày của cậu, lại ngồi bên cạnh cần mẫn bóp chân cho Jimin.

- Hết tuần này anh sẽ đưa em đi ra ngoài dạo chơi, em thấy sao?

Câu trai nhỏ ngập ngừng vừa tỏ ý muốn đi nhưng cũng muốn ở nhà, sau cùng Jimin đã quyết định đi xem thử, liệu ở đất nước được mệnh danh là 'Trái tim của Châu Âu' này, có gì đặc sắc hay không.

------------

Jimin vốn không phải là người am hiểu về địa lý hay văn hóa của một nước, nhưng khi chứng kiến cảnh vật, con người cũng như mọi sinh hoạt nơi đây đều khiến cậu cảm thán và trầm trồ trước những vẻ đẹp này.

Gã đưa Jimin đến Cologne, một địa điểm đẹp như cổ tích với hàng cây rụng đầy lề đường những chiếc lá vàng cam nổi bật. Jimin đội một chiếc mũ beret màu nâu, và mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tựa như một chàng thơ giữa những dãy nhà cổ kính pha chút hiện đại. Khi họ đến nơi, mặt trời lặng lẽ nghiêng mình khuất sau những tòa kiến trúc cổ kính, để lại một áng hoàng hôn sáng rực rỡ và kiêu kì trên trời cao xanh kia.

Người ta nói "Chưa đến Cologne tức là chưa đến Đức", nơi đây cổ điển và mộng mơ lắm. Jimin bị chinh phục bởi phong cảnh tuyệt đẹp không khác nào tranh vẽ, một thành phố có bề dày hơn 2000 năm lịch sử, nơi pha trộn giữa nét đẹp từ thời Trung Cổ và một chút thay đổi của hiện đại, không khí trong lành thổi ngang qua, thanh lọc nguồn khí cuộn trong lá phổi cậu.

Yoongi lặng lẽ đi sau cậu, mỗi khi cậu quay lại nhìn, Yoongi luôn yêu cái vẻ đẹp ánh lên nơi đôi mắt của cậu, và ước mong rằng một ngày, hình ảnh gã sẽ phản chiếu trong đôi mắt trong ấy với một đường cong tràn đầy hạnh phúc.

Chàng thơ nhỏ đứng tựa vào một gốc cây khi họ đi đến gần sông Rhein để chiêm ngưỡng Nhà thờ Cologne nguy nga và lộng lẫy trong cái nắng rực rõ hắt vào từ xa.

- Đẹp thật, trông cứ như là một tòa lâu đài vậy.

Jimin vô định thốt ra một câu khen ngợi dành cho địa điểm này. Cậu chẳng mảy may để ý đến ánh mắt Yoongi dành cho mình, gã đứng kế bên cậu, muốn nắm tay cậu nhưng Jimin lại bỏ tay vào túi áo.

- Đây là kiến trúc Gothic rất nổi tiếng ở Đức được xây dựng vào thế kỷ 13. Anh nghe nói mỗi khi đưa người chúng ta yêu tới đây thì mọi mong ước trong tình cảm sẽ thành hiện thực đấy.

Jimin đánh đôi mắt cong ấy qua Yoongi và thở dài.

- Là anh mới nghĩ ra có đúng không?

Gã cũng không chắc nhưng gã luôn muốn được nắm tay cậu bước vào nhà thờ, mặc dù không tổ chức hôn lễ nhưng dẫu vậy gã luôn cảm thấy Chúa sẽ chúc phúc cho họ và Ngài cũng sẽ chúc phúc cho Jimin, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp sau những chuyện đã xảy ra.

- Jimin.

Yoongi quỳ xuống trong khi Jimin ngạc nhiên lùi lại và nhìn ngó xung quanh, triệu chứng của tâm lý chẳng còn là gì với cậu nhưng Jimin vẫn luôn lo lắng bởi mỗi ánh mắt của người khác hướng về phía mình.

- Anh sẽ luôn vì em làm những điều em muốn, đến những nơi em muốn đến, chân thành yêu em vậy nên em hãy luôn ở bên anh được không, cùng anh tạo ra những kỉ niệm và ký ức mới hơn?

Jimin không biết cảm xúc trong cậu là gì nhưng ánh mắt của cậu đượm buồn không nói nên lời. Cậu im lặng nhìn sự hy vọng đang dần lụi tàn và tắt ngấm đi trong Yoongi.

- Tôi đã không còn cảm xúc gì từ khi bị bệnh nữa rồi. Những khi tôi cứ nghĩ là mình yêu nhưng sau đó khi cố tình tìm lại cảm giác đó tôi mới biết rằng đó là sự chi phối không phù hợp của não bộ thôi. Tôi yêu, rồi không yêu, tôi tổn thương rồi được chữa khỏi, bao nhiêu khó khăn cùng bi thương đi qua, những ký ức còn hay không, đối với tôi đã không còn quan trọng nữa.

Yoongi cúi đầu trước cậu, nắm lấy tay cậu mà rơi những giọt nước mắt nóng hổi giữa thời tiết se lạnh này của Đức. Yoongi đã biết rồi, tiếng yêu đã ngấm sâu trong tâm trí gã, nhưng giờ đây khi gã biết Jimin đã gần như trở nên vô cảm Yoongi đã nhớ đến lời nói trừng phạt của Jimin ngày nào.

'Rồi sẽ có một ngày kẻ sỉ nhục báng bổ tình yêu của tôi sẽ đứng vào vị trí tôi bây giờ'

Nỗi đau gặm nhấm gã trên những bước chân nặng trĩu, Yoongi vẫn cố gắng mỉm cười với cậu. Họ đến bên cạnh sông Rhine, khi những bóng đèn hai bên dòng sông đã được thắp sáng, soi mình xuống mặt sông tĩnh lặng, Jimin có thể nhìn thấy sự thay đổi nơi cậu, nước sông như mặt gương tội lỗi hỏi rằng liệu có phải cậu đã thực sự hết tình cảm với Yoongi nên mới nói như vậy hay không hay đã thực sự là một cảm giác vô cảm mà Jimin chịu đựng đã quen rồi.

- Em có muốn đi ăn tối không?

Yoongi chỉnh lại áo cho cậu và liếc mắt đá sang một nhà hàng cổ điện phía đối diện họ đang sáng trưng đèn. Jimin cũng cảm thấy bụng dạ rỗng tuếch đi rồi nên cậu đồng ý.

Món xúc xích nướng ở đây hoàn toàn khiến cậu thỏa mãn, Jimin cắn một miếng đã cảm thấy yêu thích cái hương vị đầy mùi than nướng quyến rũ này, nhâm nhi cùng một chút rượu Kolsch và bánh mì lúa mạch đen thơm phức mùa thu này được tận hưởng những món ngon như vậy, Jimin không còn phàn nàn hay kiêng dè gì về khẩu phần ăn nữa. Kết thúc bữa tối bằng món Rote Grutze pudding - một món tráng miệng thơm ngon trứ danh với thành phần là quả phúc bồn tử, mâm xôi, cherry và việt quất hòa trộn nấu với nhau.

Thấy cậu ăn ngon miệng gã mỉm cười vui vẻ, còn có ý định nhường phần của mình cho cậu.

Yoongi chiều Jimin hết mực khi ở Cologne và trước khi trở về Berlin, cậu cần phải đi kiểm tra tổng quát về tình trạng sức khỏe.

- Hiện cậu ấy đã hồi phục bảy mươi phần trăm rồi. Một dấu hiệu rất tốt đấy, còn về vấn đề tâm lý của cậu ấy, Jimin có thể mắc một số triệu chứng của căn bệnh vô cảm.

Và đó là lí do vì sao Jimin từ chối hắn, cậu không biết cảm xúc của mình nên trưng ra là gì.

- Và...chúng tôi đã nhận được tin nhắn của anh về cuộc phẫu thuật rồi, sau khi xem xét, mức độ thành công là 20%, rất xin lỗi khi tôi phải nói điều này, nhưng đừng lo, trường hợp này không phải chúng tôi chưa bao giờ gặp, hãy ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé, tháng sau chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật.

Có người nói ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, giờ gã mới cảm nhận được, trong lòng bồn chồn và lo lắng miết không thôi. Gã đã nghĩ tới hoàn cảnh xấu nhất nhưng cũng dẹp bỏ ngay, khi bắt gặp hình ảnh Jimin nghiêng đầu qua ô của xe mở một nửa và ngắm nhìn đường phố, trông thật thanh bình và thư thái. Tay trái cậu đặt trên cần gạt, vừa lúc đèn đỏ, Yoongi nắm tay cậu kéo cần gạt về số, và sau khi dừng đèn đỏ xong gã vẫn cảm thấy tự hào về hành động của mình.

- Trời lạnh lắm, em có muốn kéo cửa lên không?

Jimin trong phút chốc gật đầu vì cậu đã bắt đầu buồn ngủ rồi và lơ đãng dựa lưng vào ghế thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Yoongi kéo cao cửa sổ, tấp xe bên đường và kéo ghế ngã xuống cho cậu. Dường như cảm thấy chưa đủ, gã cởi áo khoác ngoài đem trùm cho Jimin, nắm tay cậu trong khi tay còn lại cầm lái.

Đây, gã chỉ muốn được như này mãi thôi, không phù phiếm xa hoa, hạnh phúc bên người mình yêu vẫn là trọn vẹn nhất. Yoongi đã mất đi rất nhiều để bây giờ đổi lại, gã đã trở nên cẩn trọng hơn trong rất nhiều điều, hiểu ra được một số chuyện, chung quy gã cũng thay đổi ít nhiều vì cậu.

Jimin trước khi bị bệnh luôn có một đôi mắt lung linh tựa như thiên thần, một nụ cười tỏa nắng đẹp hệt như ánh dương ban chiều và một giọng nói hết sức mềm mại lẫn ngọt ngào. Một tính cách bao dung cho tất cả và tính cách hướng ngoại lại vô cùng thiện chí. Gã nhớ những điều đó, kể cả buổi chiều tối Yoongi có đi họp hay bận điều gì về, Jimin không một lời than phiền đều tự bưng nước lau rửa giúp gã.

Nhưng gã đặt lên vai cậu bao nhiêu là áp lực, bao nhiêu là đe dọa, thậm chí là nói đểu cậu về kinh nghiệm non nớt chưa trải sự đời của mình, rằng cậu chỉ là một trong hàng vạn con mồi khác nhau vô cùng béo bở của gã.

Yoongi hiểu ra rằng 'Có những thứ mất đi rồi ta mới bắt đầu quý trọng nó'. Gã lặng lẽ lén nhìn cậu ngủ say khướt, Yoongi không kìm được, ghé người sang hôn nhẹ lên má cậu. Về đến nhà, gã bế cậu, cất bước vào thang máy giữa bao ánh mắt hướng về họ. Yoong đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng và kéo chăn cho cậu.

Một tháng qua đi chẳng là bao lâu, chỉ là sự lặp đi lặp lại giữa yêu thương, chiều chuộng của người lớn và hưng cảm khó đoán của người nhỏ hơn. Trong một tháng qua gã đã luôn tận tình ở bên cậu, cơ thể cũng đã dần trở nên mệt mỏi, nhưng tâm trạng vẫn luôn cố gắng được nâng đỡ bằng những  biểu cảm của cậu.

- Jimin, dậy đi.

Buổi sớm nắng mai chảy dài trên má cậu, Jimin liên tục cử động để vùi vào chăn lãng quên đi một buổi sớm đẹp.

- Dậy nào.

Min Yoongi tay ôm ngực trái đứng khựng lại một chỗ vì cơn đau bất chợt ập đến, gã càng phải phẫu thuật sớm không thể để tình trạng này mãi được. Nhưng gã không thể để Jimin một mình, nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra, Yoongi vẫn yên tâm vì Jimin vẫn có người chăm sóc và người đó gã đã biết là ai phù hợp rồi.

Jimin mù mờ ngồi dậy, tay trái dụi mắt, tay phải lật chăn ra để đứng dậy. Cậu bước một mạch vào nhà vệ sinh, Yoongi sửa lại chăn gối và ngồi đợi cậu ở bàn ăn, hôm nay gã dậy rất sớm để chuẩn bị cho cậu một bàn những đồ ăn ngon, từ những nguyên liệu phải tự chạy đi tìm đến những công thức cần cân đo đong đếm một cách tỉ mẩn.

Cậu cố gắng rà lại trong đầu để tự hỏi xem gã có nhắc gì về ngày đặc biệt, ngày quan trọng hay một lễ kỉ niệm nào đó không để cả hai tận hưởng một buổi sáng hoành tráng no nê như này.

Hôm nay Jimin ra ngoài với gã, Yoongi bảo muốn đưa cậu đi thăm nhà người quen nhưng trông gã lại có vẻ lo lắng cho điều gì đó đúng hơn, phải công nhận Jimin chứng kiến Yoongi trải qua sự chuyển biến về tuổi tác trên Yoongi, những nét trưởng thành chín chắn xuất hiện trên gương mặt gã, và cậu không thể phủ nhận.

Yoongi đã già đi rồi!

Chỉ như vậy đột nhiên khiến Jimin bỗng bật cười tủm tỉm, Min Yoongi như được thả một ngọn đuốc cháy vào cõi lòng đang tăm tối. Gã kéo tay cậu cho Jimin giáp mặt vào vai gã, sự xúc động mạnh khiến Yoongi lên cơn thắt tim, nhưng gã cắn răng siết chặt người cậu mà Jimin có cảm giác như sắp bị bóp cho nghẹt thở vậy.

- Chuyện gì vậy?

- Jimin, dù trên đời này có xảy ra chuyện gì, dù mai này em có làm gì đi nữa hãy nhớ rằng em có anh, người sẵn sàng yêu em và trở thành một nửa cuộc đời em mãi mãi.

Jimin bất ngờ khi thấy Yoongi thổn thức, nước mắt gã chạm vào cổ cậu. Jimin có một chút chua xót trong lòng nhưng cậu không thể biểu lộ ra bên ngoài rằng cậu muốn cám ơn gã, rất nhiều, quãng thời gian gã luôn ở bên cậu để cùng cậu điều trị và cùng cậu tận hưởng những quãng thời gian tươi mới. 

Jimin thấy mình cần làm điều gì đó nếu cậu đã không thể nói ra tâm tư của mình, người nhỏ hơn đưa tay siết ngang lưng hắn nghiêng đầu hôn lên đôi môi run rẩy, một nụ hôn cho tất cả. Gã mơ màng hạnh phúc và rung lên vì cảm động. Yoongi đẩy cậu ấn vào cửa, tim gã đập nhanh, đó có thể là một biểu hiện bình thường của mọi người khi hôn, nhưng với gã, một người mắc bệnh tim giờ không còn đủ ổn định, đó là cả một sự khó khăn không thở nổi.

Yoongi nhẹ nhàng ngẩng lên nhưng cũng chúi đầu vào vai cậu, ôm lấy cả thân thể cậu vào lòng.

- Anh không sợ trễ giờ sao?

- Một chút nữa thôi, anh rất muốn được ôm em, từ lâu rồi, rất muốn được ôm em lâu như thế này.

Sau khi thỏa mãn nguyện vọng của Yoongi, họ cùng nhau đến nhà một người bạn như lời Yoongi đã nói, bánh xe thu hẹp những khoảng cách nhưng cũng thu hẹp cõi lòng gã.

'Sẽ sớm thôi Jimin, anh tin là có phép màu, rồi anh sẽ luôn bên em, mãi mãi là như vậy'

-------------------

Yoongi bấm chuông, người mở của là một giúp việc, người phụ nữ lớn tuổi mời họ vào nhà và trên bộ ghế sofa đắt đỏ, dáng người của một vị chủ tịch đang  đăm đăm nhìn vào cậu, Jimin cản thẩy không khí thật kỳ lạ.

- Jimin bác sĩ đang đợi em ở trên phòng, bà Kang, dẫn em ấy lên phòng đi.

Vị chủ tịch kia ra lệnh, ánh mắt dịu đi bởi cái nhìn của Jimin, gã cũng đã suýt quên mất vị chủ tịch này cũng yêu cậu nhiều như nào. Ngay sau khi Jimin vừa đi khỏi, Yoongi đã tháo lỏng cà vạt trên cổ áo và cả vị chủ tịch kia cũng vậy.

- Này, đừng nói với tôi anh đến đây vứt bỏ Jimin cho tôi đấy nhé?

- Nếu thế thì anh có nhận không?

- Tất nhiên là có.

- Thế thì anh cứ mơ mộng về điều đó đi.

Gã tự tát cho bản thân một cái bạt tai để trừng phạt. 

- Jimin, em ấy rất dễ suy tư, trải qua thời gian điều trị bệnh dường như em ấu nói em ấy dần trở nên vô cảm, tôi cứ nghĩ là bệnh nhưng thực ra là không, cái em ấy muốn là sự thông cảm và thấu hiểu. Hoseok hãy ở bên em ấy và chia sẻ mỗi ngày.

Yoongi lấy trong cặp táp một bộ hồ sơ và nhiều giấy tờ khác đặt lên bàn.

- Như tôi đã nói trước đó với anh rồi. Tôi vẫn tích cực tin vào phép màu.

Yoongi đã suy nghĩ rất lâu về cuộc đời mình, cả đời này đang phải trả giá cho sai lầm tuổi trẻ. Trong cuộc gặp gỡ trước đây với chủ tịch Jung, gã đã đề tên Jimin kế thừa cũng như đứng tên toàn bộ tài sản của gã, bao gồm cả tình yêu chân thành này.

Quyết định này khiến Yoongi rất đau lòng nhưng cũng là điều kiện tốt để không ảnh hưởng đến tương lai của cậu, dẫu sao thì nếu Jimin tìm thấy lẽ sống và đam mê mai này, gã sẵn sàng đứng sau để nâng bước và không muốn bản thân trở thành vật cản của cậu.

- Không ngờ cũng có ngày chúng ta ngồi nói chuyện như này.

- Đúng là cả tôi và anh đều không đội trời chung, nhưng không thể để điều này tôi lại để Jimin rơi vào tay ai khác được, anh có thể ghét tôi nhưng đừng làm điều đó với Jimin.

- Tôi không thể là một tên tiểu nhân hạ sách được, đúng là anh chưa bao giờ nói chuyện cho tôi bớt nổi nóng một chút nào cả.

Yoongi nhếch cười và xoay tách trà rồi đong đưa gần khỏe môi.

- Vậy nếu phép màu xảy ra, tôi sẽ trả lại anh số cổ phần đã lấy và sẵn sàng hùn vốn để anh xây dựng lại cơ nghiệp chỉ cần anh để Jimin lại bên tôi, có được không?

- Hoseok, tôi đã mất rất nhiều để nhận ra rằng, giá trị của hạnh phúc không tất yếu nằm ở đồng tiền và danh vọng. Dù tôi gần như mất tất cả nhưng tôi cũng đã hạnh phúc, vì mỗi khi mở mắt tôi đã có thể nhìn thấy Jimin say ngủ bên cạnh. Chủ tịch Jung, hạnh phúc thực ra đến từ những điều nhỏ bé và đẹp đẽ nhất, và Jimin là tinh tú để khiến những hạnh phúc ấy tuy nhỏ bé nhưng sáng nhất bầu trời đêm.

Hoseok ho lên một tiếng rồi rót trà vào tách nhỏ.

- Tôi chưa bao giờ thấy cách nói chuyện này của anh trước đây.

- Và bây giờ anh đã thấy, thông qua Jimin.

Gã mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện để nước trà trong miệng không trở nên quá đắng chát.

- Tôi đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu đèn phòng phẫu thuật đã tắt, hay gửi bức thư này cho Jimin. Sau ngày hôm nay, viên thuốc ngủ sẽ khiến em ấy ít nhiều quên đi những kí ức về tôi, thế cũng tốt, em ấy sẽ không phiền lòng.

Ánh mắt khó hiểu của Jung Hoseok cau lại, Yoongi đặt hồ sơ bệnh của cậu lên bàn cùng một viên thuốc ngủ.

- Tôi đã hỏi bác sĩ của em ấy rồi nên anh có thể yên tâm, hãy xem như đây là sự cầu khấn cuối cùng của một người sắp chết xin anh thực hiện nguyện vọng cuối nên anh đừng lo nghĩ gì nhiều.

- Tại sao?

- Vì không có quá nhiều kí ức tệ, em ấy sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới đẹp và tuyệt vời hơn.

Yoongi hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng phòng ngủ của cậu, gã đã sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của Jimin, trả lại bầu trời tươi sáng cho tương lai và cuộc đời sau này của cậu.

'Dẫu sau này có ra sao, anh cũng hạnh phúc về lựa chọn của mình, cảm ơn em vì đã đem ánh sáng đến bên anh'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro