▪︎ 5 ▪︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bị mê anh Park trong outfit này quá đê, cho ai chưa biết thì chap vừa rồi mình đã lấy cảm hứng từ outfit này của Jimin đọ>.<)

Jimin tỉnh lại sau khi uống thuốc đã là quá trưa, không gian căn phòng vô cùng kì lạ, to lớn nhưng cũng chẳng hề quen thuộc. Cậu vô thức nhìn xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó, đặt chân xuống sàn, đá hoa cương lạnh toát man mác truyền lên những thớ cơ của cậu.

Jimin bước ra khỏi phòng, choáng ngợp cả một khoảng khắc khi cậu thấy có nhiều người giúp việc dường như đang tất bật chuẩn bị gì đó.

- Chào cậu, cậu chủ đợi cậu dưới phòng khách.

Một bác giúp việc đến và nói với cậu trước khi Jimin tính đổi ý vào lại trong phòng. Cậu thấy ngay lúc này, Yoongi cần ở đây, nhưng gã đi đâu được nhỉ? Jimin thận trọng nhấc từng bước chân, hướng về phía cầu thang gỗ láng bóng. Jimin xuống tới phòng khách thấy bóng người mặc đồ vest, những tưởng là Yoongi, cậu thong dong tới trước mặt người đó. Không phải gã, là đối tác của gã, Yoongi có lẽ ở đâu đó trong căn nhà này và Jimin quên mất gã đã dặn cậu tới đây để làm gì.

- Chào em Jimin, tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm người giám hộ của em.

Người giám hộ? Yoongi đưa cậu đến đây chỉ để ruồng rẫy cậu lại cho người này?

Gã mới sáng nói muốn ôm cậu, thương nhớ mãi không nguôi nhưng bây giờ có thể nhân lúc cậu ngủ mà rời đi không một lời để nhắn lại. Quả nhiên, Jimin tự thầm nghĩ, bản thân đã khiến gã quá mệt mỏi để tiếp tục giữ cậu ở lại. Đồng thời cậu cũng suy nghĩ đến việc cậu chẳng còn là ưu tiên duy nhất của gã nữa, rằng cậu cũng tự tưởng tượng ra ngoài kia biết bao nhiêu người tốt đẹp hơn cậu, hà cớ gì phải mang theo cậu một bên làm gì. Gã có thể chỉ cảm thấy ăn năn, có lỗi và thương hại muốn bù đắp cho cậu, vấn đề chẳng qua nằm ở thời gian.

Jimin thở dài và dẹp mọi hỗn loạn suy nghĩ trong đầu. Tốt thôi, nếu gã muốn tránh mặt đến như vậy, không việc gì cậu cần phải đặt suy tư của gã trong tâm cho khỏi phiền muộn.

Nhưng Jimin sẽ không biết Yoongi đã phải nuốt ngược nước mắt để quay lưng ra về như nào. Gã biết đây là quyết định đúng đắn nhất cho cậu, gã không hối hận nhưng sự chua xót khi ập đến sẽ chẳng thể nói được điều gì, chuyện tình của họ giống như mùa thu ở Đức, buồn và đầy lắng đọng.

- Đồ khốn.

Chàng trai tóc nâu với ánh mắt mơ màng hướng về nơi mặt trời lặn, gió thu đìu hiu thổi qua tâm trí cậu. Sẽ không còn những yêu thương nào nữa, sẽ không còn những biến động nào nữa, Jimin sẽ sống cuộc đời của cậu, bên cạnh Hoseok.

Vị chủ tịch Jung này có quãng thời gian khó khăn trong những ngày đầu tiếp cận và bắt chuyện với cậu. Về sau, sự xuất hiện của cậu như một thói quen và việc sinh hoạt của cậu như một phần trong cuộc sống. Đôi khi anh luôn để ý thấy cậu đứng tựa mình vào ô cửa sổ chạm đất, sắc mặt cậu như bông hướng dương rũ xuống trước vẻ đẹp của mặt trời lặn, mặc kệ cho điều gì có thể xảy ra, Jimin vẫn luôn giữ khoảng cách với Hoseok mặc cho anh làm đủ mọi cách đến gần cậu.

Jimin cũng rất cảm kích vì sự tận tình chăm sóc này, nhưng cậu sẽ không để sự cảm kích ấy biến Jung Hoseok thành Min Yoongi như cách trước đây cậu đã từng. Họ coi nhau như người nhà, Jimin tìm thấy màu sắc khi cậu học thiết kế. Những khi cậu sắp xếp và bố trí mọi thứ, Jimin có thể tìm thấy mục đích cho cuộc sống hàng ngày, dần dần, sau những tháng ngày điều trị, mọi kí ức đã chẳng còn đọng lại trong cậu là bao nhiêu.

Đằng đẵng trôi qua 7 năm dài, Jimin tốt nghiệp ra trường và làm một nhà thiết kế nội thất cho một công ty lớn với mức lương đủ để cậu tự chi trả mà không cần đến Hoseok. Cậu vẫn sống chung nhà với anh, ăn từng bữa ngon cùng anh, cùng đi xem phim và đi dạo ở công viên. Cuộc sống cứ thế với Jimin mà nói, ổn định và êm đẹp. Chỉ là mỗi khi những cơn gió phía Bắc tràn về, trong cái thời tiết se se lạnh, những cơn mơ ùa đến trong cậu là hình ảnh của gã, kí ức quen thuộc ấy vẫn đều đặn lững lờ trôi, trong khi ấy Jimin vẫn tự hỏi rằng, liệu chúng mạnh mẽ đến như nào để có thể xuất hiện trong cơn mơ của cậu nhiều đến như vậy.

- Hãy mặc thêm áo len vào Jimin, mùa thu đến rồi.

Hoseok bước đến đưa cho cậu một chiếc áo len lông cừu màu sẫm, Jimin mỉm cười nhận lấy và đặt nó lên bàn. Cậu đang cố gắng hoàn thành nốt thiết kế này để mai còn phải gửi bản fax cho bên công ty nữa. Thấy anh vẫn âm thầm đứng nhìn xem cậu làm việc, Jimin ho lên một tiếng và mở lời.

- Anh không bận gì sao?

- Một chút nữa anh sẽ đi gặp đối tác nhưng anh chắc chắn sẽ về sớm, nếu em đói cứ ăn cơm trước đi nhé.

- Vậy anh đi cẩn thận nhé.

Jimin tập trung vô định vào màn hình máy tính và đón nhận cái xoa đầu từ Hoseok. Cậu lại miệt mài cho đến khi tối mịt và hoàn thành xong thiết kế thì cũng là vừa lúc anh về.

Cậu đón chào Hoseok bằng một cốc nước ấm và một cái ôm vỗ về, giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

- Mọi chuyện ổn chứ?

- Tất cả đều ổn, đối tác đồng ý vào dự án sản xuất những lô sản xuất gối nệm có chất lượng mới hơn và anh cũng đã bàn về tác dụng của nó. Hi vọng người tiêu dùng sẽ có một trải nghiệm mới hơn về những giấc ngủ.

Jung Hoseok là một nhà đầu tư và là một người có tâm với công việc, Jimin dám khẳng định điều đó, cậu đã quan sát thấy anh nửa đêm đến kho chỉ để kiểm tra những lô hàng mới rất kĩ lưỡng và trở về nhà khi bình minh bắt đầu ló dạng.

- Cải thiện về những giấc ngủ sao? Nghe tuyệt đấy. Phải rồi, em có điều này cần nói anh nghe.

Jimin đặt cốc nước xuống bàn và chỉ anh ngồi xuống ghế đối diện.

- Dạo gần đây, mỗi khi em ngủ mơ đều có cảm giác lạ lắm, dù cố gắng quên đi nhưng người đó vẫn luôn xuất hiện và dường như em cảm thấy mỗi đêm mình vẫn được ôm ngủ vậy.

- Em gặp ác mộng sao?

Jimin lắc đầu.

- Không phải, từ sau khi hồi phục, em đã không còn thường xuyên gặp ác mộng nữa, và anh biết không người đó thật sự quen thuộc lắm, trước khi anh ta đi còn muốn để lại lời nhắn cho em nữa.

Anh chợt khó hiểu và dường như không chắc cậu có phải đang muốn nhắc đến điều đó không, anh dang tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng Jimin lại im lặng và từ chối cái ôm từ Hoseok.

- Hoseok à, anh có giấu em điều gì về người đó không?

- Người đó? Ý em là ai cơ?

Anh nuốt nước bọt, nhưng rồi Jimin cũng cảm thấy vô nghĩa, dẫu sao cũng đã lâu lắm rồi, giờ nhắc lại cũng không hay lắm, Jimin đánh giá thấp hành động vừa rồi của mình.

- Không có gì đâu, em xin lỗi, ăn tối thôi Hoseok à.

Không khí giữa họ giãn ra và cả Jimin lẫn Hoseok bắt đầu một bữa tối bình thường trở lại. Nhưng thức ăn ngon đến bao nhiêu anh cũng nuốt không trôi, cũng không đành lòng ngồi lại, anh rời đi sau một lúc và trở về trên tay với một chiếc hộp trông có vẻ cũ. Anh để lên bàn ăn rất nhiều thứ, những tập hồ sơ dày cộm và cuối cùng là một bức thư không còn mới, màu mực đã nhòe đi ít nhiều.

- Anh nghĩ cũng tới lúc cần đưa những thứ này cho em.

Jimin nhận lấy bức thư từ tay anh và xếp những tập hồ sơ dày cộm như nhau. Dòng chữ hiện ra đầu tiên bỗng nhiên khiến tim Jimin thắt lại.

"Anh nghĩ mình cũng phải để lại lời nói cuối cùng với em trước khi rời đi.

Lời đầu tiên anh muốn nói đó là anh yêu em, chúc em có một đời an nhiên.

Anh xin lỗi vì tất cả đã làm với em, xin lỗi vì đã dồn ép và cưỡng bức em, mọi tội lỗi tày trời anh gây ra, anh mong Jimin sẽ không để bụng mà ảnh hưởng tới cuộc đời của em. Anh biết em nhận được bức thư này, tức có nghĩa anh đang ở đâu đó bên cạnh để chúc phúc cho em. Chúc em hạnh phúc với người mà em cảm mến và thực sự yêu nhất Jimin à!

Mọi tài sản của anh sẽ được chuyển sang tên của em. Anh để lại cho em cả gia tài, để lại cho em cả tình yêu lẫn sự chân thành. Mong rằng một ngày nào đó em có thể cảm nhận được và hãy tha thứ cho anh nhé Jimin.

Park Jimin, xin lỗi em vì đi không nói, hãy viết lên cuộc đời em những trang giấy mới em nhé. Anh sẽ ở bên em mọi ngày cho đến khi em cũng về với anh vậy. Kiếp sau, anh sẽ theo đuổi em, sẽ đường đường chính chính giữ em lại bên cạnh. Hãy bay đi Jimin, như con đại bàng vỗ cánh, anh sẽ là bầu trời cao, để bao dung và nâng đôi cánh cho em đi khắp mọi miền.

Gửi Park Jimin, yêu em nhiều"

Đã là 7 năm để cậu có thể cảm thấy đau lòng mà khóc. Cậu nhớ người đó, bức thư ấy thức tỉnh cậu, nhìn những hồ sơ dày trên bàn Jimin thầm cúi đầu và ôm ngực khóc. Jung Hoseok rót cho cậu một cốc nước và lấy cho cậu một ít khăn giấy, anh biết trong thâm tâm Jimin những năm tháng qua muốn kêu lên điều gì. Anh biết trong lòng cậu vẫn thấp thoáng bóng hình của gã, trái tim cậu vẫn mang tên Min Yoongi nhưng cậu không nói, phải công nhận cậu rất giỏi trong việc giấu nhẹm cảm xúc thật.

- Yoongi đã mất rồi Jimin à, cuộc phẫu thuật 7 năm trước đã xảy ra vấn đề lớn nên Yoongi mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Em biết không, trước khi nhắm mắt, hắn vẫn gọi tên em và cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Vốn dĩ anh với hắn chẳng bao giờ hợp cạ nhau vì điều gì, nhưng rốt cuộc sau tất cả, bây giờ em ở đây và anh đã trở thành người giám hộ của em. Số tài sản 7 năm trước hắn để lại bây giờ vẫn là của em, anh sẽ liên lạc với luật sư đến làm việc ngay vào ngày mai luôn.

- Vậy đây là tất cả những gì anh giấu em sao? Tại sao? Tại sao chứ?

- Em có thấy tên đó nực cười không chứ? Hắn muốn em sống một cuộc đời tốt đẹp, sống một cuộc đời mới nhưng lại để lại những sự lưu luyến nỉ non, để lại hình bóng hắn trong cuộc đời em đến tận bây giờ. Jimin à anh đã từng nghĩ rằng làm như vậy là tốt cho em, em không phải vướng phiền muộn gì cả nhưng anh nghĩ mình đã sai rồi.

Hoseok hít một hơi thật sâu, ánh mắt sầu não hướng về phía cậu.

- Dù cho anh vẫn cố gắng chờ đợi hay làm điều gì đi nữa, trong lòng em vẫn có người đó và anh có cảm giác rằng em chưa bao giờ quên hết tất cả những gì về hắn - Min Yoongi. Em luôn mạnh mẽ, nhưng em không thể che hết nỗi lòng của mình và anh biết điều đó.

Jimin rời khỏi bàn ăn đem theo những tập hồ sơ và mọi thứ trong chiếc hộp, cậu vội vàng để lại thức ăn còn ăn dang dở, không quên chào Hoseok

- Bây giờ em muốn đi ngủ, em xin lỗi, em lên phòng trước đây.

Cậu bỏ anh lại phòng ăn, không gian rộng lớn nhưng chất đầy phiền muộn, Hoseok lấy ra chai rượu loại nặng và bắt đầu uống. Chất cồn cay nồng bỏng rát thiêu cháy mọi nơi trong miệng anh mà nó đi quá, khóe môi anh cong lên nhìn chai rượu, giá như nó cũng có thể đốt cháy nỗi sầu trong lòng anh thì tốt biết mấy.

Anh bước lên phòng cậu, gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh, liền tự mở cửa vào trong. Jimin ngồi trên giường, giấy tờ trong hồ sơ lôi ra đầy khắp, còn bức thư thì bị cậu nhàu chặt trong tay, nước mắt Jimin rơi xuống gò má, cậu liền nức nở vì không thể giấu nổi đau xót.

Hoseok ôm cậu vào lòng, để Jimin khóc hết nước mắt trong màn đêm u ám và cậu thiếp lả đi trong tay anh, trên tay vẫn cầm chặt bức thư ấy. Anh đặt cậu nằm lại trên gối, đem hết giấy tờ đặt lên bàn và kéo chăn cho cậu.

Rồi ngày mai Jimin sẽ bị đau đầu, chứng rối loạn cảm xúc sẽ tiếp tục kéo dài nếu cậu cứ khư khư trong tình trạng như này mãi.

- Ngủ ngon, ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi, nơi mà thanh thản và yên tĩnh nhất ở Đức.

Hoseok đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh nghĩ cũng nên để bản thân được sống thêm một cuộc sống mới khác thay vì hàng ngày ngồi nghĩ đủ cách để níu kéo Jimin, gò bó cả hai vào một cuộc sống có sự sắp xếp.

Nhưng anh yêu em, dù cho em đang suy nghĩ về điều gì khác, em nói đúng, ngay cả khi chúng ta yêu một ai đó nhưng họ đã không ngoảnh đầu lại nhìn, chúng ta nên biết yêu thương bản thân hơn, vì hơn ai hết, không ai có thể yêu thương bản thân hơn chính mỗi người.

Đúng một buổi sáng sớm, bầu trời ở Berlin âm u một màu xám não nề, người buồn cảnh nào có vui. Jimin mặc chiếc áo khoác đen đầu đội mũ beret nâu, đúng như ngày hôm ấy gã đưa cậu đi chơi và cầu hôn cậu trước nhà thờ. Sở dĩ cậu mặc vậy vì trong thâm tâm cậu có sự thôi thúc, mặc dù không giống hình ảnh ngày đó nhưng Jimin có cảm giác những kí ức đang lũ lượt trôi về như một dòng chảy len lỏi sâu trong cậu.

Nơi gã nằm là một nghĩa trang ở ngoại ô Berlin, hướng ra công viên của thành phố.

- Đợi anh ở đây.

Hoseok để cậu đứng lại trước cổng nghĩa trang, nơi ánh mặt trời rọi từ phía sau những đám mây dày đặc, mơ màng trong sương mù mờ ảo, họ đến từ rất sớm, nên xung quanh chẳng có mấy ai đi lại, mặt trời cũng chỉ vừa mới ló dạng khỏi đường chân trời. Anh đỗ xe vào bãi gửi, mua một bó hoa hướng dương ở cửa hàng hoa gần đó và quay lại chỗ của Jimin.

Cậu nâng những bông mặt trời trên tay, chúng nhìn có vẻ buồn bã, cũng phải thôi, bởi lẽ xung quanh nghĩa trang chỉ là một bầu không khí vô cùng nặng nề. Gã nằm ở giữa nghĩa trang, bia mộ vôi trắng đã sờn cũ vì thời tiết, đã bao lâu không có ai đến đây thăm gã rồi, Jimin đặt bó hoa hướng dương lên chỗ mộ, đến gần và vuốt ve tấm bia. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn vào không trung, đã 7 năm cậu luôn nghĩ rằng có lẽ người ấy đã không còn thương mình, bỏ cậu lại nơi nhà của Hoseok. Dù trí nhớ có cải thiện ít nhiều, bệnh tình cũng đã khá lên, Jimin dần có thể nhớ lại những lúc gã ở bên cạnh chăm sóc, cũng buông lời tiếc nuối cho những quãng thời gian ấy.
Sau một lúc, Jimin bỗng mở lời, câu nói nặng nhọc phát ra khỏi môi.

- Anh nói đúng Hoseok à, vốn dĩ em chưa từng quên hết tất cả về Yoongi. Bởi lẽ,...

- Em chưa từng uống li nước cam năm ấy.

Jimin ngày đó cũng đã đổ vỡ vì gã ra đi và để lại cậu ở nhà Hoseok, nhưng Jimin cũng đã đổ đi ly nước cam mà tối đó anh đưa, linh tính bảo cậu có gì đó sai trái. Cậu không cố tình nhưng vô tình lại nghe thấy Min Yoongi gọi tới cho Hoseok lúc nửa đêm, Jimin để những khúc mắc trong lòng những 7 năm ròng rã, vẫn luôn nghĩ gã đã bỏ cậu và muốn cậu quên đi tất cả, nghĩ được bấy nhiêu Jimin lại ôm đầu vì có gì đó giáng xuống đau như búa bổ, anh vội đỡ cậu.

- Có chuyện gì vậy Jimin?

Cậu không thể mấp máy miệng để trả lời, chỉ vô vọng bò tới ôm lấy tấm bia như ôm lấy một phần những kí ức xưa cũ. Gã đã đi, và Jimin thì chẳng thể thay đổi hiện thực, cậu chỉ lắng nghe những âm thanh tự nhiên xung quanh cậu, chỉ trở về khi mây đen đã tan đi và để cho ánh dương chiếu rọi.

- Này, tôi đến để sưởi ấm cho anh giữa lúc anh đang cô đơn lạnh lẽo, vậy nếu anh nghe thấy và còn yêu tôi hãy đến trong giấc mơ của tôi đêm nay.

Jimin kéo cao khẩu trang và ra về cùng với Hoseok. Người ta nói đứng lên sau đau thương là bản thân đã vô cùng kiên cường và mạnh mẽ, nhưng với Jimin đó chỉ là loại cảm xúc đã vốn quen với cậu quá nhiều rồi.

Cậu trở về nhà hoàn thành dự án của công ty và tiến hành một cuộc cải cách với số cổ phần công ty mà Yoongi để lại, miệt mài ngày đêm cùng với sự giúp đỡ của Hoseok, Jimin xây dựng nên thương hiệu của riêng mình 'PM'. Sau một thời gian dài qua đi, Jimin chuyển sang sinh sống ở một chung cư ở ngoại ô nước Đức để tiện bề công việc cũng như đến thăm Yoongi một cách đều đặn.

Jimin luôn hướng về bầu trời mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cậu có thể hình dung lại cảnh ngày nào gã ôm cậu những cái ôm dịu dàng trên giường hay một nụ hôn ngọt ngào trước bữa ăn tối do gã chuẩn bị, đó từng là cả một hạnh phúc với gã.

Jimin lặng lẽ đóng cửa phòng làm việc, rời khỏi công ty và mua một bó bông hướng dương, đặt lên ngôi mộ của gã.

- Em nghĩ là trí nhớ của mình đang dần được hồi phục.

- Và em, chưa từng quên anh.

Ánh dương màu rực lửa của mặt trời đổ tràn trên vai Jimin, như lời nói tha thiết đầy sức sống mà ở tận một nơi xa thật xa nào đó, Yoongi đang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu.





Hãy sống cho bản thân, cho người mình yêu và đặc biệt là cho cuộc đời mình nhé, vì mỗi người chúng ta là để sống chứ không phải tồn tại^.^ Thay vì đối mặt hãy tận hưởng, thay vì hành hạ bản thân hãy cho bản thân một cơ hội, cám ơn mọi người vì đã đọc nhé<333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro