1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Giấc mơ 1

Một giấc mơ bình thường.

Tôi tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng. May sao, gia đình vẫn vậy, ít nhất cơn mơ hôm nay tôi có người thân nơi nương tựa.

Bấy giờ đã là tầm 7-8 giờ tối, mẹ tôi đã đặt lịch trước với bác sĩ 30 phút sau đó. Thấy tôi hãy còn mơ màng, bà thúc giục tôi ăn nhanh cho kịp cơm tối rồi cuống cuồng chở tôi tới chỗ hẹn khám. Tôi không ngạc nhiên, cũng trả sợ hãi bởi lẽ giấc mơ là vậy mà, tôi không còn là bản thân nữa, tôi chỉ là một đứa nhóc tập tễnh bước vào đời, thế giới sao thì đón nhận vậy, không cự tuyệt. Trong sự hoang mang nơi tôi của tôi, cái "tôi" trong giấc mơ kia lại nhắm mắt, trong một chớp sau đó trước mắt tôi là một vị bác sĩ.

Tầm nhìn bị hạn chế, mờ ảo, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt người trước mắt, chỉ biết vị bác sĩ ấy đã có tuổi, là nam, mặc áo blouse trắng với chiếc sơ mi xanh biển bên trong, nhìn tôi. Trên bàn ông tờ giấy chẩn đoán bệnh đang nằm đó. Nội dung tôi không đọc được, hay đúng hơn tôi không thể đọc tại không phải ngôn ngữ tôi biết. Trên đấy có 2 cái cột kẻ sẵn, một bên viết tên bệnh, bên còn thì kê đơn điều trị.

"Cháu nó có phải ăn kiêng gì không bác, tập luyện nữa?"-Đó là mẹ tôi, bà đứng sau hỏi với giọng hơi run, tưởng lẽ đã rơi nước mắt. Bỗng chốc, tôi hiểu được căn bệnh của mình, tôi bị Binge Eating, là hậu quả của việc giảm cân sai cách mấy tháng trước. Sau lần ấy, tôi không kiểm soát được lượng ăn của bản thân, cả ngày nhồi nhét đồ ăn để thỏa mãn cơn thèm vì đã nhịn lúc trước đây. Trầm mặc, tôi im lặng, không ý kiến gì, bác sĩ cũng vậy.

Lại chớp mắt một cái, một vị y tá tiến về tôi, lấy máu rồi xét nghiệm. Chớp mắt cái nữa, tôi ra khỏi phòng khám, trên tay cầm theo tờ kê đơn với thứ ngôn ngữ lạ kì. Ở thực tại, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Mộng tưởng rằng trong mơ tôi có thể được chữa khỏi, nhưng hiện thực vẫn ở đó, chỉ là nhắc lại thực tại trong giấc mơ để giết chết sự lảng tránh của tôi mà thôi.

#Phản địa đàng 1

Tôi học trường chuyên, đầu tháng 7 đã phải học. Mấy hôm trước cô giáo chủ nhiệm lớp tôi có gửi thời khóa biểu kèm thêm vị trí lớp học, bắt đầu từ tuần tới là lên lớp. Lớp 12, chúng tôi học theo khối, không học theo lớp chuyên nữa, tôi học A1. Ngày đầu tiên, là hai hôm trước, tôi nhắn tin xin cô nghỉ tại bạn tôi rủ vậy, nên tôi nghỉ.

Nhưng trốn cũng chỉ là ngày đầu, ngày thứ hai thì không được, mấy ngày sau đó lại càng không nếu tôi không muốn rớt đại học.

Lại tỉnh giấc, tôi ngồi trong phòng bếp, bên ngoài đã tối đen. Giống hôm qua, mẹ tôi lại giục ăn tối để chuẩn bị đi học, 30 phút nữa là bắt đầu tiết đầu tiên.

Này...

Các người đùa tôi à

Hay là tra tấn nhau vậy

Chả có cái trường quỷ nào học lúc 12:30 sáng cả!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi phi xe trên đường, đã là 1:01 sáng. Hay nghỉ mịa luôn cho rồi, muộn 30 phút thì làm ăn cái quần gì nữa. Tôi toan nhắn tin xin cô nghỉ, nhưng xe thì vẫn phóng phía trước đến trường. Trước tôi, không ai cả, mà tôi, lại đâu có cầm lái.

Tôi bước như chạy vào thang máy với mấy đám cũng đi muộn, thuận theo tụi nó lên tầng nào thì lên tầng ấy tại tôi cũng chả biết tôi học ở đâu.

Cái này....trước mắt tôi là các celebs à, nhầm tầng rồi còn đâu. Mà cái trường quái nào lại có celebs cơ chứ. Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng, dọc theo hành lang chỉ rộng bằng một chiếc cửa, tiến tới căn phòng cuối đường. Mở ra, phòng mẫu giáo. Tôi xuống tầng, trống rỗng, lại lên tầng, định bụng ngồi yên ở nơi cũ cho lành. Lại lên tầng, quang cảnh đã khác, cái tầng ấy....mất rồi!

Tôi hốt hoảng đâm đầu chạy xuống tầng, bậc thang vô tận, tầng vô tận, phòng vô tận. Tôi vồ lấy tay một đứa nam, giọng hốt hoảng:

"Ở đây có bao nhiêu tầng vậy?"

"Ở đây sao, không biết."

"Sao lại không biết, mày là kiểu học sinh gì v...?"

"Mày nhìn xuống thử xem."-Nó xen vào, theo đó đôi mắt tôi cũng hướng xuống. Bậc thang vô tận, tầng vô tận, phòng vô tận.

Tất cả

đều vô tận.

Giờ thì khiếp thật rồi, tôi muốn rời khỏi đây. Lại chạy xuống 2-3 tầng nữa, tôi xuống tới sân trường. Giống ở Trùng Khánh (Trung Quốc), bên dưới sân trường này lại tầng nối tiếp tầng, bậc thang lại cứ vô tận.

Tôi xuống dưới sân đúng lúc tan học, ai nấy đều xếp thành hàng ngay ngắn, trên tay cầm tờ đề cương Toán. Bầu không khí quỷ dị tới lạ, tan học rồi sao không về mà ở đây làm trò gì nữa?

Tôi ngơ ngác nhìn, rồi dừng lại ở một thanh niên tóc cắt kiểu nhập ngũ, mặc bộ quân phục xanh lục, đeo bao tay trắng. Tay phải anh ta cầm tờ đề, tay trái lại cầm súng. Anh ta lướt quanh một lượt, gọi tên từng đứa trả lời câu hỏi trong đề.

Chết chóc. Đừng gọi tôi. Tim tôi đập mạnh, len lén khều đứa đằng trước.

"Thứ đó... anh ta sẽ không bắn thật phải không?"

"Tất nhiên rồi, khóa này chưa đứa nào bị cả."

Tôi thở phào.

"Nhưng mà..."- Nó ngập ngừng.

"Nhưng mà sao?"- Đồng tử tôi co lại.

"Khóa trước thì có rồi, chết mấy chục đứa lận. Chỉ một câu sai, là chết."

Tim, như ngừng đập.

Không sao, mai mình có thể xin nghỉ học mà, mai này cũng vậy.

"Sẽ...Sẽ không...Nó...Lớp học... sẽ tiếp tục thế này sao? Không thoát được sao?"- Tôi run rẩy.

"Không."-Nó dứt khoát, ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm:

"Sai là tử, chống đối là tử, gian lận là tử và trốn, cũng là tử. Tứ tử, tứ chết, tứ góc tạo tứ bức tường xung quanh tựa nhà tù. Mày chỉ có thể tuân theo, hoặc là, như từ tao nhắc mãi ấy, chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro