2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ác mộng 1

Ác mộng hôm ấy qua cũng lâu rồi, chỉ là không quên được. Cũng không hẳn là điều gì ghê gớm cả, nó lạ, và thú vị, nên tôi nhớ.

Tôi mở mắt, trước mặt là con sóng cao tầm 5 mét, xung quanh là biển người rộng lớn.

Biển vẫn lặng, gió cũng vậy, sóng cũng thế, chỉ có con sóng này là bất thường.

Bầu trời lúc ấy xám xịt, mây dày đặc, không có nắng.

Trong chúng tôi, không ai mặc đồ bơi cả bởi đây không phải là "biển" như trong chuyến du lịch mùa hè nào đó. Thay vào đó, đây là đảo, mà cũng chẳng là đảo, tại nó hoang vu, nên tôi cho nó là đảo.

Trước cơn sóng dâng cao, mọi người ai nấy lùi lại, từ tốn, không sợ hãi. Tôi cũng vậy.

Càng lùi, chúng tôi tới bước đường cùng, xung quanh là những tảng đá lớn, lùi nữa sẽ không được. Sự hoảng loạn từ đó dâng cao. Cơn sóng ấy ngày càng mang bóng dáng tử thần, nó đã dâng tới chiều cao ba tầng lầu.

Mọi người chạy toán loạn tìm đường sống cho mình. Sóng đã càng cao, càng gần, tiếng gào thét càng lúc càng lớn.

Tận thế.

Những lúc thế này, tôi nhắm mắt, chờ cơn mơ qua.

Mở mắt, trên mỏm đá xuất hiện một chiếc thuyền, nó ở vị trí cao hơn mức sóng có thể với tới.

Chúng tôi tranh nhau để được lên thuyền, bởi thuyền không lớn, sẽ có người bị bỏ lại.

Tôi cũng nằm trong đám ấy, chen nhau leo lên thuyền, tôi chỉ cần được sống.

Trên cao, sóng đã cao hơn, tôi thấy được vài người chết vì bị dẫm đạp. Nhưng lúc ấy lòng thương cảm trong tôi không còn, bởi sinh tồn là ưu tiên, nhân tính giờ không quan trọng.

Sóng mạnh hơn, cao hơn, đập vào con thuyền, đẩy chúng tôi đi.

Phía trước, là tương lai của loài người. Phía sau, chỉ là trang lịch sử không đáng bận tâm, ít nhất là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro