Guria - Necrobiosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: GORE, CÓ TÌNH TIẾT MÁU ME.














Trong một đêm mưa gió bão giật nọ ở trụ sở T1, Minseok giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng hồi dài, người đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp gáp còn tay thì bấu chặt lấy bé thú bông đến đáng thương.

Hai mắt em trợn to không thể tin được điều mình vừa thấy. Trong cơn kinh hoàng ấy em mơ rằng Minhyungie, Minhyungie của em đang tay trong tay với một Minseok khác, một kẻ mang dáng vẻ giống em đến kinh ngạc, ngay cả nốt ruồi son xinh yêu dưới mắt cũng y như đúc từ một khuôn ra. Mặc cho em gào khóc hay chạy trối chết đuổi theo trong vô vọng, anh vẫn chẳng thèm đoái hoài đến em.

Tựa như bị quỷ che mắt.

Đưa tay qua nửa kia giường tìm hơi ấm quen thuộc, em đờ người ra khi chỉ tìm được một khoảng trống đến vô tận.

Anh đâu mất rồi?

Em bật dậy, vô thức chạy đi tìm anh. Đến khi căn nhà yên tĩnh cũng run lên, nhẹ thổn thức vì những tiếng "Minghyung ơi" thảm thiếc thì em quyết định phóng ra những con phố đông lạnh vắng tanh, nuôi hi vọng nhìn thấy được dáng vẻ thương thầm trong lòng.

Em đã xích anh lại bên em rồi mà? Bày ra biết bao nước mắt, than thở ai oán, tha thiết khẩn xin. Em nghĩ chỉ cần thêm một vài lần đánh tráo khái niệm cùng thao túng tâm lý nữa thôi là anh sẽ mãi mãi chỉ giữ một mình Minseokie trong lòng rồi.

Không thể để công sức bấy lâu của mình phí hoài như vậy được

Phổi khè ra những làn khói buốt giá, chân run rẩy trong tuyết trắng, não tê cứng khi gió rét thổi qua. Từng bước của em dần chậm đi đến khi đến một góc rẽ khuất tầm nhìn.

Minseok chỉ vừa bước đến nửa đường thì bỗng từ đâu một luồng sáng lóe lên.

Chẳng phải ánh chớp giáng lâm, cũng chẳng phải cảnh sát rọi đèn bắt trộm.

Là một chiếc xe tải.

Chỉ trong tích tắc, nỗi đau lan tỏa khắp người trong khi cơ thể em bay một quãng lên không trung, xoay một vòng điệu nghệ rồi tiếp đất đánh uỵch thật to.

Tên tài xế áo xanh dương vô tình thậm chỉ còn tặng thêm cho em vài cú cán chí tử. Máu thịt nhầy nhụa hòa lẫn với tuyết trắng, nội tạng bắn tung tóe, rơi vãi ra khắp nơi rồi một lần nữa bẹp dí dưới những vết xe nặng trĩu. Những vệt đỏ thắm kéo dài theo đến tận cuối phố, gần nơi em nằm còn thoang thoảng hơi cháy khét từ lần thắng gấp khi nãy.

Em nằm đó, nửa thân trên vô hồn, mắt trừng thẳng vào cái nền xám xịt của đêm quạnh hiu. Nửa còn lại quấn theo bánh xe kia như một vật trang trí bất đắc dĩ, nếu ngóng tai lên nghe vẫn còn đâu đó tiếng những bó cơ cùng xương bị nghiền nát, xâu xé trên mặt đường vọng lại.

Em nằm đó, vẫn mãi nằm đó, nằm lại như một viên gạch lát đường thảm bại, không thể làm gì cũng chẳng muốn làm.

Vì em có còn sống đâu?

Em nằm đó, màu áo trắng nổi lên giữa cái nền tuyết đỏ thẫm.

---
Lee Minhyung bật dậy, thở dốc, mặt trợn to, chẳng tin vào cơn mộng mị khi nãy của mình.

"Mình làm gì vậy, lái xe tải... Còn tông chết con hươu đó nữa "

Anh đưa tay lên lồng ngực, nơi trái tim bơm đầy máu nóng không ngừng quặn thắt.

Minseok đang say giấc cũng phải bật dậy hỏi han, dáng vẻ em lo lắng lắm.
Em nói rằng sẽ đi rót cho anh ít nước.

Em ngoan quá, em hiểu chuyện là bao.

Lúc nào cũng bao dung với anh.
Anh đưa tay lên miết nhẹ cổ chiếc áo thun xanh dương hôm sinh nhật được Minseokie tặng.

Thoải mái thật, em luôn biết ý của anh mà lựa chọn quần áo phù hợp mà.

Giờ anh mới để ý khi em quay lại, màu áo hồng đào làm em trông dễ thương biết bao.

Đặt cốc nước vào tay Minhyung, em cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh.

Còn chân thì đá nhẹ chiếc áo trắng đẫm máu sâu vào gầm giường.

"Anh ngốc thật đấy Minhyungie~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro