Two Sentence Horror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Minhyung thường hay trêu Minseok rằng người cậu thơm vậy chắc cắn vào sẽ có mùi kẹo bông.

Vừa nếm thử nồi cà ri bốc khói, hắn chậc lưỡi tấm tắc: "Cũng như thịt bò thôi nhỉ?"

2. Mẹ Wooje trấn an em trước khi rời khỏi phòng ngủ : "Nào Wooje ngoan, ngủ đi mai mẹ dẫn con qua nhà anh Hyeonjoon chơi nhé".

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc bà khụy người xuống, hai tay bụm lấy miệng, thở dốc từng hồi : "Nhưng mà mình làm gì có con..."

3. Sanghyeok gào khóc thảm thiết, nhào tới cầu xin Jihoon cứu mình khỏi tên bắt cóc đã giam cầm mình dưới ngục tối mấy tuần liền.

Mặt anh tái xanh khi nghe ra giọng nói của hắn nơi hình hài kẻ đứng trước mặt.

4. "Minhyung à, cậu biết hôm nay tớ nhớ cậu lắm không, nhớ chết đi sống lại luôn đấy~" Minseok nũng nịu dụi đầu vào ngực gấu bự.

Có hơi thối với lạnh một chút nhưng vẫn là Minhyung của nó là được.

5. Hyeonjoon vẫn thường xem đứa nhóc Wooje 1 tuổi này quả thực là thừa năng lượng, cứ thích bò lung tung suốt ngày thôi.

Cho đến khi anh mặt đối mặt với nó lúc nửa đêm trong khi đang nằm ngửa trên giường.

6. "Sanghyeok từng là một tiền bối tuyệt vời, anh ấy rất biết quan tâm cảm xúc, sức khỏe của em và mọi người khác trong đội nên em mong anh ấy vẫn ổn".

"Sanghyeok là" Jihoon chỉnh lại dáng vẻ sầu não của mình trước gương rồi đưa tay lau đi vệt máu trên môi.

7. Hyeonjoon mở cửa nhà, vui vẻ réo tên em bé của hắn: "U Chê ơi anh về rồi nè~" nhưng đáp lại hắn chỉ có khoảng không thinh lặng.

"À anh quên mất~" hắn sải bước đến bên chiếc tủ lạnh.

8. Giọng hát du dương của cún nhỏ dường như là liều thuốc ngủ hữu hiệu nhất đối với gấu bự.

Nhưng nghe thấy nó sau vào lúc nửa đêm ngày thứ 49 của cậu ấy thì...

9. "Sanghyeokie ơi, em có mua 1 phần thịt nướng cho anh nè, ra đây ăn với em đi"

Anh nín thở, run rẩy giấu mình trong gầm giường, bộ da của Jihoon trên người thứ đó vẫn còn đang rỉ máu...

10. Tên bắt cóc mỉm cười, nói rằng Sanghyeok chỉ cần thắng ván cờ vua này là hắn sẽ trả tự do cho anh.

Ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, anh kinh hoàng nhận ra mỗi con cờ đều có tên người nhà và đồng đội của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro