Anh em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ ôm đứa bé còn say ngủ trong tay . Giữa phố Tokyo đông người , cô đứng trên đôi chân đang không ngừng run rẩy . Nhịn khóc , khuôn mặt uất ức của cô gái trẻ dáo dác nhìn xung quanh .

Bất chợt , một chiếc xe hơi màu đen , đời mới cứng dừng trước mặt cô . Hai người đàn ông lịch lãm , vận vest đen bước xuống , cả hai đều đeo kính râm . Người phụ nữ nhỏ bé nhìn họ bằng một cặp mắt căm giận .

" Chủ tịch Nakajima đến để đón đứa bé ."

Một trong hai người đàn ông nói . Họ đến đây là để đưa con của cô đi . Người phụ nữ ôm chặt đứa nhỏ hơn , cô lắc đầu lia lịa . Giọng của cô cất lên với niềm đau khổ :

" Nếu ông ta muốn mang Ryosuke đi thì phải tự thân mà lấy ."

Người đàn ông mặc áo vest quay sang nói vào trong xe hơi . Một khoảng ngừng ngắn hạn , người trong xe hơi ra hiệu . Nhận được mệnh lệnh , cả hai người đàn ông vạm vỡ vây vào người phụ nữ , ép buộc bắt đi đứa con mà cô mang nặng đẻ đau .

" Ryosuke !" – Cô gào thét trong sự bất lực .

Họ mang đứa nhỏ lên xe , đặt lên vòng tay của người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm , thắt cà vạt xanh . Là chủ tịch Nakajima . Ông nhìn đứa trẻ đang say ngủ không biết rằng mình mới bị tách ra khỏi mẹ đẻ .

Chiếc xe chạy vụt đi , bỏ lại người phụ nữ khốn khổ đằng sau .

.

Mười bảy năm sau .

Tập đoàn Nakayama là một tập đoàn lớn trong ngành bất động sản . Họ nổi tiếng với cách làm việc nghiêm nghị , những công trình kiến trúc hiện đại đã tô điểm thành phố Tokyo và chủ tịch của họ , ngài Nakajima . Trở thành chủ tịch khi còn rất trẻ , Nakajima đã nắm trọn quyền lực trong tay . Tuy chỉ mới ngoài bốn mươi , ông đã là một trong những người giàu nhất thế giới . Phu nhân của ông là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang , bà đã sinh cho ông một cậu quý tử vô cùng tài năng và đẹp trai . Đứa bé đó tên là Nakajima Yuto . Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Yuto chính là niềm tự hào của nhà Nakajima . Đỗ vào trường cấp ba với số điểm cao nhất quốc gia , đây là một thiên  tài có một không hai . Yuto luôn khiến người ta ganh tị với những gì mình có được : nhà mặt phố , bố làm quan , mẹ đẹp và trí thông minh hơn người ... Gia đình Nakajima quả là may mắn khi có được Yuto này làm con . Nhưng trong một bức hình được treo ở nhà họ , ngoài ba người họ ra , còn có một đứa bé . Đứa bé trạc tuổi Yuto nhưng thay vì sở hữu khuôn mặt tươi cười như Yuto , nó lại là một khuôn mặt vô cảm . Đứa trẻ ấy không hề giống phu nhân Nakajima , chỉ giống chủ tịch nhất ở cặp mắt lạnh lùng như lưỡi dao .

Đứa trẻ đó tên là Ryosuke .

.

Yuto đang đánh quần vợt cùng các đàn anh trong trường . Anh bình tĩnh để giành phần thắng . Hầu hết các môn thể thao , Yuto đều chơi giỏi . Nhất là môn quần vợt , anh có thể dễ dàng hạ gục đối thủ trong những phút đầu tiên . Đám con gái rú lên khi nhìn thấy nụ cười ngạo mạn của anh , lúc mà anh đã chiến thắng . Cẩn thận lau mặt mình bằng khăn bông , anh gửi tới sự thu hút đến các cô gái xinh xắn .

" Nakajima Yuto , xin mời em đến phòng giáo viên ."

Tiếng loa phát thanh đột nhiên vang lên làm trận đấu phải hoãn lại . Tiếc hùn hụt , các cô gái trẻ trề môi thắc mắc có chuyện gì mà giáo viên lại gọi anh vào lúc này chứ ?

Yuto không nói , anh bèn thu dọn đồ và đi thẳng đến phòng giáo vụ . Mấy cô gái và bọn đàn anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Yuto thì biết .

Lịch sự kéo cửa phòng giáo vụ , học sinh danh dự của trường Sakuragari bước vào . Tất cả giáo viên đều nhìn chằm chằm vào cậu học viên ấy và mơ ước học sinh của mình bằng một phần người ta . Anh cúi chào tất cả mọi người và lễ phép lên tiếng hỏi :

" Có chuyện gì thế ạ ?"

" Yuto-kun ..." – Thầy tiếng anh của anh , Katsumi kêu lên một tiếng thảm não ._- " Ryosuke-kun lại gây rắc rối ."

Ngồi trên ghế phạt trong phòng , em trai của Yuto đang liếc nhìn anh bằng một cặp mắt lạnh lùng . Ryosuke quay ngoắt đi , tay khoang lại trước ngực tỏ vẻ khó chịu . Trên mặt nó , một vết bầm tím xuất hiện .

" Em ấy đã gây ra chuyện gì ạ ?"

" Ryosuke đánh nhau với đàn anh Tagami lớp trên ." – Thầy Katsumi thở dài . -  " Hỏi lí do thì em ấy không chịu nói ."

Yuto quay sang Ryosuke , dùng tay xoa lấy đầu kẻ bướng bỉnh nhưng liền bị hất ra . Nó còn không thèm nhìn mặt anh .

" Mau xin lỗi đi ."

" Không phải lỗi của tôi ."

Ryosuke cứng đầu đáp trả lại .

Lúc nào cũng vậy , đi gây chuyện rồi lại không xin lỗi , Yuto không hiểu , việc đánh nhau có gì vui mà khiến Ryosuke hứng thú đến vậy . Tên bướng bỉnh này lúc nào cũng làm người ta gặp rắc rối . Hồi cấp 2 , đã bao lần thầy hiệu trưởng gọi điện về nhà để thông báo tình hình học tập cũng như khuyên ba mẹ là nên để ý đến đứa trẻ khó dạy này . Nhưng , tất cả cuộc điện thoại đều được bắt bởi người quản gia hay hầu gái hay chính Ryosuke là người trả lời những cú điện ấy . Cuối cùng , vì không chịu nổi nữa , chủ tịch Nakajima đã yêu cầu hiệu trưởng mặc kệ nó , cứ cho nó lên lớp và ông sẽ trả thêm nhiều tiền . Vậy là thằng nhóc này cứ thế mà chơi bời , không quan tâm tới bất cứ điều gì .

Yuto tặc lưỡi , ấn đầu Ryosuke cúi xuống , anh cũng cúi người xuống , hét to :

" THÀNH THỰC XIN LỖI Ạ ."

.

 Thầy Katsumi bèn tha cho Ryosuke . Lúc nào cũng vậy , Yuto luôn là người giải nguy cho nó . Nhưng nó chẳng lấy đó làm vui mừng mà còn rất khó chịu .

" Sao em cứ phải gây rắc rối cho người khác vậy ?"

" Do tên kia gây sự trước chứ bộ ." – Ryosuke tức giận đá văng cái thùng rác .

Yuto nhìn em trai thở dài . Anh không hiểu , tại sao cùng là con trai của nhà Nakajima , cùng được nuôi nấng cùng một mái nhà mà anh với Ryosuke thật trái ngược nhau .

Anh là học sinh gương mẫu tài năng , tên nhóc tì này lại là học sinh cá biệt đáng ghét . Anh giỏi về hầu hết các mặt , tên nhóc tì này chẳng được gì ngoài cái dáng vẻ bất cần đời . Điểm đặc biệt của Ryosuke là khuôn mặt xinh đẹp như con gái và rất đáng yêu . Mới đầu chưa tiếp xúc , ai cũng tưởng đây là một thiên thần nhỏ xinh xắn .

Ryosuke quay qua , nó nói chuyện với anh cộc lốc :

" Tối nay , đi đến mấy giờ mới về ? "

Ryosuke chợt về buổi tiệc ở khách sạn Dragon King được tổ chức vào tối hôm nay . Chủ khác sạn , tức chủ tịch Takaki đã đích thân gửi giấy mời đến gia đình Nakajima . Chủ tịch Nakajima sẽ dẫn theo phu nhân cùng con trai cả đến bữa tiệc .

" Chắc cũng trễ ." – Yuto suy nghĩ . – " Sao vậy ?"

" Không có gì ."

Ryosuke nhanh chân chạy ra cổng trường trước thì có một chiếc xe hơi đen dừng lại trước mặt cả hai .

Bước xuống xe , là phu nhân Nakajima , mẹ của Yuto .

" Yuto , mau lên xe đi . Chúng ta cần chuẩn bị cho bữa tiệc ."

Nói rồi , một người vệ sĩ kéo cửa , mời thiếu gia nhà Nakajima lên xe . Yuto ngoái đầu nhìn về phía Ryosuke , lúc này không nói gì mà im lặng nhìn sang chỗ khác .

" Mẹ à ..." – Yuto nhìn mẹ mình . – " Ryosuke có thể đi cùng được không ?"

Phu nhân Nakajima và tên nhóc bướng bỉnh giật mình . Mọi cặp mắt đổ dồn vào Yuto .

" Không được đâu con trai à—!"

" Cho xin đi  ." – Ryosuke nhổ một bãi nước bọt . – " Có mời đây chả thèm đi ."

Phu nhân Nakajima liền đẩy Yuto lên xe và tài xế lái vèo đi , vụt qua khuôn mặt của Ryosuke đang sải bước về nhà . Yuto quay đầu nhìn khuôn mặt vô hồn của em trai mình mà lắc đầu

.

Yuto còn nhớ hồi bé , anh em họ thân với nhau lắm . Khi chơi cùng Ryosuke , anh lúc nào cũng thấy em ấy cười . Nụ cười rất đáng yêu và xinh xắn hơn cả những cô bạn gái cùng tuổi . Ryosuke lúc đó , đi đâu cũng bám theo Yuto cả . Lại còn luôn miệng gọi anh là : " Niini ." Tiếng gọi đó thật ngộ nghĩnh mà thật quá dễ thương hết sức .

Nhưng bây giờ thì không thế , những cuộc đối thoại cộc lốc xảy ra hằng ngày . Nó còn chẳng thèm nhìn mặt ai trong nhà vào bữa tối . Đôi khi nó chẳng thèm ăn , tự mình chui rúc trong phòng , đeo tai nghe , bật đến hết giới hạn loa . Phòng của nó bừa bộn cả lên , nhìn quanh là vỏ bọc bánh và mì hộp , nếu tìm , ta có thể tìm thấy cả bao thuốc lá và vài điếu thuốc đã được dụi . Nó yêu cầu bất cứ ai cũng không được vào phòng nó , kể cả dọn dẹp . Đồ của nó , nó tự mang ra ngoài tiệm giặt ủi . Mỗi tháng , người quản gia mang đến chỗ nó số tiền hằng tháng mà chủ tịch Nakajima cho . Lên cấp ba , nó hay về nhà trễ và người ta bảo , người nó lúc đó sặc mùi rượu bia . Nó tránh gặp mặt anh hết sức có thể , nó không thèm nói chuyện với anh khi ở nhà . Nó không bao giờ giới thiệu bạn bè với anh , đôi khi anh thấy nó đi với đám côn đồ , toan nhắc nhở nó thì bị nó cắt lời , cản nó thì nó đẩy ra , còn dọa sẽ đánh anh . Anh không hiểu nó đang suy nghĩ gì nữa ? Nó dẹp bỏ hết mọi thứ . Trong một bữa ăn chung gần đây nhất , nó tuyên bố sau khi học hết cấp ba sẽ dọn ra ngoài ở riêng , nó sẽ đi làm luôn . Lúc đó , chả cần chủ tịch phải cho tiền nó hằng tháng nữa , nó cũng sẽ không bao giờ làm phiền đến nhà Nakajima nữa . Người ta hãy cứ xem nó không tồn tại . Anh đành chặc lưỡi nhắc nhở nó rằng sẽ chẳng có ai thuê một thằng nhóc bướng bỉnh về làm đâu nhưng nó không thèm nghe . Nó cứ tự do làm những gì mình muốn mà chả quan tâm đến ai hay sau này thế nào ?

Đứng nhìn mẹ mình đang thử bộ váy đầm đỏ trong cửa hàng , Yuto thở dài . Cái mà anh muốn bây giờ là được trở về nhà nghỉ ngơi . Nhưng chuyện đó có vẻ không mua được bằng tiền , cậu chủ nhà Nakajima sao có thể bỏ lỡ bữa tiệc quan trọng như thế ? Đôi khi , Yuto không muốn mang danh hiệu đó . Người đời thấy tự hào và khát khao , Yuto lại thấy nó thực sự là một gánh nặng . Ngày nào cũng vậy , anh luôn phải giữ một chuẩn mực nhất định . Khi tức giận cũng không được lớn tiếng bộc lộ , phải nén vào lòng rồi vào phòng riêng mà xả . Xả xong thì phải dọn thực sạch nếu không , cô hầu gái nào đó sẽ thấy và sẽ báo cáo lại với chủ tịch . Chủ tịch , đó là cách mà anh gọi người đàn ông đã cưới mẹ anh và sinh ra anh . Anh không được phép gọi người đó bằng thứ ngôn từ thân mật kia mà phải kính cẩn gọi là "chủ tịch" . Chủ tịch yêu cầu anh phải biết nhìn xa , lúc nào cũng phải hơn người nên anh luôn phải cố gắng . Trong học tập , thể thao , ngoại giao ... tất tần tật anh đều cố trở thành người giỏi nhất để làm chủ tịch tự hào nhưng điều đó hình như chưa đủ . Ông còn muốn anh trở thành người kế nghiệp . Nhưng giấc mơ của Yuto không phải là cuộc sống đầy tiền xa xỉ và giả tạo mà một cuộc sống đơn giản với gia đình hạnh phúc sẽ làm anh thích thú hơn .

Có những thứ tuy rẻ nhưng không thể mua được bằng tiền . Thứ ngăn cản điều đó là cái sự tham lam và lòng tự ái của người ta . Người giàu rất kiêu ngạo vì thế mà họ nghèo . Họ nghèo về cảm xúc , nghèo về những niềm vui tinh thần . Một ngày của người ta chỉ biết làm việc và làm việc , về đến nhà thì chào hỏi nhau xã giao rồi lại tiếp tục lao vào công việc . Vậy nên họ giàu còn những người ấm áp , tràn đầy tình cảm thường nghèo . Vì họ biết san sẻ cho người khác , san sẻ thật nhiều , họ thật thấy hạnh phúc thật lớn . Dù vậy , cái cuộc sống khiến người ta ganh tị và mơ cũng chẳng được lại là cái cuộc sống nghèo về cảm xúc kia .

Yuto lại khác biệt , có phải anh luôn vậy ? Anh không muốn người ta cứ gọi anh là cậu này cậu nọ , không muốn mãi gắng gượng vì bất cứ danh hiệu gì . Anh muốn làm điều gì đó mà anh thích .

" Yuto , con thích cái áo vest này chứ ?"

Nếu con nói , con thích cái áo thun đằng kia thì sao ?

Cuối cùng , mẹ cũng bắt anh mặc bộ vest mới cứng và mang đôi giày da mới bóc hộp vào bữa tiệc . Đôi này rất đẹp và sáng bóng nhưng nó lại hơi nhỏ và làm chân anh đau . Anh nhìn những đứa trẻ đang đi giày lười hay giày thể thao trên phố mà ganh tị . Chúng nó trông thật thoải mái . Cái áo thun của chúng cũng rất đẹp . Cả cái quần jean xanh nữa , anh muốn có nó .

Chủ tịch Nakajima đã đợi sẵn anh và mẹ ở bữa tiệc . Vừa gặp , hai người đã vui vẻ trò chuyện với các đối tác . Anh đứng một mình ở bữa tiệc , không nhúc nhích . Chân anh đau đớn và khó chịu , anh chỉ có thể mượn chút rượu hoa quả để quên đi . Anh cũng ăn rất ít , chỉ bâng quơ nhìn tất cả mọi người . Ban đầu , mẹ kéo anh đi chào họ hàng , đồng nghiệp và bạn bè của mẹ . Ai cũng đều trầm trồ khen ngợi và ước gì con họ được như anh vậy .

" Yuto , chào đi con ."

Nhìn thấy mẹ đang kéo một người đàn ông vô cùng lịch lãm và sang trọng về phía mình , Yuto cúi người . Ông nở một nụ cười thật thân thiện với anh .

" Đây là tổng giám đốc của ngân hàng lớn Chii đó con ."

" Cháu chào bác ạ ."

Ông cười , dùng tay vỗ lưng anh :

" Tụi trẻ lớn nhanh quá nhỉ ? Mới đây mà đã cao hơn tôi mất rồi."

" Vâng ." – Mẹ anh cười xòa . – " Còn con trai ngài đâu ? Sao tôi không nhìn thấy nó ?"

" Yuri bảo nó không thích đi . Nó muốn đi chơi với bạn ."

" Ồ , vậy sao ..."

Anh không biết khi nào anh mới đủ can đảm nói câu đó như "Yuri" mà ngài Chinen vừa nhắc tới . Chắc là không bao giờ vì nếu anh nói ra , chủ tịch sẽ mắng anh chứ không đồng tình .

Anh cảm thấy cô đơn và lẻ loi lắm . Đến tuổi này rồi , tuy sắp tốt nghiệp , anh vẫn chưa có bạn gái lẫn bạn thân . Tất nhiên là cũng có rất nhiều người tiếp cận anh nhưng anh biết đó chỉ là sự lợi dụng . Anh thấy chán nản . Không biết bao giờ , mới có một người thực sự chú ý đến anh , quan tâm và có cảm xúc với anh vì anh là "Yuto" chứ không phải "cậu chủ nhà Nakajima .

Anh đang chết mòn để chờ đợi được ngày ấy .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro