Khóa chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng , người đứa nào cũng mệt phờ ra và lạng quạng bước về nhà . Yabu Kota , may mắn không biết từ đâu rơi xuống , vừa bước ra khỏi quán rượu , người ta đã thấy Yaotome Hikaru đứng đợi nó . Hắn khoác cho nó cái áo rồi đỡ người yêu mình về . Mà cũng chẳng thèm quan tâm , vì cả bọn đều đã say khướt . Inoo với Arioka ngáp ngắn ngáp dài rồi mon men theo lề đi . Đỡ Chinen bên vai , Ryosuke cố dùng sự tỉnh táo cuối cùng để trở về nhà .

Hơi thở của Ryosuke toàn mùi rượu và Chinen cũng vậy . Chúng nó lạng quạng bước đi trên phố văng và miệng phun ra những danh từ vô nghĩa . Ryosuke chỉ còn vướng lại chút tỉnh táo cuối cùng . Lúc này , nó nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chinen mà cảm thấy ngực trái có gì đó không ổn .


Ngày hôm kia , nó đã thấy được chuyện đó .


Nó không hiểu được . Takaki Yuya , ông thầy y tế mới về trường ... lão ta có gì đó thật khác biệt với mấy ông bà giáo khác . Bây giờ , nó biết , điểm khác , ông này không phải một giáo viên đơn thuần . Khuôn mặt đó , vóc dáng và cái bộ điệu ve vãn đó của Takaki , có phải chăng là thứ mà người này dùng để vào được trường Sakuragi ?


Nó thấy Takaki hôn Chinen của nó .


Đến tận hai lần .


Nhưng cái khiến nó bất ngờ và đớn đau hơn kể là Chinen Yuri , người này không có một chút chống cự với kẻ đó . Hình như , Chinen rất quen Takaki . Tại sao , Chinen không giới thiệu cho nó biết ?


Cậu ta giấu nó ? Sao cậu ta phải làm vậy ?


Quan hệ của cậu ta và Takaki là gì ?


Chinen ngà ngà say , nó dựa hẳn vào Ryosuke . Đỡ người bạn của mình , Ryosuke tự hỏi bản thân biết bao nhiêu điều . Nó dằn vặt và thấy khó xử . Nó muốn hỏi thẳng nhưng không thể . Nó sợ ư ? Có lẽ vậy .


Nó sợ sẽ bị bỏ rơi khi Chinen biết được những suy nghĩ của nó .


Những suy nghĩ phiền phức , vô lý .


Giờ nó mới thấy , yêu thương thật lòng thật khó . Có thật lòng đến mấy cũng không biết đối phương có thật lòng như mình đối với họ không ? Nó không chịu được kiểu thương yêu nửa vời , càng không chịu được tình yêu chia sẻ . Nó không phải là món hàng đại trà hay con búp bê vô giác .


Nhắm nhẹ mắt nghĩ suy rồi nhanh chóng mở bừng ra ,


Nó phải nhanh chóng khóa chặt những nỗi lòng .


.


Chinen mở mắt ra và nhìn thấy mình trong chăn ấm nện êm . Nó quay người sang , bên cạnh nó , hơi thở nóng của Ryosuke vẫn đều đều .


Ngày hôm qua , nó đã say quên mất trời trăng . Nó nhớ mình đã uống rất nhiều và được Ryosuke đưa về . Nó ngắm khuôn mặt đang yên bình ngủ đó mà lòng không khỏi nôn nao .


Cảng đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu đó , dù là tưởng tượng nhưng thật trong như thật , thật khiến người ta lo lắng . Nó đã nghiệm ra chuyện đó bao lần ? Và lúc ấy , tim nó đã đau bao lần .


Nắm lấy bàn tay của kẻ đang say ngủ , nó chỉ muốn mãi mãi , mãi mãi khóa chặt kẻ này vào cột nhà . Để ích kỷ giữ riêng kẻ ấy cho mình . Vì kẻ ấy quá quý báu , vì kẻ ấy chính là bảo bối của nó .


Nó nhớ ra , Ryosuke chưa từng thừa nhận rằng Chinen là người mà Ryosuke yêu thích nhất . Liệu đây có phải là tình yêu như nó cảm nhận ? Liệu cách nhìn của nó về mối quan hệ này có giống như cách nhìn của Ryosuke ? Hay trái ngược nhau hoàn toàn , hay giữa cả hai có một khoảng cách vô danh ?

Thở ra những phiền muộn , Chinen nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ .

.


" Chinen ?"


Ryosuke mở mắt dậy . Nó nhận ra mình đã trễ liền lật đật phóng xuống giường . Chinen không còn nằm bên cạnh nó nữa . Chắc đã dậy trước rồi . Thôi chết , nó mải mê ngủ quá .


" Takaki ."


Nó nghe thấy âm thanh đó chợt cứng người . Áp tai vào cửa , Ryosuke thở dốc . Nó muốn biết . Nhiệt độ cơ thể của nó tăng lên và tim đập thình thịch .


Chinen đang nói chuyện với Takaki ấy .


Tại sao , Chinen không đường hoàng đứng nói trong phòng mà phải vào tận nhà vệ sinh ? Lại còn khóa cửa .


Ngập trong những suy diễn , Ryosuke cảm thấy như bị bể nát .


Cánh cửa chợt bật mở làm Ryosuke ngã nhào . Nó đập thân vào cái kệ cứng ngắc . Nhận ra mình vừa làm người ta đau , Chinen vội vàng đỡ lấy Ryosuke nhưng nó đã hất cậu ta ra .


Đây là lần đầu tiên , Chinen bị đẩy ra .


" Takaki Yuya là ai ?"


Ryosuke ngước mặt lên nhìn Chinen . Khuôn mặt vội vã biến sắc , Ryosuke đã biết rồi à ?


" Không là ai hết ..."


" Nói dối ."


Ryosuke quát vào mặt Chinen . Nó mất kiểm soát .

Rồi nó nhớ lại khung cảnh đó , Ryosuke cúi mặt , người nó run rẩy . Né tránh cú chạm của Chinen , Ryosuke trở thành đứa trẻ bướng bỉnh , khó chịu và đáng ghét .

Chinen tức giận . Nó không có kiên nhẫn mà đôi co . Nó còn chưa trách Ryosuke vụ với Yuto , vậy mà Ryosuke lại trách nó vì nó nói chuyện với thầy y tế của trường ?


" Cậu bị làm sao vậy —!"


" Cậu đã hôn Takaki !"


Ryosuke hét lên , nó đẩy Chinen ra . Bị hắt hủi nên Chinen sớm bắt đầu cáu gắt , nó ấn Ryosuke vào tường , gằn giọng . Nó bảo thằng này có hơn kém gì nó , chả phải cũng hôn Nakajima Yuto rồi sao ? Ông ăn chả , bà ăn nem ... thế thôi ! Chả có tốt đẹp hơn nhau gì sất !



Ryosuke tát thẳng Chinen . Ô , từ bé đến lớn , Chinen chưa từng bị một ai đánh thế này , kể cả bố mẹ nó . A , nó đưa tay tát lại . Cái tát làm bên má Ryosuke đỏ tấy . Nó hét vào mặt Ryosuke rồi đem cả đôi môi kia mà nuốt trọn .


Không phải cái hôn dịu dàng , tràn đầy tình cảm mà Ryosuke thường cảm nhận , mà là sự phẫn nộ , nóng giận , chiếm hữu , căm thù . Chinen dùng hết sức khóa chặt Ryosuke . Nhưng thằng này không phải là con gái , nó dùng chân đạp thẳng vào bụng đối phương . Nằm quằn quại trên sàn , Chinen đã nhận trọn cái sự lạnh lùng đó của Ryosuke .


Bỏ chạy ra ngoài , Ryosuke không biết đi đâu .


Nhưng nó phải đi .


Nó phải đi .

.


Thằng Inoo Kei chán nản dọn phòng . Gần một năm rồi , nó chưa dọn cái phòng này . Thằng này thì có hơn gì Ryosuke đâu ? Cũng bừa bộn phết . Nếu Ryosuke là cái bãi rác thành phố thì thằng này chênh lệch cũng chả là bao .

Nó lè nhè cái giọng , nó phàn nàn sao tự dưng Yama-chan lại muốn qua đây ở chứ ? Không phải thằng đó với Chinen bây giờ đang tốt lắm à ? Chỗ của Inoo có gì hay ho chứ ? Về ôm nhau ngủ hay chịt nhau đi , qua bên nó làm gì .


Không hiểu . Nó kêu ca sao thằng Yama-chan lại trễ hẹn đến vậy ?


Gọi cho lúc mười giờ sáng , vậy mà giờ , một giờ chiều , chưa thấy con mẹ gì hết .


Tiếng điện thoại reo lên , Inoo tưởng là Ryosuke nên không ngần ngại quát vào . Nhưng , đó là giọng của Yabu :


" Mày có thấy Ryosuke đâu không ?"


.


Ngày hôm đó , cả Tokyo náo động lên bởi những chiếc xe hơi đen bóng lưỡng , chạy khắp các phố . Từ khu mua sắm Genza ,đến Ueno , đến Roppongi , đến Kabukicho .... mọi chỗ đều bị đám người áo đen lật tung lên . Nhưng kết quả mà lũ chó săn thu được cho chủ nhân của chúng là con số không tròn trĩnh .


Cả nhóm Yabu cũng chia ra tìm kiếm . Chúng nó liên tục gọi vào số điện thoại của Ryosuke , nhưng đều là những cuộc gọi nhỡ và nghe nhạc nền cho đến khi tắt ngúm . Chúng nó loạn cả lên . Hỏi hết người này đến kẻ kia , bọn chúng vẫn chưa tìm thấy được .


Rối rắm . Điên loạn . Hỗn độn . Tức giận .


Chinen như điên lên . Nó chạy khắp phố Tokyo . Nó giật mình khi nhìn thấy cậu con trai mặc áo thun nào đó và tóc thì chuyển sang nâu đen . Nó liếc mắt đến từng ngóc ngách ở Tokyo . Tất cả mọi nơi ... nó đều chú ý nhưng đều vô vọng .


Yamada Ryosuke không phải là người mà nó chú ý nhất sao ?


Vậy sao , lúc này , nó không thể nhìn thấy cái dáng bé nhỏ đó nữa . Nó không nhìn thấy cái nụ cười xinh đẹp đáng yêu đó nữa.


Ở đâu vậy ?


Ông trời ơi , mau chỉ cho nó đi , nó nhất định phải tìm ra .


Nó phải tìm thấy con người ấy . A , đó là những gì tràn ngập trong tâm trí của nó bây giờ .


Chinen chạy khắp Tokyo . Rồi nó nhận ra , Tokyo này , con đường nào , con phố và ngóc ngách nào cũng đẹp nhưng đẹp nhất là nơi dẫn đến chỗ Ryosuke . Nhưng nó không tìm thấy . Giữa đám đông qua lại , nó bị mắc kẹt và lạc . Nó bị nhốt lại bởi không gian đông đúc , tấp nập của phố phường . Nó bất lực nhìn dòng người đi vùn vụt qua nó , nó chạy qua họ và xem nhau như vô hình . Đôi khi , nó giảm tốc lại nhưng lại tăng lên . Nó không biết làm sao , nó nên chạy thật nhanh hay bước đi thật chậm để quan sát ? Nó nên làm thế nào để tìm thấy được Yamada Ryosuke của nó ?


Đứng giữa quảng trường rộng lớn , nước chảy róc rách từ cái tượng thằng bé thiên thần cầm bình đổ xuống cái hồ được ví như dòng lệ lúc này trên má Chinen . Nó cắn chặt môi và nó cất chân chạy đi nhưng không , nó quá đuối sức . Nhưng nó biết , nó cần phải tiếp tục . Nó muốn tiếp tục cho đến khi nó nắm được trong tay cậu con trai đó , ôm lấy cậu con trai đó rồi xin lỗi .


Bao lời hoa mỹ , nó đều dành cho cậu ta . Vậy mà cậu ta lại đột ngột biến mất khỏi thế giới của nó , như chưa từng tồn tại .


" RYOSUKEEE !"


Nó gào lên giữa phố đông người và người qua lại nhìn nó .


Thương tiếc . Khó hiểu . Châm chọc .


Ô , nó làm đếch gì phải quan tâm .


Nó chỉ quan tâm cái người đã khiến nó đau khổ thế này đây . Cái người đã khiến nó trải qua bao nhiêu cảm xúc hỉ , nộ , ái , ố . Cái người đã nắm tay nó và yêu nó giưa chốn đông người , dù nó là Chinen Yuri hay không là ai . Nó yêu người đó , vậy mà giờ , người đó đang ở đâu ?


Chinen nhận ra mình đã sai . Nếu nó biết bình tĩn hơn thì người đó sẽ còn ở bên nó . Nếu nó biết dịu dàng hôn một chút , người đó sẽ không bị tổn thương và nó cũng vậy . Nó đớn nó đau và người ta khốn người ta khổ . Cả hai đều bị cảm giác khốn nạn khóa chặt .


Chúa trời ơi , đây là lần đầu tiên Chinen Yuri thốt lên một câu nói như vậy . Nó đã từng xem cái thứ nó đang thốt ra là vô nghĩa . Nó yêu cầu họ mang Ryosuke lại cho nó . Nó yêu cầu . Đây là mệnh lệnh của cậu chủ nhà Chinen .


Chẳng phải nó uy quyền lắm sao ?


Chẳng phải nó muốn gì được nấy sao ?


Chẳng phải nó là người sung sướng nhất thế gian sao ?


Thiếu Ryosuke , nó chả là cái cóc khô gì cả . Chả là cái con mẹ gì hết .


" RYOSUKE !!!!"


Một lần nữa , người đi đường nghe thấy tiếng bể nát như thủy tinh . Đập xuống nền đất , một trái tim văng thàn nghìn mảnh và không thể nào hàn gắn lại được .


Gục xuống giữa phố đông người , chưa bao giờ , thật sự là chưa bao giờ , Chinen Yuri thấy mình bé nhỏ như vậy . Như một con kiến , một hạt cát , ... khốn nạn thật , nó chả là gì . Nó tự mãn biết bao năm nay vậy mà lúc này lại trở nên bất lực , yếu ớt và vô dụng . Ngoài kia , biết bao nhiêu người đang nhìn nó , nhìn nó đồ vỡ trên đường phố xá . Người ta chỉ nhìn rồi bỏ đi , không thèm bận tâm . Mà nó cũng không cần , nó chỉ cần có Ryosuke .


Cắn chặt môi , trái tim , giọng nói , tâm trí của nó bị Ryosuke đem khóa chặt và giục xuống hố sâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro