Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , người ta nhìn thấy Chinen Yuri và Ryosuke đến trường cùng với nhau . Chúng nó bám lấy nhau không rời . Nhìn như một đôi tình nhân nhỏ , chúng nó khiến người khác ghen tị . Đi bên cạnh Chinen , Ryosuke cảm thấy bản thân rất thoải mái .


Sau ngày hôm trước , nó đã chính thức công khai ở bên Chinen .


Nó không ngờ rằng chủ tịch Chinen cũng đồng ý . Ông yêu quý đứa con này hơn cả vì người vợ đáng yêu của ông . Chỉ cần Chinen mở lời , ông liền đồng ý cho Ryosuke ở lại căn nhà lớn đó . Lần đầu tiên , nó được xoa đầu nhẹ nhàng bởi một người đàn ông trung niên . Nó được ăn tối cùng mọi người và được quan tâm hỏi han .


Ryosuke cảm thấy mình tự dưng may mắn . Nó không còn dính dáng gì đến Nakajima nữa . Nó là chính nó và nó đã có một nơi để về . Đó là nhà của nó và Chinen . Ở cuộc sống này , nó đã được sống thực sự với chính mình .


.


Yuto bước hầm hầm trên hành lang . Dạo này , người ta không dám nói chuyện với anh vì khuôn mặt khó chịu của anh . Người ta không làm phiền anh , họ sợ anh quát vào mặt họ và sợ đôi mắt tự dưng bén nhọn như lưỡi dao của anh . Anh như một quả bom nổ chậm , một con quái vật bị nhốt trong lòng đang chực chờ để được bùng phát .


Gia cư Nakajima thiếu con người đó , cuộc sống như địa ngục . Phu nhân Nakajima bắt đầu cho người dọn đồ cũ vào căn phòng đó . Nhưng anh vẫn thấy nó thiếu thốn , ừ đúng vì căn phòng đó không còn có tiếng đập phá hay nhạc mạnh , rap tục phát ra từ bộ loa . Anh không nhìn thấy cái dáng nhỏ đó lướt qua hành lang của nhà và không nghe mùi rượu bia , thuốc lá vào những lúc trời tối . Anh cứ chờ , chờ trong đêm tối . Mùi hương nào cũng làm anh lầm tưởng mùi rượu và thuốc lá nhưng không phải . Tiếng bước chân của người khác làm Yuto ảo mộng đến tiếng bước chân của người ta .

Ryosuke . Anh găm cái tên đó vào tim anh . Chả lẽ , suốt cả cuộc đời này , anh sẽ không còn được nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó nữa ?

Không được chạm vào nó . Anh không còn là gì với nó .


Anh không kiềm chế được sự tham lam của bản thân . Anh để nó điều khiển mình để bộc lộ ra cái mong muốn nhơ bẩn của anh . Nên , lúc này , anh đang ấn Ryosuke vào tường . Nó cố gắng đẩy anh ra nhưng nó không khỏe hơn an nên bất khả thi .


" Thả ra !" - Nó gào lên và quơ tay múa chân .



" Tại sao mày không về nhà ?" - Lần đầu tiên , anh gọi nó như vậy . Anh ấn nó vào tường và khóa chặt tay chân nó .


" Tôi đã không còn liên hệ gì với mấy người nữa ." - Nó hét lên và cố gắng đá anh ra nhưng không , bị áp đảo , nó trở nên yếu ớt trước sức mạnh của Yuto . Nó trừng mắt nhìn anh . Nó không còn là gì với anh .


" Mày vẫn là em tao ." - Yuto đấm vào tường .


" Không có ." - Ryosuke giận dữ quát trở lại .


" Họ của mày ." - Yuto cười xấu xí . - " Nakajima Ryosuke ."


Ryosuke chợt nhớ ra . Cái thứ chết tiệt đó vẫn dính đến nó , ràng buộc với nó trong cái tên họ nó . Khốn nạn thật , nó vẫn còn là người của Nakajima . Nó không phải . Nó gào lên như vậy nhưng đó là sự thật . Tên của nó , nó đã quên và bây giờ Yuto sẽ nhắc lại cho nó nhớ . Dù cho nó không được đối xử như một Nakajima chính thống , nó vẫn là Nakajima Ryosuke cho đến khi nó chết .

Yuto xấu xí . Như một con ác quỷ . Anh không quan tâm đến người khác nghĩ . Im mẹ hết đi , những lời nho giáo , đạo đức giả tạo và hư vô . Anh gạt tất cả sang một bên và anh chạm vào thứ cấm đoán đó

.


Nhận được sự kinh tởm ở môi , Ryosuke muốn ói hết tất cả ra . Nó muốn mổ ruột , lôi ra ngoài để được giải thoát . Thâm tâm nó gào thét và chửi rủa những âm thanh kinh tởm . Nó cắn chặt lấy kẻ kia và cào cấu . Nó ghét thằng khốn nạn này .


" Hai em kia làm gì đó ?"


Tự dưng có một tiếng nói phát ra . Yuto vội buông Ryosuke ra rồi bỏ đi . Nó nhìn vào nơi phát ra âm thanh , là Takaki Yuya , thầy y tế mới của trường Sakuragi . Không biết ông thầy cũ làm sao mà tự dưng lại thay người mới , mà nó không quan tâm , ổng đã thấy nó với Yuto ? Nhưng , nhận ra chỗ mình đang đứng thật tối , nó thở phào và nghĩ rằng Takaki chưa nhìn thấy gì . Bỏ đi không trả lời , Ryosuke cắn môi và liên tục chùi miệng .


Kinh khủng . Tởm lợm . Gớm ghiếc . Hôi thối .


Nó muốn quẳng thằng chó đó xuống địa ngục .


.


" Vậy sao ?"


Chinen đứng dựa vào tường . Khuôn mặt của nó nghiêm túc và suy nghĩ về một cái gì đó . Nó nén giận vào lòng , quay mặt đi , nó đấm vào tường và bắt đầu chửi thề . Nó thề sẽ mang cái tên khốn nạn Nakajima đó vào bể lửa để thiêu cháy cho hả giận .

Dám động đến Ryosuke của nó . Muốn chết à ?


" Đừng kích động quá chứ ."


Cười hề hề , Takaki Yuya rút ra một điếu thuốc lá rồi phì phà hút .

Anh ta nhìn cậu chủ Chinen rồi trưng cả cái biểu cảm hí hửng . Kéo tay áo blouse , anh ta ngồi hẳn xuống sàn và nhìn lên trần nhà .

Cậu chủ của anh yêu thích con trai , anh ta không lạ gì . Anh ta phải chăng là tấm gương cho cậu chủ đó sao ? Anh ta luôn đi cùng với những cậu bé hay những cô gái mới lớn . Bởi vậy , thứ khiến Takaki đồng ý vào trường này làm thầy ở phòng y tế là đây ? Lúc đầu , anh ta chẳng đồng ý với lời đề nghị của Chinen đâu . Nghĩ đến việc được nhìn bọn nữ sinh trong chiếc váy ngắn khiến Takaki phấn khởi .


" Tôi nghĩ là Ryosuke-chan chẳng bận tâm tới cái động chạm đó ."


" Thế thứ cậu ấy quan tâm là gì ?"


" Cảm nhận của cậu chủ ?"


Thả ra tiếng cười giòn giã , khói thuốc bay phì phà trước mặt Takaki . Khi này , nếu anh ta bị hiệu trưởng bắt gặp sẽ bị đuổi việc ngay nhưng anh ta không quan tâm vì phía sau , có một bệ phóng rất vững chắc .


Chinen liếc nhìn người có bộ dạng thản nhiên mà lòng như hun khói . Nó tức giận và giựt điếu thuốc của Takaki khiến anh ta la oai oái . Nó dậm tẩu thuốc rồi quác mắt nhìn anh ta , cái nhìn khiến bao người phải sợ hãi . Cảm nhận của nó đối với cái chuyện này hả ? Là tức giận muốn nổ tung . Nó muốn đi đến trước mặt Ryosuke bây giờ để dằn mặt tên khốn khiếp kia .


" Mà tôi có nghe nói ..." - Takaki đứng dậy . - " Người đó và Ryosuke có cùng họ ."


Chinen gật đầu . Họ chính là anh em trai cùng cha khác mẹ , họ là hai đứa con trai của chủ tịch Nakajima . Nghe xong , anh ta phì cười . Mang cái dáng điệu ve vãn , Takaki rời đi .


.


" CÁI GÌ ?!"


Ryosuke vội bịt mõm thằng Arioka lại trước khi nó nói thêm bất cứ câu từ nào nữa . Inoo Kei cũng hết hồn . Yabu thì như muốn ngả ngửa . Thằng bạn của tụi nó không đùa chứ ? Nakajima Yuto vừa hôn Ryosuke ?


Chắp tay lại , Ryosuke lạy mấy thằng khỉ gió này đừng có mà bép xép với Chinen . Nó không muốn làm phiền người ta . Đối mặt với tin này , có khi Chinen sẽ nổi giận đùng đùng lên . Vậy thì nó chết chắc .


" Bây giờ mày phải làm sao ?" - Inoo chồm tới . Nó mà rơi vào trường hợp này chắc cắm đầu tự tử . Quá bế tắc .


" Mày có tính nói với ba nó ?" - Arioka nhìn Ryosuke .


" Nói làm gì ." - Yabu gạt đi suy nghĩ đó . - " Lão già đó có tin ?"

Đúng , chả ai có thể tin rằng Yuto lại có thứ tình cảm luyến ái loạn luân này . Lại còn đồng tính , lại còn với một đứa rác rưởi như Ryosuke .


Ôm đầu , Ryosuke đang rơi vào hố sâu . Nó thù hận kẻ đã ba lần bảy lượt đẩy nó vào trong cái đống hỗn độn này . Nếu giết người không phải là phạm tội , nó sẽ giết Yuto đầu tiên .


" Tên đó lấy tên họ ra để làm áp lực ." - Inoo Kei gật gù . Thứ ràng buộc con người ta với nhau , để người ta sống với nhau như một gia đình nhưng thật sự không phải , chỉ là những cá thể vô cảm , ích kỷ tụ lại rồi ngụy tạo hạnh phúc , đó chính là tên họ . Thứ huyết thống tầm thường và rẻ rúng khi lương tâm bị vấy bẩn .


" Mày đi đổi họ đi ." - Arioka búng tay .


" Phiền phức lắm ." - Yabu lắc đầu . - " Ông già Nakajima liệu có đồng ý ? Nó còn phải có người bảo lãnh ..."

Rồi thằng Arioka chợt nhớ ra , cho dù có muốn , cũng không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ như thằng Ryosuke . Vừa xấu tính vừa bất tài . Ôi , không ổn thật . Còn Inoo nghĩ rằng lão già Nakajima không từ bỏ Ryosuke dễ dàng như thế . Lão đã nuôi thằng nhóc này biết bao nhiêu năm , tự dưng giờ bảo vứt đi ? Bảo hiểm nhân thọ của thằng này cũng do lão đóng và đứng tên . Lúc này mà bảo lão từ bỏ thì cũng là một số tiền lớn , lão thà phái người bắn chết thằng này cho rồi .


Tụi Yabu đau đầu suy nghĩ . Chúng nó đang vò tóc và nhìn xa xăm


Thì tiếng cửa dẫn đến chỗ chúng nó ngồi bật mở .


.


" Đổi tên họ ?"


Takaki lần nữa đứng phì phà hút và trưng ra cái bộ mặt thản nhiên trước Chinen . Cậu chủ nhỏ của anh ta suy nghĩ rồi mỉm cười . Phải ha , chỉ cần thay họ , tên Yuto đó , trên mặt pháp luật sẽ không còn dính dáng gì đến Ryosuke của nó , sau này , nếu hắn có đụng đến Ryosuke , nó sẽ kiện hắn về tội quấy rối . Đúng là kế sách hay ho .

" Vậy Takaki ." - Chinen bước đến gần người lúc này đang mải mê ngắm bọn con gái mặc quần thể dục ngắn chơi bóng chuyền dưới sân . - " Mau làm đi ."


" Cái giề ?" - Takaki vẫn không rời mắt khỏi cảnh đẹp mà anh ta vừa thấy . Thó được một cái máy ảnh chụp hình lấy liền từ bà cô dạy toán ở phòng giáo viên , Takaki đưa lên và chụp lại tất cả . Chinen bực mình giật cái máy ảnh lại . Tên này , vẫn không bỏ được cái tính ăn cắp là thế nào ?


Thấy cậu chủ của mình có vẻ nghiêm túc , Takaki dựa vào ban công . Anh ta than vãn là việc làm giấy tờ thật sự rất mất công , vả lại biết lấy họ gì cho thằng bé . Chinen bảo cứ lấy họ Chinen , Takaki liền bảo không . Danh hiệu đó không thể tùy tiện giao cho một thằng nhóc như vậy . Anh ta ngồi thụp xuống rồi thở dài thểu não , bảo không làm đâu .


" Takaki ."


Đến lúc này thì Chinen phải sử dụng điểm mạnh của mình .


" Không phải anh đã hứa sẽ làm mọi điều tôi muốn à ?"


Nhìn vào đôi mắt và nụ cười vô cùng đáng yêu của Chinen , Takaki nhếch môi cười . Anh ta nắm lấy tay Chinen và bấu chặt .


" Cái gì cũng phải có giá của nó , cậu chủ ."


" Thế giá của anh là gì ?"


Chinen chưa kịp định hình thì đã thấy đầu môi ướt át . Nó giật mình vội đẩy anh ta ra . Nụ cười ma quái được trưng ra trước mặt nó , làm nó tức giận đấm một cái vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng Takaki đã nhanh né và anh ta lại đặt môi má nó .


Nháy mắt với nó và bỏ đi , Takaki nghoẻn miệng trêu chọc cậu chủ Chinen . Anh ta đã chuẩn bị cả rồi . Anh ta đã chọn họ cho Ryosuke rồi . Là họ Yamada , họ mẹ anh . Với vai là con trưởng của bà và vì bà đã xuống ăn ở với tổ tiên , Takaki có quyền quyết định điều này .


Nhảy chân sáo đi , Takaki đã chọc cho hai con người tức điên .


.


Chủ tịch Nakajima mở thư điện tử của mình lên và ông nhìn thấy một tin nhắn đến từ một người . Nhấp vào dòng địa chỉ , ông nhận ra người này . Ông đã từng rất thân với người này . Người ta hẹn ông đi ăn tối ở nhà hàng Grand Hyatt . Ông và người ấy cùng uống rượu vang đỏ , cùng nói chuyện .


Câu chuyện mà người đó nói khiến ông khó chịu . Người đó biết , người đó mân mê cái cà vạt đỏ và mỉm cười , nói sẽ bồi thường cho ông . Nhưng suy nghĩ được dăm phút , ông khiến người đó giật mình vì quyết định của mình .


Từ bỏ một số tiền lớn như vậy , suốt mười bảy năm qua , khiến cho chủ tịch Nakajima đắn đo suy nghĩ trong giây lát .


Việc từ bỏ thằng nhóc đáng ghét đó , Nakajima cảm thấy mình thật ngu khi rước nó về vào mười bảy năm trước . Ông đã hi vọng gì ?


Phải chi nó chết chung với con mụ đàn bà kia có phải hay ho không ? Ông đã từng nghĩ như vậy .


Nhưng đó là trước khi , chủ tịch Chinen giao ra bản hợp đồng .

Tập đoàn Nakayama và ngân hàng Chinen sẽ bắt tay với nhau . Số doanh thu được qua dự án , 60% sẽ thuộc về Nakayama .


Thật là một bản hợp đồng quá hay ho .


Ràng buộc nhau bằng thứ gọi là bộ gien và nhóm máu , cuối cùng cũng mỏng manh vậy thôi .

.

Buổi chiều hôm đó , cả bọn Yabu tụ tập lại ở quán rượu Ikazaya . Chủ quán đã quen cái mặt thằng Inoo rồi , ai bảo nó lại ngủ ở đấy , say khướt , ngáy to mà còn ói ra cả sàn chứ . May mắn là chú ấy không giận , chứ không cả nhóm mất chỗ ăn chơi .


" Vậy là giờ , tụi này phải gọi là Yamada ?"


Arioka trề môi , nó đã quen gọi Ryosuke bằng tên . Thân mật quen , bây giờ gọi thế này nó không thích .


" Yamada ..." - Yabu cứ lặp đi lặp lại .


" Tụi bây làm như lạ lắm ." - Ryosuke nhấp miếng rượu . - " Tao cũng hay gọi tụi bây là Inoo , Arioka hay Yabu này nọ thôi ."


Nói vậy thôi , chứ ai đời bạn thân bao năm lại gọi nhau như vậy ? Lũ bạn bè thân thiết hay gọi nhau bằng những danh từ khốn nạn hoặc những biệt danh hài hước . Như Yaotome gọi Yabu là "Yabucchi" thì Inoo gọi Arioka là "Ari" vì thằng này có vóc dáng với khuôn mặt như con gái .


Nhắc con gái , thằng Inoo reo lên . Nó kề miệng vào lỗ tai của ba đứa còn lại ngoài Ryosuke . Vừa nghe thấy biệt danh mới của Ryosuke , Chinen mở miệng cười gian manh .


" YAMA-CHAN !"


Cả đám hô to đồng thanh làm thằng Ryosuke tức điên , đứng bật dậy hét lớn là phải gọi nó đàng hoàng . Cơ mà có thằng nào nghe , mấy thằng cờ hó này , nó sẽ quất hết !


Cả quán Ikazaya ồn ào bởi năm nam sinh , chiếm gọn một góc , chúng nó làm cho mọi người phải chú ý . Chúng nó uống và cụng ly , chúng nó đồng than hô to tên nhau và cười sằng sặc vào mặt nhau .


Thứ ràng buộc chúng nó chính là cái mà người ta gọi là ao nước lã .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro