Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau là một sáng chủ nhật xinh đẹp . Xỏ chân vào đôi giày , Chinen mỉm cười , vẫy tay chào cậu bạn vẫn còn đang ngái ngủ . Ryosuke mặc một chiếc áo thun mỏng , quần ngắn tới đầu gối , miệng ngáp ngáp vài cái :


" Nhất định là phải về sớm vậy sao ?"


Nó còn muốn Chinen ở lại chơi nữa . Hôm nay là chủ nhật cơ mà . Chinen mỉm cười rồi nắm tay nó lắc lắc , nó bảo rằng nó có chút chuyện nhưng tối nay , nhất định sẽ đi chơi cùng cả bọn Yabu và cả Ryosuke . Tụi nó sẽ đi đến khu Shinjuku và ăn chơi cả đêm .


Ryosuke ngáp một cái rõ dài , nó ngồi chòm hỏm xuống , cái miệng nhỏ vẫn đang than vãn và kêu ca . Nó nắm chặt tay Chinen , dứt khoát không cho Chinen rời đi . Cuối cùng , khi cậu nhóc thấp hơn nó cười xòa , xoa xoa lấy hai bàn tay nó , hứa với nó là nếu nó để cho cậu đi thì nó sẽ được bao ăn một bữa thịnh soạn . Nếu Chinen đã nói vậy thì nó đành chịu , không phải Ryosuke tham ăn đâu , chỉ là nó không muốn như đứa con gái đang vòi vĩnh bạn trai phải chú ý đến mình .


Ngáp một cái rõ to , Ryosuke ôm chầm lấy cậu con trai nhỏ :


" Nhớ đấy ."


Chinen gật đầu và mỉm cười ranh mãnh .

Khi cái dáng nhỏ của Chinen ra khỏi cửa nhà Nakajima , lúc này , Ryosuke mới đi lên lầu . Ngáp ngắn ngáp dài , nó không ngừng chảy nước mắt . Chiếc giường thân yêu ơi , nó đến đây . Sau Chinen và đồ ăn , mày là thứ mà Ryosuke yêu nhất .


Vừa bước chân ra khỏi gia cư Nakajima , di động của Chinen reo lên . Thở ra một làn khói trắng , nó bắt điện thoại và đầu dây bên kia là một giọng mà nó biết .


" Sao rồi , thưa cậu chủ ?"


" Quá ổn ." – Khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện , Chinen Yuri tự đắc . Nó khéo khen cho tên ở bên kia đầu dây đã thực hiện thành công nhiệm vụ . Nhờ cú đụng chạm của tên ấy khiến cho Ryosuke bất tỉnh , Chinen đã có thể tiếp cận được với những cảm xúc sâu lắng nhất của người mà nó thích thú .


" Ông chủ thắc mắc cậu đang làm gì ở gia cư Nakajima ."


" Rồi anh có đùa với ba là tôi đang kiếm dâu cho ba không ?"


Tiếng cười giòn giã vui vẻ và pha chút tự mãn của cậu chủ nhà Chinen chiếm lĩnh con phố vắng vào buổi sáng sớm . Nó  cảm thấy trong lòng mình lâng lâng , tay trái đút vào túi áo không ngừng rục rịt loạt xoạt và chân thì nhảy sáo . Người bên đầu dây kia cười khúc khích .


" Takaki ." – Nó nói , trong đầu đang tiếp tục vạch ra một kế hoạch để chiếm lấy Ryosuke cho riêng mình . Nó bảo Takaki hãy chuẩn bị cho việc tốt của nó , lần này nhất định phải thành công và cậu nhóc nhà Nakajima sẽ trở thành của nó . Nó sẽ tự do ôm lấy Ryosuke công khai và trái tim của Ryosuke sẽ là của Chinen này .


" Tôi hiểu rồi ."


Takaki cúp máy . Trầm ngâm suy nghĩ giây lát , tên chó săn của tập đoàn Chii mỉm cười . Hắn đứng dậy khỏi cái ghế xoay và ngó xuống đường phố , trong đầu định ra những công việc để giúp chủ nhân hoàn thành ý nguyện .


.


Ở khu Shinjuku , quán bar Polestar là một nơi rất nổi tiếng và đông khách . Các cô cậu ở đây đều là người nước ngoài , trẻ tuổi và xinh đẹp . Còn nếu họ là người Nhật thì cái chứng minh thư của họ phải được làm công phu lắm để có thể qua mắt bảo vệ . Inoo Kei là người đích thân tìm ra kẻ để làm giả những giấy tờ và kéo cả bọn bạn vào cái quán xập xình nhạc và đầy mùi rượu này . Vừa bước vào , cả đám đã bị choáng ngộp bởi âm thanh , ánh sáng cùng sự xa xỉ ở nơi đây . Các cô gái ở đây váy ngắn chưa tới nửa đầu gối , chân đi giày cao gót và thân thể thì uốn éo bên các chàng trai . Người trẻ quấn quýt với nhau dù họ chẳng biết ai là ai dưới ánh đèn mờ ảo , đỏ xanh này cả . Nhưng họ đều muốn một thứ , đó chính là phần dưới háng của nhau . Theo tiếng nhạc ồn ào , cả bọn đi vào sâu bên trong . Hòa hợp với bầu không khí xung quanh , Inoo rút ra một điếu thuốc và choàng vai với mấy cô gái . Yabu ngớp một ngụm rượu rồi cũng xà vào lòng của người khác , lúc này không có danh hiệu học sinh , mẹ , em gái hay Miyuki gì cả , nó là nó và nó muốn được thoải mái . Arioka không biết tự lúc nào đã biến mất , người ta đã không thấy nó kể từ khi cả đám bước vào quán . Nó dù sao cũng có khuôn mặt ưu tú , nói chuyện lại hài hước , chắc đang quần quật trong nhà vệ sinh . Lắng nghe sự ồn ào của xung quanh , Ryosuke rút điếu thuốc và phì phà hút . Nó mỉm cười nhìn Chinen , người lúc này đang ngồi cạnh nó , chẳng đi đâu cả . Nó cởi nút thứ 3 của chiếc áo sơ mi trắng và dựa vào người Chinen , không chút phòng thủ . Nó phì phà hút và mắt nhìn lơ đãng trong khi Chinen choàng tay qua vai nó , dịu dàng . Người nhỏ hơn nhìn thấy Ryosuke đang nằm ngoan ngoãn trong lòng , lớp áo mỏng quyến rũ , khiến cho nó có chút động tình . Nhưng , nó không quên mục đích chính . Thực hiện xong việc này , tất cả sẽ đều là của nó . Lớp thân trắng nõn và mềm mại , mái tóc thơm mùi cùng đôi môi hồng bé nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp sẽ đều trở thành của riêng Chinen .


Nó dụi dụi vào mái tóc thơm mùi riêng biệt của Ryosuke . Người này đã sớm uống rượu nên giờ người mềm ra , hoàn toàn nằm trong vòng tay nó . Chinen mỉm cười , nụ cười gian tà của nó mở rộng đến mang tai . Nó đưa điện thoại và cẩn thận chụp lại biểu cảm hiếm có này của Ryosuke .

Tiếng bàn phím điện thoại kêu lên tít tít . Khi tin nhắn gửi đi , cũng là lúc người ta thấy Chinen có cái gì đó lạ nhất , ánh mắt nó sắc lạnh lên và nhìn vào cậu con trai đang lơ đễnh , nó giật nhẹ mái tóc để chọc Ryosuke . Ryosuke quay sang nhìn nó , rồi cười nhẹ . Chinen đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ở phía trước nó , nó ngoác miệng cười hạnh phúc .


" Mặt tớ có dính gì à ?" – Ryosuke hỏi , nó thấy Chinen cứ chăm chú nhìn nó . Chinen lắc đầu , chỉ là nó thấy trong lòng có cảm xúc rất lạ , vừa vui tươi vừa hưng phấn . Nó dịu dàng vuốt tóc người kia .


" Tớ thích cậu nhất ."


Ryosuke ôm chầm lấy nó và cả hai mỉm cười .


.


Bước ra khỏi phòng tắm , Yuto đã ngâm mình được tầm ba tiếng . Anh dường như đã ngủ trong bồn và giấc mộng của anh rất lộn xộn . Anh không nhớ được gì , chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Ryosuke và tiếng khóc thút thít trẻ con rất quen . Khung cảnh ấy , anh đã được trải nghiệm khi nào rồi nhưng anh không nhớ . Khó chịu lau tóc , Yuto Nakajima cảm thấy mệt mỏi . Tiếng chuông điện thoại kêu lên tít tít . Yuto nhìn nó và đôi mắt của anh hiện rõ sự ngạc nhiên . Màn hình xanh hiện lên , thông báo tin nhắn mới và hình đại diện của người gửi .


Người đó chưa từng gọi cho anh hay gửi một cái tin . Quá bất ngờ , anh vội vã bật lên xem .

Khi cửa sổ tin nhắn vừa mở , khuôn mặt Yuto chuyển sang gam màu tím . Anh vùng lấy áo khoác và chạy vụt ra khỏi nhà .


.


Ryosuke đói . Trong quán bar này chả có gì nhét bụng ngoài rượu , thuốc lá , shisha và thuốc lắc . Nó kéo Chinen ra ngoài và vòi vĩnh được ăn . Chinen phải thừa nhận , những lúc thế này , Ryosuke dễ thương nhất . Nó để cậu con trai đang đói ngồi xuống ghế đá , còn mình thì đi đến một tiệm bán bánh gần đó . Vừa chuẩn bị bước vào cửa tiệm , từ xa , nó nhìn thấy Yuto đang chạy tới .


Nghoẻn nụ cười khiến người khác giật mình , Chinen đứng chắn trước người thanh niên cao lớn .


" Em ấy đâu ?" – Yuto thở hồng hộc .


" Ryosuke ?" – Chinen nghiêng đầu . – " Cậu ấy đã là của tôi ."


Rồi thằng nhóc nhìn anh với dáng điệu khinh thường . Hóa giận trong sự ghen tuông , Yuto gằn vào mặt Chinen những từ ngữ thậm tệ :


" Ryosuke không phải là của mày ."


" Cũng không phải của anh ." –  Vẫn giữ thái độ bình thản , Chinen giơ hai tay lên . – " Anh biết không , con người có một công tắc yêu thương . Ryosuke cũng vậy . Và người bật nó lên sẽ là tôi ."


Nhìn khuôn mặt ngạo nghễ của Chinen , Yuto chỉ muốn đấm vào đó một cái .


" Đừng trưng cái biểu hiện buồn tẻ vậy chứ ." – Chinen bước lại gần Yuto , nó ngẩng cao khuôn mặt đáng ghét . – " Niini ."


Cảm xúc bùng nổ bên trong , Yuto không kiềm chế được nó . Giơ nắm đấm lên , cậu chủ nhà Nakajima đánh vào khuôn mặt mà anh căm ghét trước mặt . Hứng trọn toàn bộ , Chinen ngã nhào xuống . Trong hơi thở dồn dập , Yuto nghe thấy có một tiếng la .


Ryosuke chạy lại , đỡ Chinen lên . Nó liếc nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh và phẫn nộ . Nó đạp vào bụng anh , không đau nhưng tổn thương bên trong .


" Anh dám đánh Chinen sao ?"


Đứng chắn trước Chinen , Ryosuke gào to giữa phố . Nó căm phẫn nhìn Yuto , sẵn sàng cho anh một cú nữa để anh tỉnh người ra . Yuto lúc này chao đảo . Anh nhìn thấy Ryosuke lúc này , áo sơ mi trắng mỏng , nút thứ ba cũng được tháo gỡ . Tức giận , anh nhìn nó . Ryosuke không hiểu chuyện , nó nhào đến , xốc lấy cổ áo , kéo anh xuống sát mặt nó .


" Trả lời đi ." – Nó hét vào mặt anh . – " Tại sao anh lại đánh cậu ấy ?"


Anh gỡ tay nó ra như gỡ tay trẻ con . Nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh , anh cũng hét vào mặt nó :


" Xem lại chính mình đi . Em ăn mặc thế này để làm gì ?"


" Đó không phải là việc của anh ."


" Phải là bọn Inoo Kei không ?" – Yuto gằn tay Ryosuke . Anh đã hóa điên trong cơn giận dữ .


" Không liên quan đến anh ." – Ryosuke giật tay lại . Nó tiếp tục gào lên . – " Làm ơn , tỉnh táo dùm tôi cái !"


Anh nghe nó la hét , nghe nó sỉ vả và anh cãi tay đôi với nó . Nó không hiểu sao anh quan tâm đến nó ? Nó không cần anh phải nhúng mũi vào chuyện của nó .


" Lũ ấy là lũ thất học , vô đạo đức ." – Yuto nắm lấy cổ áo đứa trẻ ngang bướng trước mặt anh . Đứa nhóc ấy đẩy anh ra và phun vào người anh những từ ngữ vô học .


" Tôi không quan tâm !" – Ryosuke quát . – " Anh chết đi và đừng động đến tụi tôi—- !"


Một cái tát làm cho Ryosuke ngỡ ngàng . Lần đầu tiên , Yuto đánh nó . Chính Yuto cũng không biết làm gì . Sự phẫn nộ , ganh ghét đã chiếm lĩnh hết anh , nó điều khiển anh hành động tàn nhẫn đến người anh yêu quý .

Tức giận , Ryosuke không thèm đôi co với kẻ mà nó căm ghét nhất nữa . Nó vung tay tát lại . Nó gửi đến sự đau đớn sâu thẳm vào tâm hồn của Yuto . Nó kéo tay Chinen bỏ đi .


Cả thân thể bị cái tát làm chao đảo , khóe mắt Yuto cay xè và anh nhìn thấy nụ cười gớm ghiếc của Chinen khi nó quay đầu lại nhìn anh , kẻ thất bại . Mọi việc như nó dự đoán . Nắm được sự bảo vệ của Ryosuke , nó mãn nguyện dương dương tự đắc .


Đi được một quãng xa , Chinen nhìn khuôn mặt Ryosuke , lúc này đang tràn ngập trong nỗi buồn và sự tức giận . Nó biết , nó cần phải làm gì .


" Đừng như vậy ."


Nó lên tiếng , nó lắc tay Ryosuke . Và nó mỉm cười . Ryosuke thề là nó đã làm Ryosuke nhìn thấy một thiên thần .


" Yuto có lẽ cũng không muốn làm vậy đâu ."


Chinen cẩn thận hôn lên vùng má vừa bị làm đau của Ryosuke:


" Anh ấy cũng chỉ muốn bảo vệ cậu thôi ."


Ryosuke ngã vào vòng tay bé nhỏ của Chinen , nó lầm bầm rằng "cậu thật quá ngây thơ ." với người bạn của mình . Nó ôm lấy thân thể bé nhỏ và ngược lại . Hành động vuốt tóc nó , Chinen khiến cho nó thấy yên ổn hơn . Cả hai giật mình khi có tiếng gọi từ phía sau . Ryosuke không quay đầu lại , nó kéo tay bước tiếp nhưng người đó đã nhanh chân đến nắm vai nó . Cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bờ vai , Yuto khó khăn nói :


" Anh không cố ý làm em đau ."


Chinen lúc này nghoẻn miệng cười mê hồn . Nó bước lên và lắc nhẹ tay Ryosuke như kêu gọi cậu hãy quay đầu lại , đối mặt với Yuto đi . Đôi mắt nhỏ của cậu trai cao mét sáu lăm nhíu lại , nó nhìn thằng bạn thân một cách chán nản . Nó không biết vì sao Chinen lúc nào cũng nghĩ tốt về anh ? Tên khốn khiếp họ Nakajima này có gì khiến cho người ta cứ mãi nghĩ hắn là tên hoàn hảo , tuyệt vời ? Trong lòng nó , Yuto là kẻ tệ nhất trên thế giới .


Buông tay Ryosuke ra , Chinen lách sang một bên . Phần vì muốn cậu trai kia tự quyết định mình sẽ làm gì , phần nó muốn xem Yuto có thể làm gì ? Vở kịch hay ho này của nó dàn dựng , nó muốn xem các diễn viên có thể chống lại được biên kịch không ?


" Ryosuke ." – Yuto chồm tới ôm lấy Ryosuke . Hành động của anh làm tất cả giật mình . Ngậm chặt lấy bờ môi run rẩy của bản thân , Ryosuke không hiểu anh đang làm gì nữa . Nó luôn là kẻ không hiểu chuyện , không biết và không cảm nhận được . Tự dưng , kẻ mà nó ghét ôm chầm lấy nó , nó cảm thấy bị lung lay .


" Anh xin lỗi ."


Lời nói của Yuto làm nó cứng người . Nó không biết làm gì .

Nó phải làm gì đây ? Chinen , mau nói cho nó biết đi chứ ? Nó phải đẩy Yuto ra sao ? Nó phải thét lên với anh ? Nhưng nó không thể . Chỉ là tay chân nó đang không ngừng run lên bần bật và yếu ớt . Khóe mắt nó cay xè , bờ vai nặng trĩu nơi Yuto đang dựa vào . Anh ôm lấy nó , lần đầu tiên , sau ngần ấy năm , anh đối xử với nó  thật dịu dàng .

Yuto thấy người trong lòng mình đang yên lặng . Anh muốn nghe xem Ryosuke nói như thế nào , biểu cảm của nó ra sao . Anh đánh bạo ôm chặt hơn và thầm thì :


" Niini đã hứa là sẽ bảo vệ em ."


Một tiếng xoảng kinh hồn . Ryosuke nghe như thủy tinh đang tan vỡ trong tim nó . Nó bật cười lớn . Nó mỉa mai bản thân .


Lời nói rẻ tiền ấy , anh tính lừa lọc gì nó nữa đây ?


Gạt tay anh ra , nó cười . Cười đến phát khóc . Nó tiến đến gần anh . Nó đã từng bị lừa bởi khuôn mặt điển trai này , giờ thì không thế nữa đâu . Nó thông minh và mạnh mẽ hơn nhiều rồi . Nó không ngốc để trở thành con rối của anh nữa đâu .


Nó hỏi anh , nó hỏi anh đã ở đâu khi nó cầu cứu anh vào mười năm trước ? Nó hỏi anh tại sao lại im lặng và để người đàn bà đó làm nhục nó trước tất cả mọi người ? Nó hỏi xem anh có biết , sau tai nạn đó , nó không thể chạy xa được nữa không ? Anh có biết là đêm về , chân của nó , tim của nó rất đau không ? Anh có biết , hồi cấp hai , người ta đã gọi nó bằng thứ danh từ miệt thị gì không ?

Hiển nhiên là anh biết và anh cũng biết mình đã làm lơ tất cả . Anh đã bỏ quên nó chìm trong đau khổ , hận thù , căm ghét và bất hạnh . Anh để nỗi cô đơn dày xé nó và tạo dựng nên một Ryosuke đáng khinh bỉ như bây giờ . Ô anh biết tất cả đó chứ .


Anh làm nó buồn cười . Khẩu phật tâm xà , anh là loại người nó kinh tởm như vậy đấy .


Nó thở hắt ra một làn khói màu trắng , lạnh ngắt và mỏng manh . Nó nhìn vào đôi mắt của anh . Yuto bối rối nhìn lại nó . Anh không biết phải trả lời cho những câu hỏi đó như thế nào . Trái tim anh nhói đau và cảm thấy hối hận . Đáng lẽ , anh phải bảo vệ nó chứ không phải bây giờ đứng đây để phá hủy đi tất cả cảm xúc của nó và anh .


Ryosuke nắm lấy tay Chinen làm Chinen giật mình . Nó cúi mặt nhìn xuống nhưng ngẩng lên ngay sau đó . Nó nói và Yuto nghe thấy tiếng bể nát như một tòa nhà vừa bị nổ tung .


Nó căm ghét thứ giả tạo nhà anh và nó tuyên bố .


" Từ ngày mai , tôi sẽ ở cùng với Chinen ."


Thật sự , Yuto đã bị vứt xuống vực sâu rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro