Xa Tầm Ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian mười năm trước , cuộc đời của Ryosuke đã hoàn toàn thay đổi . Trước khi trở thành một con người với trái tim vô cảm và lớp phòng ngự cảm xúc hoàn hảo .

Cậu bé nhỏ với tâm hồn thánh thiện , khuôn mặt đánh yêu như thiên thần , đôi mắt sáng trong veo luôn bám theo Yuto . Một cái bóng tí hon và dễ thương lúc nào cũng đi sau anh . Cậu nhóc hô to một tiếng " Niini ." và anh quay lại mỉm cười với cậu . Họ chơi đùa cùng nhau , cùng nhau chia sẻ mọi thứ . Ryosuke đã nghĩ , trên đời này , dù cậu không còn có ai để quan tâm hay được nhìn ngắm bởi người khác cũng không sao , vì "Niini" sẽ luôn ở bên cậu .


Hồi tiểu học , Ryosuke chạy rất nhanh . Nó nằm trong đội tuyển điền kinh của trường . Nó còn muốn trở thành vận động viên tài giỏi , mang lại tự hào cho gia đình .


Nhưng , tất cả , đều đã bị phá hủy , đè nát và bể vỡ .


Mùa hè năm ấy , nhà Nakajima đi du lịch tại Hokkaido .Một nơi nổi tiếng với những bờ biển trắng xinh đẹp và những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp , Hokkaido là địa điểm hoàn hảo cho những gia đình nhỏ muốn vui chơi .


Đáng lẽ ra , Ryosuke , kẻ không được mời nhưng lại đến .


Giây phút cuối cùng , khi tất cả mọi người đang chuẩn bị check-in thì Yuto gào lên . Gào khóc thật lớn , cậu chủ nhà Nakajima làm tất cả mọi người cuống quýt lên . Nguyên nhân là do , Yuto vừa phát hiện ra rằng Ryosuke sẽ không đi cùng trong chuyến đi này . Trẻ con mà , bị chia cắt khỏi người mình thân thiết nhất định sẽ khóc òa lên . Cả nhà không biết phải làm sao vì dỗ bao nhiêu , Yuto cũng không chịu ngừng khóc , miệng không ngừng đòi Ryosuke phải đi theo . Cuối cùng , chủ tịch Nakajima phải đồng ý cho cậu em trai nhỏ của Yuto đi . Nắm lấy bàn tay nhỏ bé , rụt rè ấy , Yuto mỉm cười tươi tắn .


Ryosuke đã từng nghĩ , Niini của nó là người tuyệt vời nhất thế giới . Không cần bất kỳ ai , nó chỉ cần Niini của nó . Bàn tay của Niini thật ấm áp , thật mềm mại và đáng tin cậy . Nó muốn nắm lấy bàn tay ấy và mãi mãi là cái bóng nhỏ ồn ào của anh .


Kể từ khi lên máy bay , Yuto lúc nào cũng ở bên Ryosuke . Chúng nó cùng nhau ở một phòng trong khách sạn . Đi bơi cũng dắt nhau đi , đi chơi ở phòng giải trí cũng không rời xa nhau nửa bước . Lúc nào cũng vậy , hai đứa bé nhà Nakajima đi trước và theo sau là những vệ sĩ tinh nhuệ .


" Nè , Ryosuke ."


Ngày hôm đó , Yuto chợt kéo tay em trai mình . Cậu chủ nhà Nakajima nghoẻn miệng cười .


" Em có muốn chơi trốn tìm không ?"


Ryosuke gật đầu .



" Tụi mình sẽ trốn còn mấy chú kia sẽ là người đi tìm nhé ?"


Ryosuke đồng ý . Yuto nắm chặt lấy bàn tay bé của em trai và chạy vụt đi thật nhanh khiến cho mấy người bám theo hoảng hồn . Yuto lựa thời khắc thích hợp nhanh chân kéo Ryosuke nấp vào một góc khuất gần đó . Đợi mọi người đi hết , Yuto lại dẫn Ryosuke đến một chỗ nào đó rất lạ .


Nơi đó cao và nhiều cây , mùi hương hoa tỏa đầy , bao trọn khắp nơi . Trên cao , lũ bướm chập chờn bay lượn , thật đẹp .


" Ryosuke !" – Yuto cất tiếng , đặt lên đầu em trai một vòng hoa .


Mặt đỏ bừng , Ryosuke cảm thấy trong lòng mình có phần giống như khu rừng này , đang nở rộ lên những bông hoa xinh đẹp nhất và rộn tiếng chim hót cao vang .


" Ryosuke ." – Yuto chỉ vào đôi cánh màu vàng đang chập chờn bên đóa hoa cúc . – " Em có thích chú bướm ấy không ?"


" Vâng ." – Ryosuke gật đầu , màu vàng chói chang ấy như ánh sáng của mặt trời vậy .


Đứng dậy nhẹ nhàng , Yuto bước khẽ đến chỗ cánh bướm . Thoáng nghe được hơi người , đôi cánh cất lên và bay đi . Cậu trai nhỏ đuổi theo nó , đằng sau lại cũng đang đi gần lại là Ryosuke . Sắp bắt được cánh bướm đó rồi , em trai cậu sẽ có một món quà tuyệt vời , Yuto chụp đôi cánh chặp chờn .


Nhưng sau đó là tiếng hét . Tiếng ngã nhào và âm thanh va chạm của thân thể , đất . Yuto cảm thấy cơ thể mình bị nhào lộn , đau đớn . Cả thân người của cậu lăn lăn cho đến khi đập vào tảng đá . Lụi cụi ngồi dậy , bên dưới của cậu thật sự rất mềm . Là Ryosuke .


" Ryosuke !"


Gào thét giữa không gian vắng , Yuto nhìn thấy em trai của mình đang nằm bất động dưới thân , khuôn mặt vô cùng khó chịu . Lay lay thân thể bé nhỏ , nước mắt của Yuto đã bắt đầu trào ra .


" Ryosuke !"


" Niini ..."


Khó khăn thở , Ryosuke bám vào tay Yuto . Chân phải của nó không thể cử động được nữa . Mừng rỡ vô cùng , Yuto nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé , nước mắt nước mũi của nhóc ta chảy cả ra . Đỡ em trai mình ngồi dậy , Yuto nhận ra , phần thân dưới của Ryosuke đã trở nên tàn phế .


" Niini ... em không thể cử động được ..."


Nói trong tiếng khóc vỡ òa , Ryosuke sợ hãi bám lấy anh trai .


Yuto quay đầu nhìn xung quanh , ở đây không một bóng người .


Yuto bặm môi , cậu quỳ xuống  trước mặt Ryosuke , yêu cầu nó leo lên để cậu cõng nó đi . Bám vào bờ lưng trước mặt mình , Ryosuke ngừng sợ hãi và ôm chặt lấy Yuto .

Chưa từng khuân vác bất kỳ thứ gì , đây là lần đầu tiên , cậu chủ nhà Nakajima vận sức .


Cõng em trai nhỏ trên vai , Yuto đi về theo dòng chảy của con sông . Tụi nó không biết đi đâu , không có đích đến . Tụi nó chỉ muốn mau chóng trở về với gia đình . Nhưng nơi đây quá xa lạ với những đứa trẻ chỉ tầm tiểu học này . Đau đớn bên chân phải , nước mắt Ryosuke không ngừng chảy ra . Nó cố nén lại và mạnh mẽ  nhưng điều này là quá khó với một đứa trẻ như nó .


Yuto cứ đi , cứ đi . Cậu không ngờ là mình khỏe thế . Luôn là kẻ nhát gan sống trong sự bảo bọc của mẹ , Yuto chưa từng tự mình cầm bất cứ thứ gì . Cậu ngạc nhiên khi thấy mình có thể cõng em trai đi xa như vậy . Nhưng , Yuto cũng sớm đuối sức . Nói cho cùng , đây cũng là cơ thể của một học sinh lớp bốn .


" Niini ..." – Ryosuke bám chặt vào Yuto khi thấy cậu chao đảo . – " Thả em xuống đi ."


" Một chút nữa thôi ..." – Yuto gắng gượng bước tiếp .


" Nhưng anh mệt rồi ..." – Ryosuke lo lắng nói và đột nhiên , phía trước , hiện ra trong đôi mắt nhỏ của nó , một căn nhà gỗ . Nó hô lên và chỉ về đằng đó . Nhìn thấy được đích đến , người ta sẽ có động lực cho bản thân . Yuto bặm đôi môi của mình , cậu ráng đưa Ryosuke vào ngôi nhà đó .


Vừa đặt Ryosuke xuống thì trời đổ mưa . Thật may quá .

Yuto thở hồng hộc , lần đầu tiên , cậu chủ nhà Nakajima thấy mệt thế này . Đặt mông ngồi xuống bên cậu em , Yuto không ngừng thở và nằm hẳn ra trên sàn gỗ . Ryosuke chợt lay nhẹ vai Yuto , cứ như sợ làm cho cậu giật mình , rụt rè và nhút nhát .


"Chân em sao rồi ?"


Yuto ngồi bật dậy , cậu đỡ Ryosuke dựa vào vai , ân cần hỏi han . Ryosuke lắc đầu , nó bảo rằng nó không sao , đó là nói dối . Nó đau lắm chứ , nó không thể nhấc được chân lên , toàn thân dưới như bị chích thuốc mê , cử động chính là cực hình . Nó dựa vào bờ vai của Yuto , cái miệng bé nhỏ nói :


" Niini . Chúng ta sẽ bị mắng mất ."


" Đừng lo ." – Yuto nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì sợ .


Mẹ của cậu luôn quá khó khăn với Ryosuke . Không hiểu vì sao nhưng mẹ luôn bắt Ryosuke tự làm mọi thứ . Khác với Yuto hằng ngày được đón đưa bằng xe hơi , Ryosuke đến trường bằng đôi chân nhỏ của mình . Yuto luôn được mọi người quan tâm chú ý , trong bữa ăn không ngừng được hỏi han quan tâm trong khi Ryosuke chỉ im lặng lắng nghe . Trở thành tiêu điểm của mọi thứ , Yuto lúc nào cũng ở trong vòng tay bảo vệ của nhà Nakajima trong khi Ryosuke suốt ngày rong ruổi ngoài phố mà chẳng ai quan tâm . Khi Yuto làm sai điều gì , mẹ của cậu luôn ân cần cầm tay con và nói ra những lời yêu thương . Khi Yuto vấp ngã , chính người phụ nữ ấy đã đỡ cậu dậy . Nhưng người phụ nữ ấy ở đâu khi Ryosuke vấp ngã ? Khi Ryosuke làm sai , người phụ nữ ấy là người đầu tiên la mắng nó . Ba của Yuto luôn nhìn Yuto bằng đôi mắt hân hoan và yêu thương và cái kiểu nhìn đó chỉ nhìn cho anh trai của Ryosuke . Cho dù , cậu nhóc nhỏ có cố gắng bao nhiêu , chủ tịch Nakajima luôn không chú ý đến nó .


Lần này , gây ra chuyện lớn như vậy , nó không biết hình phạt mà nó sẽ nhận được là gì ?


" Anh sẽ bảo vệ em ."


Yuto xoa xoa cái đầu của Ryosuke . Thằng bé dần ngủ yên trong vòng tay ấm của anh hai , nó quá mệt mỏi và đau đớn . Nó muốn chìm vào giấc mộng , khi tỉnh lại , nó muốn thấy mình trong chăn ấm , nệm êm . Chân của nó sẽ không còn đau nhức nữa và Yuto sẽ nở một nụ cười với nó . Mẹ ... lần đầu tiên ,sẽ hỏi han nó rằng nó có sao không , mẹ sẽ ân cần đưa cho nó ly nước nóng và xoa lấy trán nó . Ba ... lần đầu tiên , sẽ mỉm cười bảo rằng nó thật dũng cảm vì đã lao ra vực để đỡ lấy anh hai , sẽ vỗ tay khen ngợi nó .


Ô , đó là điều ước nhỏ nhoi của nó , giấc mộng mà nó mơ vào mỗi đêm . Yên vị ngủ trong vòng tay của Yuto , nó cứ giữ chặt lấy suy nghĩ ngây thơ đó .


Ngày hôm sau , một thợ săn tìm thấy tụi nó . Cả hai đứa dựa vào nhau mà ngủ , trông mệt mỏi . Khi Yuto tỉnh giấc , cậu nhìn thấy chú thợ săn đang nhóm lửa bên cạnh để sưởi ấm cho tụi nó . Chú ấy hỏi tụi nó rằng ba mẹ đâu . Nhanh nhảu kể cái tên khách sạn , người thợ săn cõng Ryosuke và dắt tay Yuto trở về .


Sau khi giao hai đứa bé cho tiếp tân , người đó bỏ đi mà không cần hậu tạ . Yuto không hiểu , lớn lên , cậu thầm hiểu ra , đó là một đức tính tốt mà cậu nên có trong cuộc sống . Ryosuke vẫn thấy không khỏe , nó dựa vào cậu , đôi môi nhỏ không ngừng kêu đau . Chân phải của nó vẫn không ổn .


Nghe được tin báo , chủ tịch và phu nhân Nakajima liền tới phòng tiếp tân . Người phụ nữ với khuôn mặt trang điểm đậm bật khóc khi thấy con trai mình ngồi đó , khuôn mặt điểm chút trầy xước cùng đôi bàn tay nhỏ đỏ cả lên vì phải nâng vật nặng . Bà òa lên rồi lao vào kéo Yuto ra khỏi Ryosuke . Không hiểu chuyện , Ryosuke ngồi yên nhìn người phụ nữ đang nổi cơn lôi đình .


Phu nhân Nakajima , lần đầu , tát thẳng vào mặt nó . Tiếp theo , Ryosuke nghe thấy những lời sỉ vả tàn nhẫn mà nó đã được dạy rằng không được nói như thế với người khác . Từ chính người mà nó xem là mẹ , nó bị la mắng , chửi rủa , không khác gì nó chỉ là một đứa trẻ không quen biết với bà . Bà gào lên , bà nói rằng tất cả là do lỗi của nó nên mới khiến cho Yuto thế này , bả bảo hãy nhìn vào khuôn mặt trầy xước của Yuto , hãy nhìn đôi bàn tay của cậu . Nó nhìn , nó nhìn vào mặt Yuto , ánh mắt như cầu cứu nhưng không , không có gì đáp lại nó . Một cái tát nữa khiến cho mặt của Ryosuke đỏ ửng lên , mắt nó đỏ hoe như sắp khóc . Nó run rẩy , nó không nói được gì và người phụ nữ kia cứ tuôn ra những lời tàn nhẫn với một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi hiểu hết những từ ngữ mà bà nói . Chủ tịch Nakajima đứng đó , chặc lưỡi , nó nghĩ , ông ước gì , ông không đưa nó theo .


Cắn chặt lấy đôi môi nhỏ , Ryosuke muốn bỏ chạy nhưng nó không thể . Chân nó không nhấc lên được . Nhưng đến khi bà sỉ vả đến mẹ ruột của nó , nó đã òa khóc và nhảy xuống cái ghế sopha . Va chạm , một tiếng rắc khiến người xung quanh đang chú ý đến họ giật mình . Một người kêu lên và nhân viên khách sạn chạy đến xem . Nó ngã quỵ xuống nền gạch lạnh , bất động . Đôi môi bé tí run rẩy trong tiếng nấc đau đớn , nó khóc .


" Thưa bà , cậu bé đã bị gãy chân rồi ." – Chị nhân viên bế nó lên . Chị không muốn bà tiếp tục hành vi này nữa . Tất cả đều nhìn thấy hết và xót thương cho đứa bé nhưng đều không dám nói gì vì phía sau lưng , chủ tịch Nakajima đứng đó một cách nghiêm nghị . Người phụ nữ xinh đẹp cười khẩy , bà nói với một giọng khiến người ta tổn thương như dao cứa :


" Thì sao ?"


Rồi bà kéo đứa bé trai kia bỏ đi . Yuto không quay đầu nhìn Ryosuke , lúc này đang cúi mặt vào người chị nhân viên mà khóc thút thít . Nó bám vào người chị , cứ nhấp nháy môi và nước mắt trào ra . Nó thấy thương quá nhưng chị có thể làm gì được đây ?


" Ngài chủ tịch ." – Người quản gia lúc này tiến tới gần chủ tịch Nakajima . – " Chúng ta nên đưa cậu Ryosuke vào bệnh xá ."


" Muốn làm gì làm ."


Nó nghe . Nó nghe được cái sự vô tâm , lạnh băng của người mà nó gọi là ba . Nó nhìn thấy ông quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người . Chân nó đau và tim nó đau . Toàn thân của nó đều ngập tràn trong sự đau đớn . Nước mắt của nó cứ chảy hết ra , nó không ngừng được dù rất muốn . Nó cứ sụt sịt chùi lấy chùi để và miêng xin lỗi chị nhân viên . Chị xoa đầu nó , chị không ngờ , người giàu lại nghèo đến thế . Có thật nhiều tiền nhưng lại không mua nổi một trái tim . Chị đưa nó cho bác quản gia , nhìn nó gặm nhấm nỗi đau bị ghét bỏ . Cả phòng tiếp tân chìm trong yên lặng và đau thương .


Ryosuke nằm trong phòng bệnh . Bác sĩ nói rằng , chân của nó có thể chữa nhưng nó không còn có thể chạy nhanh như trước kia . Thế là dẹp bỏ hết ước mơ thành vận động viên điền kinh của nó . Một đứa trẻ chưa lên tám cũng có thể hiểu được nỗi đau này . Nó gặm nhấm sự đau đớn một mình . Bác quản gia đã cố gắng an ủi nó nhưng không thể , bác biết nó đang căm hận .


Phải , nó căm hận mọi thứ . Nó đã làm gì sai để bị ghẻ lạnh thế này ? Vì nó chỉ là con ngoài giá thú ? Nhưng nó cũng là người nhà Nakajima cơ mà ? Tại sao , khi ở đây , không có ai bước vào phòng nó , chăm sóc nó , quan tâm đến nó ngoài bác quản gia và y tá . Nuốt trọn nỗi đau một mình , nó nhìn vào chiếc cửa trắng . Nó còn muốn nhìn thấy một người nữa , người đó đã hứa với nó là sẽ bảo vệ nó nhưng bỗng phút chốc , người đó như người xa lạ . Vụt tan tất cả , nó mất hết mọi thứ .


Người đó , thì ra chỉ là lời nói dối rẻ tiền .


Ngày Ryosuke xuất viện , nó cùng bác quản gia đi về trên con đường . Nó dựa vào bác dù bác cũng còn đi không vững vàng như nó . Nó tìm đến trường và nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ điền kinh . Thầy thể dục nhìn nó thương tâm nhưng không biết phải làm gì . Nó cô đơn đi về phía gia cư Nakajima , nó ngập trong nỗi thất vọng và bóng đêm bao trùm nó .


Bước vào nhà , nó nhìn thấy , bọn họ , những người nó xem là gia đình nhưng lại đối xử tàn nhẫn với nó , đang cười đùa vui vẻ . Yuto , niini của nó , vẫn hạnh phúc ngồi trong vòng tay của ba mẹ cậu . Lẻ loi đứng nhìn khung cảnh khiến người khác ghen tị , Ryosuke cảm thấy vết thương của nó đau lên . Một cách tàn bạo và kinh khủng . Nó dựa vào cái cầu thang , nó rớn người và cố bỏ lên lầu . Nó cắn chặt vào môi . Người ta chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào kiên cường đến vậy và chưa thấy , ba mẹ nào vô tâm đến vậy . Đó không phải là ba mẹ của Ryosuke , đó là ba mẹ của Yuto Nakajima . Yuto Nakajima không phải anh trai nó , đó là người mà người ngoài thường lấy đó làm thước đo để sánh so với mọi điều trên thế giới và với nó . Đó là tâm điểm của mọi người . Còn nó , đứng trước ánh hào quang đó , chỉ là một con ruồi bé nhỏ với mơ ước viển vông .


Đau đớn xé toạc tim nó . Sự ghen tị làm biến chất tâm hồn nó .


Càng lớn , mối quan hệ giữa nó với Yuto càng xa cách . Hết bám theo nhau như hồi bé , hai đứa tụi nó đi những hướng ngược lại , trở thành hai đường thẳng song song .


Đầu cấp 2 , Ryosuke bị bạn cùng lớp bắt nạt . Lũ chúng nó

dán sách nó , để đinh lên ghế nó , viết và vẽ bậy lên bàn nó . Khi đó , Yuto Nakajima , người ngồi trên nó biết nhưng anh không nói .Vờ như không nhìn thấy , anh không quan tâm đến nó .


Ryosuke hiểu chuyện đó . Nó đối với anh chẳng là gì ngoài một thằng em bất tài . Nhưng , nó không hiểu chuyện sau này , khi anh nhìn thấy nó đi với Inoo và Arioka . Anh đã cản nó và khuyên ngăn nó . Ô , thật buồn cười , những người đó đã cứu nó khỏi đám bắt nạt kia . Còn anh , kẻ vờ không quan tâm sau ngần ấy năm đột nhiên xuất hiện , chen vào đời nó , bảo nó không được làm gì .


Hất tay anh ra , Ryosuke mãi mãi vạch một đường phân cách giữa nó và anh .


.


Chinen im lặng nhìn cậu con trai đang yên lặng trong vòng tay của nó . Ryosuke dụi vào người nó , mắt không chảy nước nhưng tim thì lại đang chảy máu . Nó ôm lấy Chinen và thở hắt ra một hơi . Khẽ hôn lên mái tóc mềm của Ryosuke , Chinen an ủi nó bằng chất giọng dịu dàng nhất . Nó nhìn nụ cười của Chinen , nó tin vào cái " Mọi chuyện sẽ ổn thôi ." và " Tớ ở đây rồi ." một lần nữa nhưng lần này là của Chinen .


Hơi ấm bao phủ lấy nó , lần đầu tiên , Ryosuke cảm thấy , phòng nó thật ấm cúng . Đêm nào nó ngủ ở đây cũng cảm thấy lạnh cắt da . Nó vùi mình trong đống chăn nệm và cố gắng chợp mắt nhưng giờ đây , khi nằm trong vòng tay bé nhỏ của Chinen , nó cảm thấy hơi ấm mà nó mong chờ từ lâu .


Chinen mỉm cười khi nhìn thấy Ryosuke đã ngủ rồi . Nó vuốt mái tóc của cậu trai và đỡ bạn mình nằm xuống . Lấy chăn đắp lên cả hai , Chinen nắm lấy bàn tay của Ryosuke , thoắt mỉm cười , nó rất mãn nguyện .


Bên ngoài , trời mưa to nhưng Ryosuke không còn thấy đau ở chân như nó thường thấy nhưng có ai đó thấy nhói ở tim mà không cảm giác hằng ngày .


Đối với Ryosuke đều là xa tầm ngắm , gia đình ấm cúng , ước mơ về vận động viên và một cuộc sống hạnh phúc .


Đối với người kia , Ryosuke chính là thứ xa tầm ngắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro